Phần 2 chương 14

"Cô là Thần Thần?" - Nguỵ Ất Mông nhẹ giọng hỏi, giọng nói của cô đã có chút thay đổi. Âm khàn hơn và tang thương.

"Là tôi. Chị Nguỵ, chị vẫn khoẻ chứ?" - Đoan Mộc Thần hỏi câu này, làm Nguỵ Ất Mông bất đắc dĩ cười cười. Khoẻ? Nhìn cái đầu bạc trắng này cũng đoán được nhỉ.

Trương Tư Nguy nghi hoặc nhìn hai người. Ồ! Thì ra là người quen cũ? Vậy thì tốt rồi.

Nguỵ Ất Mông mời Đoan Mộc Thần với Trương Tư Nguy ngồi xuống, kêu đứa bé kia đi rót trà cho họ.

Nguỵ Ất Mông cầm tách trà lên, dùng nắp tách nhẹ nhẹ lướt trên mép tách trà, khói từ từ phả lên: "Thần Thần, chị tìm em rất lâu rồi, nhưng em ko còn ở nhà cũ. Đã tìm rất nhiều năm, bây giờ em đang ở đâu? Có gia đình chưa?"

"Tôi vẫn còn ở thành phố B, chỉ là chuyển đi nơi khác. Tôi độc thân."

Nguỵ Ất Mông nói: "Chị cứ tưởng em đã rời khỏi thành phố B, hèn gì tìm mãi ko được. Bất quá hôm nay có thể gặp lại em, xem ra trời đối với chị ko tệ." - Nguỵ Ất Mông nhìn Đoan Mộc Thần nở nụ cười nhợt nhạt. Tuy rằng tóc cô bạc trắng, nhưng nụ cười vẫn còn rất mê người, ngũ quan sắc nét, đúng là nhìn rất phong độ. Đoan Mộc Thần nghĩ, hèn gì trước đây Quý Diệp mê chị ta như vậy.

"Thần Thần, em có muốn ở cùng chị ko? Chị có thể chăm sóc em."

Đoan Mộc Thần biết, vì cô là huyết mạch còn lại duy nhất của Đoan Mộc, nên Nguỵ Ất Mông muốn chăm sóc cô. Đoan Mộc Thần nói: "Ko cần đâu chị Nguỵ, tôi ở một mình quen rồi."Nguỵ Ất Mông gật gù, cô tất nhiên biết rõ tính cách Đoan Mộc Thần. Từ nhỏ em ấy đã thích ở một mình, chỉ khi có Quý Diệp bên cạnh, em ấy mới lộ ra ánh mắt quyến luyến.

"Chị Nguỵ, Quý Diệp......"

Nghe tới cái tên ấy, Nguỵ Ất Mông liền cứng đờ. Đã qua bao nhiêu năm, người xung quanh sợ cô thương tâm, nên trước đến nay ko hề nói ra cái tên này trước mặt Nguỵ Ất Mông. Sáu năm trước, sau khi Đoan Mộc Quý Diệp biến mất, có tin đồn là cậu ấy đã chết, là bị chính em gái ruột Đoan Mộc Thần gϊếŧ chết, nhưng Nguỵ Ất Mông làm sao cũng ko tin. Ko nhìn thấy xác của Quý Diệp, cô ko bao giờ tin Quý Diệp đã chết. Một cô gái kiên cường như vậy, lợi hại như vậy, chính nghĩa như vậy, ông trời làm sao đành lòng để cậu ấy rời khỏi thế giới này? Hơn nữa, Quý Diệp à Quý Diệp, sao cậu có thể đành lòng để lại mình cô đơn ở thế gian này nhớ thương cậu? Ngày nhớ, đêm nhớ, "triêu như thanh ti mộ thành tuyết*", cô đơn thế này, cậu thì lại ở nơi nào? Tại sao dùng tất cả mọi cách đều ko tìm thấy cậu? Cậu thật sự đã ko còn trên đời này sao?

[Triêu như thanh ti mộ thành tuyết: đây là câu thơ trong bài thơ "TƯƠNG TIẾN TỬU" của Lý Bạch. Nghĩa thì gg dùm mình nhé]

Nguỵ Ất Mông nói: "Chị vẫn luôn tìm cậu ấy, nhưng ko có tin tức."

Trong lòng Đoan Mộc Thần chua xót, thì ra vẫn có người giống cô, vẫn còn tìm kiếm Quý Diệp, chờ đợi chị ấy trở về bình an.

"Thế nhưng chị cảm thấy Quý Diệp chưa chết. Chị từng thử dùng thuật triệu hồn, nhưng ko được, khi đó chị biết hồn phách của cậu ấy ko có ở Linh giới. Sau đó chị học xong nhân gian truy tung thuật**, nhưng vẫn ko tìm thấy." - Nhân giang truy tung thuật cần phải có vật hoặc người liên quan đến người cần tìm, Nguỵ Ất Mông ko có vật nào của Đoan Mộc Thần, nếu ko đã sớm tìm được em ấy.[**Nhân gian truy tung thuật: thuật tìm kiếm, hay lần theo dấu vết.]

Đoan Mộc Thần cau mày: "Ko ở Linh giới cũng ko ở nhân gian? Vậy........."

Nguỵ Ất Mông thở dài: "Từ nhỏ chị đã học tập Vu thuật, Quý Diệp luôn nói đó là bàng môn tà đạo. Đúng là, đến lúc này cậu ấy ở đâu chị cũng tìm ko được, uổng công chị phí nửa cuộc đời khắc khổ để chuyên tâm tu luyện Vu thuật. Cứ tưởng sẽ phát huy tác dụng, thì bây giờ nó hoàn toàn vô dụng."

Đoan Mộc Thần nhìn Nguỵ Ất Mông, năm đó bất luận nhìn thế nào chị ta cũng là cô gái nổi bật, bây giờ thì thu mình lại, vùi trong cái nơi nhỏ bé này chỉ vì muốn tìm kiếm một tia manh mối về Quý Diệp. Mà Đoan Mộc Thần cũng ko phải là ngày đêm cũng nhớ nhung sao? Quý Diệp, nếu chị biết cô gái này vì chị mà đến tóc cũng bạc trắng luôn, chị sẽ đau lòng đến mức nào?

"Chị Nguỵ, chị có biết chuyện cương thi phục sinh gần đây ko?"

Nguỵ Ất Mông gật gù nói: "Quang Mộc kiếm của nhà Đoan Mộc đã rơi vào tay ông chủ của Li Bách, Tả Chính."

"Vậy chị Nguỵ có biết Quang Mộc Kiếm chỉ có thể dùng máu của nhà Đoan Mộc mới có thể hồi sinh cương thi?"

Nguỵ Ất Mông nói: "Ko sai, chỉ có máu nhà Đoan Mộc của em mới có thể phát huy tác dụng của thanh kiếm. Kỳ thực, chị cũng từng hai lần lẻn vào bên trong Li Bách, nhưng ko thu được kết quả gì."

Đoan Mộc Thần căng thẳng trong lòng: "Ko thu được gì? Ở nơi đó chị cũng ko tìm thấy tin tức của Quý Diệp sao?"

Nguỵ Ất Mông cười khổ: "Nếu tìm thấy Quý Diệp, chị sẽ liều mạng để cứu cậu ấy ra ngoài. Đáng tiếc bằng sức lực của một mình chị, thực sự ko thể tìm được hết sòng bạc. Thế nhưng cái sòng bạc đó tình nghi rất lơn, nếu Quý Diệp vẫn còn ở nhân gian, thì nhất định ở trong đó."

Đoan Mộc Thần lại một lần thêm quyết tâm muốn đi vào Li Bách: "Chị Nguỵ, chúng ta cùng đi. Chúng ta nhất định có thể đưa Quý Diệp ra."

Nguỵ Ất Mông cười cười, ánh mặt chuyển tới trên người Giang Lai.

"Vậy hôm nay em tới tìm chị, vì con cương thi này sao?"

Đoan Mộc Thần nghe giọng nói của Nguỵ Ất Mông trở nên lạnh lẽo, trong lòng trùng xuống. Nghĩ đến Nguỵ Ất Mông nhất định sẽ rất căm hận cương thi, việc này chị ấy sẽ giúp hay ko giúp?

Trương Tư Nguy nhìn Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Thần nuốt một ngụm nước bọt nói: "Đúng, cô ấy là người yêu của tôi."

Trong lòng Trương Tư Nguy 'lộp bộp' một cái, bàn tay siết chặt tay vịn của ghế, khớp xương trắng bệch.

Nguỵ Ất Mông nhẹ nhàng nở nụ cười: "Quả nhiên người của nhà Đoan Mộc ai cũng rất đặc biệt." - Thu hồi sự lạnh lùng, giọng nói nhẹ nhàng hơn, thậm chí có một tia sủng ái bất đắc dĩ.

Trong lòng Đoan Mộc Thần vui vẻ.

"Vậy, nói cho chị biết toàn bộ chuyện xảy ra."

Đoan Mộc Thần nói ra thân phận thật sự của Giang Lai, với việc cô ấy ko uống máu người, tóm tắt những xích mích trong lúc hai người ở chung. Nguỵ Ất Mông vẫn từ từ uống tách trà.

"Vậy em muốn triệu hồi hồn phách của cô ta?"

"Vâng."

"Nhưng phồn phách của người chết hay của cương thi, chị ko thể triệu hồi để đưa lại vào thân xác, vì đó là trái quy luật tự nhiên. Chắc chắc ko được."

Trong lòng Đoan Mộc Thần đột nhiên chìm xuống.

"Có điều......." - Nguỵ Ất Mông nhìn thẳng Đoan Mộc Thần: "Chị có thể đưa hồn phách của em đến Linh giới, gϊếŧ cái người đang dẫn hồn phách của cô ấy tới An Hồn Cốc, kéo linh hồn của cô ấy từ An Hồn Cốc trở về. Dựa vào bản lĩnh cương thi, thì có thể tự đưa linh hồn trở về thể xác, vậy là xong."

"Vậy! Khi nào thì tôi có thể đi?" - Đoan Mộc Thần nhảy lên.

Trương Tư Nguy kéo cô, hỏi Nguỵ Ất Mông: "Chị Nguỵ, Đoan Mộc Thần xuất hồn ko phải độ nguy hiểm rất cao sao?"

Nguỵ Ất Mông gật đầu: "Ko sai, em ấy chỉ có thời gian là 12 tiếng. Nếu trong vòng 12 tiếng ko thể trở về, hồn phách của em ấy sẽ vĩnh viễn phiêu bạt ở Linh giới, ko thể đầu thai."

Trương Tư Nguy lo lắng nhìn Đoan Mộc Thần, nhưng Đoan Mộc Thần vẫn rất kiên quyết nói: "Tôi đi."

Nguỵ Ất Mông cười: "Đi theo chị."

Nguỵ Ất Mông dẫn Trương Tư Nguy với Đoan Mộc Thần ra sân sau, bé gái nãy giờ cũng đi theo, dù đi khá chậm nhưng vẫn ko hề rời khỏi Nguỵ Ất Mông. Sân sau có một cái giường trắng rất lớn, Nguỵ Ất Mông để Đoan Mộc Thần đặt Giang Lai lên giường, sau đó Đoan Mộc Thần nằm bên cạnh Giang Lai. Đầu ngón út của hai người buộc dây màu đỏ, nói là để tiện cho Đoan Mộc Thần tìm thấy Giang Lai nhanh hơn. Nguỵ Ất Mông đưa cho Đoan Mộc Thần một đồ vật hình trụ làm bằng trúc, bảo cầm lấy.

"Thần Thần, em phải nhớ kỹ, trong vòng 12 tiếng nhất định phải trở về, thanh trúc nhỏ này sẽ theo em tới Linh Giới. Đến Linh giới thanh trúc này sẽ hiển thị thời gian, nhắc nhở cho em. Nếu gặp phải nguy hiểm, hoặc em phải quay về, thì em liền cắt đứt thanh trúc này, chị liền đưa em trở về. Nếu như suy đoán của chị ko sai, người dẫn hồn đó chắc là lính của Địa Ngục, tính khi ko tốt, công lực lại rất cao, nếu em đấu ko lại thì phải để chị đưa về ngay. Nhất định ko được lỗ mãng, nhớ chưa?"

"Ừm! Tôi biết rồi."

"Được, chị đưa em đi."

Trương Tư Nguy thấy Nguỵ Ất Mông đốt một cây nến, khói chậm rãi bay lên. Khói này như có sinh mệnh, vây quanh Đoan Mộc Thần một vòng. Nhìn thôi mà Trương Tư Nguy cũng khẩn trương theo.

Nguỵ Ất Mông dừng một chút nói: "Thần Thần, còn có việc này chị cảm thấy nên nói cho em."Đoan Mộc Thần quay đầu nhìn chị ta.

"Hồn phách của cô ta còn hai ngày nữa sẽ đến An Hồn Cốc, nếu lần này đi Linh giới ko thành công, vì cơ thể của con người thể lực có hạn, nên muốn đến Linh giới lần nữa phải chờ nửa năm. Vì thế, em chỉ có một cơ hội duy nhất cứu cô ta."

"Nhanh đưa tôi đi, chị Nguỵ."

"Được!" - Nguỵ Ất Mông dùng sức tác động lên cây nến, khói bao quanh Đoan Mộc Thần nhất thời tiêu tan, chỉ còn ngọn lửa vững vàng. Trương Tư Nguy thấy gương mặt Đoan Mộc Thần như đang ngủ rất ngon.

"Chị ta đã tới Linh giới sao?" - Trương Tư Nguy hỏi.

"Ừ, ngọn lửa này là đại diện cho sinh mạng của em ấy." - Nguỵ Ất Mông đem cây nến cẩn thận đặt lên bàn, nhìn Đoan Mộc Thần có nét mặt tương tự như Đoan Mộc Quý Diệp, trong lòng thầm cảm thán:

"Chị muốn được như em Thần Thần, em vì người mình yêu có thể nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, nhưng chị ngay cả cơ hội đều ko có. Quý Diệp à Quý Diệp, đến cùng cậu đang ở đâu? Trời đất mênh mông, lại ko có một chút tung tích, cái này người ta gọi là có chết cũng ko cam lòng."

-----------

Xin lỗi, thật lòng xin lỗi để mọi người chờ, dù đã lết được 1/2 bộ truyện dòi. Thật là mình đang trong tình trạng stress kinh dị, kinh khủng khϊếp + mất ngủ cả tháng -_-! Một ngày chỉ ngủ được có 3 4 tiếng, nên đầu mình cứ ong ong, ko suy nghĩ được nên nhìn chữ nó cũng quay mòng mòng theo. Đã lết được 1/2 thì sẽ cố lên tiếp cho xong, cố lên!

Cám ơn mọi người đã đọc!