Chương 2

Trương Lương Dĩnh thất thần xào nấu trong phòng bếp, bộp một phát, lại có dầu mỡ trong nồi bắn lên mặt cô.

Người phụ nữ sờ sờ mặt, làn da vốn trắng nõn non mịn giờ đã bóng nhẫy có lỗ chân lông khá to và có mụn.

Không chỉ mặt, mà người cô cũng phì hơn lúc trước khi cưới chồng, bởi vì cô bị ba mẹ chồng giục sinh rất nhiều lần, đi khám thì bác sĩ bảo uống thuốc để điều hòa lại nội tiết tố trong người, cô thức đêm và suy nghĩ quá nhiều nên đã bị rối loạn nội tiết, vì thế nên thuốc đã làm cô béo ra.

Cô ủ dột cúi đầu chuẩn bị thức ăn, một giọng nói chế nhạo vang lên từ phía sau:

- Chị Lương Dĩnh, lâu rồi không gặp, chị thay đổi khá nhiều nhỉ. Anh rể đúng là người đàn ông dịu dàng tinh ý, thảo nào chị lại thích anh ấy, em nghĩ, em cũng có chút thích anh ấy mất rồi...

Rõ là toàn từ dễ hiểu, thế mà tổ hợp vào nhau lại làm Trương Lương Dĩnh đại kinh thất sắc, cô hít hít mũi, mắt lại nóng lên, cô yếu ớt nói:

- Tiểu Hân, em không phải người như vậy mà, tại sao...

Trương Hân nắm chặt lấy vai cô, cô ta xoay mạnh cô lại, trong mắt đều là sự ghen ghét và căm hận:

- Trương Lương Dĩnh, cô có biết là tôi ghét cô lắm không, cô yếu đuối lại phụ thuộc, vậy mà ai cũng quý mến cô, cô có gì tốt cơ chứ?!!! Haha, nhưng cuối cùng chồng cô cũng phải quỳ gối dưới váy tôi, cô có biết tôi đang phấn khích như thế nào không!

Ăn nhờ ở đậu tại nhà người khác, ở nhà hay đi làm Trương Lương Dĩnh đều đè lên cô một đầu, học giỏi xinh đẹp thì có ích gì, kết cục không phải là bị mất chồng, trở nên tàn tạ xấu xí và đau khổ à...

Không đợi cô kịp phản ứng, cô ta đã bỏ tay ra, hất hàm ra lệnh rất tự nhiên:

- Nấu nhanh lên đi, tôi đói rồi.

Sau đó lại ngúng nguẩy mông đi ra ngoài, tiếng guốc cộc cộc như dẫm vào lòng cô.

Người phụ nữ cứng còng đứng đấy, cô khổ sở ôm lấy ngực trái, nước mắt tuôn như mưa.

Cô không thể hiểu nổi tại sao Trương Hân lại có địch ý đến mình như thế. Khi còn nhỏ bọn họ đã chơi cùng nhau, học cùng trường, cho dù mỗi lần cô bị bắt nạt con bé đều chạy đi trước, thế nhưng cô vẫn cảm thấy trẻ nhỏ sợ hãi là điều đương nhiên.

Nói bây giờ Trương Lương Dĩnh cảm thấy cả bầu trời sập xuống cũng không quá. Cô yêu Hạ Triển, cũng thương Trương Hân, thế mà bọn họ lại cùng nhau phản bội cô.

Em gái nuôi trở thành tiểu tam trong hôn nhân của cô, thật là nực cười làm sao...