Phần 2 chương 12

Ngoài cửa tiếng mưa vẫn rất lớn, Trương Tư Nguy vẫn đang đứng đối diện với Đoan Mộc Thần.

Trương Tư Nguy liếc mắt nhìn Giang Lai, phát hiện cô ta uống máu của Đoan Mộc Thần nhưng vẫn bất động, độc thi màu đen quanh cơ thể lúc nãy còn nhìn thấy bây giờ ko còn nữa.

"Đoan Mộc Thần, cô ta hình như chết rồi." - Tư Nguy nói.

"Ko, chỉ là chết giả thôi. Cô ấy đã rất nhiều lần như vậy, khởi tử hoàn sinh."

"Nhưng, cô ta đã uống máu của chị, mà vẫn chưa tỉnh."

"Lát nữa sẽ tỉnh thôi."

Trương Tư Nguy hừ một tiếng: "Đoan Mộc Thần, chị là đồ ngốc."

"Nhóc con thì biết cái gì." - Đoan Mộc Thần giận quá hoá thẹn.

Trương Tư Nguy hét: "Chị căn bản ko hề nhìn thấy thi khí màu đen toả ra từ mấy con cương thi này phải ko? Chị có biết đối với cương thi, độc thi cũng giống như nhịp tim của con người vậy. Coi như cương thi có thể giả chết ngàn năm, nhưng thi khí vẫn còn. Đã ko còn thi khí thì coi như chết rồi, chị có hiểu ko?"

Trương Tư Nguy càng nói càng tức giận, càng lớn tiếng, như cãi nhau.

Đoan Mộc Thần cũng ko chịu thua: "Cô ấy ko bị lửa thiêu, cũng ko có bất kì vết thương nào, cương thi sao có thể chết dễ như vậy!"

"Ngu ngốc!" - Trương Tư Nguy tức muốn trợn mắt: "Cương thi ko uống máu sẽ chết! Là máu của người sống chị có hiểu ko? Với cái loại người bị điên, nói gì cũng ko chịu hiểu như chị, tôi thật sự cảm thấy xỉ nhục trí óc." - Trương Tư Nguy xông ra cửa, đóng mạnh.

Đoan Mộc Thần sửng sốt. Cương thi ko uống máu sẽ chết? Đúng là từng nghe nói qua, nhưng Giang Lai ko phải dễ chết như vậy chứ? Nghe thật phi logic. Nhưng Giang Lai đúng là vẫn chưa tỉnh, đã uống máu của Đoan Mộc Thần vẫn chưa tỉnh.

Đoan Mộc Thần hít sâu, thả lỏng bản thân, ngồi lên ghế salon. Chắc vẫn chưa phát huy tác dụng, thuốc cũng cần có thời gian công hiệu, chờ chút, nói ko chừng ngày mai Giang Lai sẽ tỉnh.

Đoan Mộc Thần vào wc tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ thoải mái, nằm ở salong ngủ thϊếp đi.

Hôm sau trời chưa sáng Đoan Mộc Thần nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới trước mặt Đoan Mộc Thần, nhẹ nhàng giúp cô đắp chăn.

"Giang Lai!" - Đoan Mộc Thần đột nhiên dùng sức nắm lấy cánh tay đối phương, dùng sức kéo. Người đó ko đứng vững được, té vào lòng Đoan Mộc thần.

"Đoan Mộc Thần, tên lưu manh này, buông tôi ra!"

Vừa nghe là tiếng của Trương Tư Nguy, Đoan Mộc Thần liền tỉnh ngủ, vội vàng buông em ấy ra, dịch chuyển cơ thể vào một góc salong: "Tư Nguy, là em à!"

Vì trời chưa sáng, nên Đoan Mộc Thần ko hề nhìn thấy mặt Trương Tư Nguy đỏ hơn máu. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ mẹ Trương, Trương Tư Nguy chưa từng bị ai ôm. Cái ôm ấp áp như vậy, làm cho tim cô muốn nhảy ra ngoài.

"Xin lỗi......" - Đoan Mộc Thần xoa xoa huyệt thái dương, mở đèn tường. Tia sáng nhẹ của đèn tường chiếu đến, cô vẫn chưa quen được với ánh sáng mãnh liệt.

Trương Tư Nguy xoay người, bình tĩnh tâm trạng của mình, nói: "Thế nào, Giang Lai tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa......"

"Tôi nói cô ta chết rồi chị ko tin."

"Sẽ ko, ko thể."

"Tôi cũng biết chị ko tin, chị xem cái này đi." - Trương Tư Nguy đưa một quyển sách cho Đoan Mộc Thần. Đoan Mộc Thần nhận.

"Đây là gì?"

"Hướng dẫn con đường Linh Giới!"

"Hướng dẫn con đường Linh Giới? Hình như tôi có nghe qua, nhưng ko phải rất đắt sao? Sao em có được?" - Đoan Mộc Thần đã từng nghe Giang Lai nhắc qua, có người nói quyển sách này giá hơn ngàn vạn. Đoan Mộc thần mở quyển sách ra, ko ngờ nhìn bên ngoài là quyển sách, nhưng bên trong thì nhìn như một cái máy tính, có màn hình cùng bàn phím.

"Chị cũng biết nhìn hàng, quyển này nếu là nguyên bản, cho dù dùng thẻ VIP của Hồng Khám giá cũng phải hơn 6000. Bất quá thứ tôi mua là hàng nhái, công năng và chức năng ít hơn, đôi khi cũng chết máy, nhưng giá cả thì chỉ có 6000."

"Thế dùng làm gì?" - Đoan Mộc Thần ko rõ.

Trương Tư Nguy xác nhận mặt mình đã hết đỏ, ngồi cạnh Đoan Mộc Thần nói: "Đầu tiên là chọn mục 'Con đường Hoàng Tuyền', sau đó dùng bàn phím nhập tên và ngày tháng năm sinh để kiểm tra." - Đoan Mộc Thần làm theo, nhưng đều vô ích.

"Ko có gì cả."

"Bởi vì chị vẫn chưa chết, tất nhiên đâu có ghi chép! Chị nhập dữ liệu của Giang Lai xem.""Nhưng tôi ko biết ngày tháng năm sinh của cô ấy."

"Ko sao." - Trương Tư Nguy lấy một sợi tóc của Giang Lai, kẹp vào trong sách, sau đó nhập tên Giang Lai, tìm kiếm. Xuất hiện một bảng dữ liệu, có tên Giang Lai, sinh vào năm 1700, còn chết vào năm 1723.

"Hử? Cái thời gian chết.........."

Trương Tư Nguy lấy một trái táo, vừa gặm vừa nói: "Cô ta là cương thi, thời gian chết của cô ta chính là lúc cô ta biến thành cương thi." - Trương Tư Nguy chỉ vào "Linh hồn còn lưu giữ" ở phía dưới màn hình nói: "Chị xem, Giang Lai có một linh hồn còn lưu lại. Bởi vì linh hồn của cương thi ko thể đầu thai, thế nhưng cô ta vẫn có linh hồn. Cho nên khi cô ta trở thành cương thi ở nhân gian, thì lúc đó linh hồn của cô ta cũng bị ràng buộc trên đường Hoàng Tuyền. Với lại khác với linh hồn bình thường phải đi đầu thai, linh hồn của họ ko có phương hướng, vẫn trôi dạt."

Đoan Mộc Thần nhìn màn ảnh, nét mặt dần trở nên nghiêm túc: "Cái điểm sáng xanh này là gì? Nó đang phát sáng, còn di chuyển."

"Đây chính là vị trí linh hồn của Giang Lai. Chị xem, cái điểm sáng này ko phải đang đi về điểm cuối sao?" - Trương Tư Nguy chỉ cái điểm sáng đó đang từ từ đến gần một thứ như miệng núi lửa. Trên màn hình có 3 đường, một là Thiên Đường, một Địa Ngục, một Đầu Thai.

"Đúng thế, đây là..........."

"Đó là An Hồn Cốc. Bởi vì Linh giới giống Nhân giới chúng ta, bùng nổ dân số, đất chật người đông, nên những linh hồn ko thể đầu thai ở trên đường Hoàng Tuyền đều có người của Linh giới hướng dẫn con đường phải đi. Đến khi những linh hồn đó đến được An Hồn Cốc, đi vào. Chỉ cần linh hồn đi vào An Hồn Cốc, thì hoàn toàn biến mất, cũng ko cách nào tìm thấy, ngay cả dưới Địa Ngục cũng ko thấy bóng dáng."

Đoan Mộc Thần xanh mặt: "Ý em là............"

"Phải, Giang Lai chết rồi, hơn nữa linh hồn của cô ta đang được đưa đến An Hồn Cốc. Theo đà tốc độ này, nếu chuyển thành thời gian trên này, khoảng chừng 3 ngày thì linh hồn cô ta biến mất."

Đoan Mộc Thần đứng phắt dậy, nhưng ko nói gì. Trương Tư Nguy vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế salong, chéo chân tiếp tục ăn trái cây. Cái tên Đoan Mộc Thần này, luôn sống trong thế giới của chính mình, ai nói cũng chả nghe! Nghe tin này, ko gấp chết mới lạ.

"Vậy tôi nên làm gì? Tư Nguy?" - Đoan Mộc Thần nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Trương Tư Nguy, nắm chặt tay em ấy, nói: "Em có thể giúp tôi ko? Tôi ko biết phải làm gì mới có thể cứu cô ấy!"

Trương Tư Nguy nổi điên: "Đoan Mộc Thần! Chị thật sự điên rồi có phải ko? Chị còn nhớ gia đình chị chết như thế nào ko? Chính là bị cương thi gϊếŧ chết đó! Năm đó thành phố B có bao nhiêu người bị cương thi gϊếŧ chị còn nhớ ko? Sao chị lại hồ đồ thế, muốn đi cứu con cương thi này??"6 năm trước, Trương Tư Nguy tuy còn nhỏ, nhưng chứng kiến quá nhiều hình ảnh tàn sát. Từ người lớn đến trẻ nhỏ ở thành phố B, ko ai mà ko hận cương thi. Cô thật ko thể chịu được, Đoan Mộc Thần vì một con cương thi mà từ bỏ nguyên tắc của mình.

Ánh mắt Đoan Mộc Thần ảm đạm, Trương Tư Nguy thấy chị ta như vậy trong lòng tê tái.Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Thần, sao chị lại thế chứ? Mắt Trương Tư Nguy có chút đau, đau đến mức muốn khóc. Cô thật sự nhớ tới Đoan Mộc Thần hăng hái, cà lơ phất phơ, cái gì cũng ko để tâm trước kia. So với bây giờ tốt hơn rất nhiều.

"Ko phải là ko có cách......."

Trương Tư Nguy vừa nói ra, tinh thần Đoan Mộc Thần liền chấn động mạnh: "Phải làm thế nào?"Trương Tư Nguy thở dài, thầm nghĩ: "Chắc kiếp trước mình nợ chị ta!"

"Tôi từng nghe mẹ nói, có một vu sư* có thể gọi hồn. Nếu nhờ được người này giúp đỡ, nói ko chừng sẽ có tia hi vọng."

[*Vu sư: thầy mo, bà đồng, phù thuỷ. Mà dịch ra thì nó kì quá, nên mình để luôn.]

"Vu sư đó ở đâu?" - Đoan Mộc Thần rõ ràng ko thể chờ được. Trương Tư Nguy cũng bất lực.

"Số chị may đó, nghe nói vu sư đó họ Nguỵ, đang ở Hồng Khám mở một tiệm bói toán để kiếm tiền. Chỉ có điều mẹ nói, tính cách người đó vô cùng kì lạ, ko phải khách hàng nào cũng chịu tiếp, mà muốn gặp còn khó hơn. Mà nếu có gặp được, cũng sẽ nói ko có năng lực để giúp chị."

"Tôi sẽ đi liền." - Đoan Mộc Thần bế Giang Lai đi ngay.

"Đoan Mộc ngu ngốc, chị biết người ta ở đâu mà đi! Hồng Khám lớn như vậy, chị tìm kiểu gì?" - Trương Tư Nguy cũng đứng lên, ném hạt táo vào thùng rác, nói: "Tôi đi cùng chị."

".Cám ơn em, Tư Nguy."

Trương Tư Nguy thở dài: "Ko cần cảm ơn tôi. Chị....chị thấy tốt là được." - Mới hai ngày, mà Trương Tư Nguy cảm giác bản thân già đi rất nhiều, ngay cả nói chuyện cũng như cụ non rồi. Ko thể như vậy! Khi về phải cùng đám bạn quẩy một trận, cảm thụ sức mạnh tuổi trẻ.

Trương Tư Nguy với Đoan Mộc Thần gọi xe, bế Giang Lai theo. Sau đó chạy thẳng tới một tiệm nhỏ trong góc đường nhỏ ở Hồng Khám.

"Tới đó cũng 40 phút, tôi muốn ngủ." - Trương Tư Nguy cả đêm ngủ ko ngon, bây giờ ngủ bù. Đoan Mộc Thần xoa xoa đầu em ấy, mang theo cưng chiều nói: "Ngủ đi, đến tôi gọi em.""Ừ......" - Trương Tư Nguy đúng là rất thích cảm giác được Đoan Mộc Thần xoa đầu, một lúc đã ngủ say.

Đoan Mộc Thần nhìn gương mặt an tĩnh của Giang Lai, cũng gần như ngủ thϊếp đi."Giang Lai, sau khi cứu cô sống lại, thật sự ko muốn gặp lại cô.........Chuyện của chúng ta nhất định sẽ chẳng có kết quả. Cô có người cô yêu, người đó cũng yêu cô, còn tôi? Chỉ là một khách qua đường đang tưởng bở mà thôi, yêu cô ngược lại sẽ thành gánh nặng." - Đoan Mộc Thần âm thầm hạ quyết tâm.

Xe xóc nảy khi đi nhầm lên lối đi bộ, Hồng Khám vẫn chen chúc nhau, kẹt xe đến mệt mỏi. Đoan Mộc Thần cũng có chút buồn ngủ, muốn dựa vào ghế ngủ một lúc. Rồi sờ thấy một thứ gì đó đang bị kẹt, là Hướng dẫn con đường Linh Giới, chắc là Trương Tư Nguy đem theo. Cũng tốt, có thể biết khi nào thì linh hồn của Giang Lai tới An Hồn Cốc.

Đột nhiên trong lòng Đoan Mộc Thần thấy căng thẳng, nhớ tới cái gì đó vô cùng quan trọng, vội vàng mở Hướng dẫn con đường Linh Giới ra, vào mục Con đường Hoàng Tuyền, ngón tay run rẩy gõ vào tên và ngày tháng năm sinh của Đoan Mộc Quý Diệp....

--------------

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, tại có việc riêng cần giải quyết, nên thời gian ko có nhiều, thật lòng xin lỗi. Đã hứa mà cứ thất hẹn hoài T_T