Phần 2 chương 4

Xe buýt bị thủng một lỗ to, gió nóng tràn vào trong, nhưng biết làm sao, xe vẫn phải tiếp tục chạy.

Trương Tư Nguy dựa lên vai Đoan Mộc Thần, nói nhỏ: "Này, người ta vẫn còn nhìn chị kìa. Chắc người ta rất xem trọng chị đó."

Đoan Mộc Thần vẫn nhìn tạp chí, ánh mắt cũng ko dời, lạnh nhạt nói: "Sao em lại biết người ta nhìn tôi, ko chừng là nhìn em."

"Im! Tôi mới ko thèm cái loại nam ko ra nam, nữ ko ra nữ nhìn tôi."

Đoan Mộc Thần cười cười: "Ko phải em nói cô ta giống tôi trước đây sao? Vậy tôi cũng là kẻ ko nam ko nữ sao?"

Trương Tư Nguy: "Chị tưởng bây giờ chị tốt hơn chắc?"

Đoan Mộc Thần quay đầu nhìn em ấy: "Tiểu quỷ, miệng lưỡi vẫn độc như thế."

Thần Chỉ nhìn Đoan Mộc Thần với Trương Tư Nguy, hai người ngồi gần nhau, nhìn nhau cười, mấy cái động tác chứa đầy tình ái, vô cùng ám muội. Hai người là 1 cặp sao?

Thần Chỉ buồn bã ủ rũ, nét mặt đau khổ, tất cả tâm tình đều hiện lên mặt.

Trương Tư Nguy lại dò Đoan Mộc Thần: "Chị xem, người ta đau lòng kìa."

"Sao em cứ để ý người ta thế."

"Tại người ta cứ nhìn chúng ta mà!"

"Em muốn cô ấy ko nhìn nữa?"

"Chị muốn làm gì.....?"

Đoan Mộc Thần bỏ cuốn tạp chí xuống, đi đến chỗ Thần Chỉ, đứng kế bên khom lưng nói nhỏ cái gì đó, nét mặt Thần Chỉ lập tức sáng bừng. Khi Đoan Mộc Thần trở về chổ ngồi, Trương Tư Nguy thấy Thần Chỉ ko còn nhìn nữa.

"Này! Chị nói với người ta cái gì mà tự nhiên người ta ngoan thế."

"Tôi nói, cô cứ nhìn chúng tôi, là đang để ý ai vậy? Nếu là để ý cô gái bé nhỏ kia, thì tôi khuyên cô bỏ đi. Người ta còn nhỏ ko thích hợp yêu đương, so tuổi tác cũng khá chênh lệch đấy. Nếu cô muốn tán tỉnh tôi, thì càng ko thể được."

"Tại sao?"

"Cô ấy cũng hỏi như vậy, tại sao. Tôi nói, bởi vì tôi đã có người trong lòng."

Đoan Mộc Thần cứ tuỳ ý nói, cứ giống như đang nói đùa. Nhưng Trương Tư Nguy vẫn sững sờ, bởi vì cô biết Đoan Mộc Thần ko nói đùa.

"Chị thích ai.......Người chị thích, là con cương thi đó sao?"

Ánh mắt Đoan Mộc Thần trở lại cuốn tạp chí, Trương Tư Nguy ko hiểu mấy tờ báo tào lao này thì có gì hay chứ?

"Người bạn nhỏ, ko cần biết nhiều quá." - Đoan Mộc Thần trả lời.

"Cắt! Được được! Chị ko thừa nhận, nhưng tưởng rằng ko thừa nhận thì ko phải là sự thật sao? Còn nữa, nói cho chị biết, tháng trước tôi đã tròn 18 tuổi, đủ tuổi vị thành niên rồi biết chưa? Đừng có lúc nào cũng xem tôi như đứa con nít, tôi ko thích thế!" - Trương Tư Nguy mất hứng, cong môi.

Đoan Mộc Thần hết cách, xoa đầu Trương Tư Nguy, nói: "Được rồi, sau này tôi ko nói thế, đừng giận được ko?"

"Chị xoa cái gì chứ, tôi đâu phải thú cưng!"

Thú cưng? Đoan Mộc Thần nhớ đến lúc trước Đoan Mộc Quý Diệp hay xoa đầu cô, chẳng lẽ cũng xem cô là thú cưng sao?

Đoan Mộc Thần cười, Trương Tư Nguy thì giận sắp điên.

Kế bên Thần Chỉ có một cô gái đeo kính mát to, tóc ngang vai màu đen, trang sức nền nã của phụ nữ. Cô gái nọ cứ liên tục đọc tạp chí thiên văn, hơn 200 trang lật 1 phát liền hết, rồi lại lấy một quyển sách xã hội bắt đầu lật, hơn 400 trang cũng lật xong.

"Tẻ nhạt, giả tạo, vô tri!" - Cô gái nọ lật tới 3/4 cuốn sách liền ném đi.

Thần Chỉ hỏi: "Kiều Nhất Nhất, sao em lại giận?"

"Đọc càng nhiều sách, càng cảm thấy con người đúng là vô tri ngu muội! Rất nhiều thứ trước sau mâu thuẫn! Còn tự cho đúng! Tại sao ko nghiên cứu rõ hơn! Những tác giả này có xứng đáng với đọc giả ko? Có cân nhắc tâm trạng đọc giả khi xem ko?"

Thần Chỉ hết cách: "Kiều Nhất Nhất, em đừng vậy mà tức giận chứ!"

"Ko được! Sách vở là nấc thang tiến bộ của nhân loại! Sao lại có thể ko giận!"

Thần Chỉ nhăn nhó: "Nhân loại? Em mà cũng là con người sao?"

Kiều Nhất Nhất quay đầu, nhìn Thần Chỉ. Tuy cô ấy đang đeo kính mát, nhưng Thần Chỉ có thể cảm giác được ánh mắt cô ấy đầy sát khí.

"Thần Chỉ, chị rất rãnh sao?" - Kiều Nhất Nhất chọc chọc vào đầu Thần Chỉ: "Chị có thời gian dư giả, có thời gian chơi, mấy thời gian đó tại sao ko đọc thêm sách? Chị ngủ nhiều năm như vậy, lãng phí rất nhiều thời gian đó, cái đầu chị toàn là gỉ sét mục nát biết ko? Ko chịu tiếp thu thêm kiến thức, chị sẽ trở thành một kẻ cực kỳ ngu ngốc!"

Thần Chỉ bị chọt đến mờ cả 2 mắt nhưng ko dánh đánh trả. Kiều Nhất Nhất là một cô gái rất hung dữ.

Kiều Nhất Nhất đọc sách cực kỳ nhanh, hơn nữa ko phải tuỳ tiện mà đọc, mà tất cả đều nhớ hết. Cô là thiên tài, mỗi ngày đọc sách hơn 10 tiếng, mà xem với tốc độ rất nhanh, hầu như ko có gì mà cô ko biết. Nhưng cái chính là ở đó, biết càng nhiều thì buồn phiền cũng càng nhiều. Thần Chỉ ngày nào cũng nghe Kiều Nhất Nhất tức giận, cũng chỉ toàn tức giận. Thần Chỉ vẫn cảm thấy đơn giản là tốt nhất, mỗi ngày ăn no ngủ kỹ, ngủ xong thì chơi, vốn là sống lại đã là hiếm thấy, mà thế giới này phát triển như vậy ko nhân cơ hội chơi cho đã thì phụ lòng của bản thân quá.Có điều, Thần Chỉ vẫn có vấn đề muốn hỏi Kiều Nhất Nhất: "Nhất Nhất, em nói xem, tình yêu thì có gì tốt?"

Kiều Nhất Nhất cười gằn: "Tình yêu? Tình yêu chính là ăn no rửng mỡ đến mức ko có gì để làm, chính mình đi tìm đau khổ."

Thần Chỉ há to miệng, giơ ngón cái lên: "Kiến thức sâu thâm!"

Kiều Nhất Nhất hỏi: "Ba người kia cũng đến Hồng Khám sao?"

"Hình như vậy!"

Kiều Nhất Nhất lại nổi nóng: "Cái gì mà hình như? Phải là phải, ko phải là ko phải!"

".........." - Thần Chỉ ko dám nói tiếp.

Kiều Nhất Nhất lấy một cuốn truyện trong túi ra, lại lần đọc: "Còn 3 tiếng 45 phút là tới, em muốn dành thời gian để đọc sách! SS7 hình như cũng tới, đúng là thú vị. Thần Chỉ chị chơi 1 mình nha, đừng có phiền em!"

Thần Chỉ thấy lạ, ko phải em ấy vừa mới nói những cuốn sách này rất vô vị sao? Tại sao lại xem tiếp rồi.

Xe buýt chạy băng băng, Trương Tư Nguy đã ngủ, miệng còn chảy nước miếng làm vai Đoan Mộc Thần bị ướt. Đoan Mộc Thần khẽ cau mày, nhẹ lay em ấy tỉnh: "Tới rồi."

Trương Tư Nguy mơ màng thức dậy, theo Đoan Mộc Thần xuống xe. Đoan Mộc Thần đi lấy hành ví, thấy Trương Tư Nguy vẫn còn đang say ke, liền giúp em ấy đeo balo, kéo valy, hơn nữa còn cái balo nhỏ của cô. Một thân hành lý, một tay kéo theo Trương Tư Nguy: "Đừng có mà chạy lung tung."

Đoan Mộc Thần đã đặt trước một khách sạn tiện nghi ở Hồng Khám, một đêm tận 5000 đô, đúng là ăn cướp! Nhưng đây là nơi tiện nghi nhất rồi.

Đoan Mộc Thần cùng Trương Tư Nguy đứng trước khách sạn. Khách sạn lớn nhất nằm ở khu chính thành phố Hồng Khám, toàn thân đỏ rực, có cảm giác lâu năm chưa được sữa chữa. Đoan Mộc Thần đứng ngay giữa trục đường chính của Hồng Khám nhìn tới, khắp nơi đỏ tươi, cực kỳ đồ sộ. Đúng là Hồng Khám xứng danh như thực. Tất cả cửa hàng tuy mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng dùng màu đỏ làm chủ đạo. Đoan Mộc Thần nhớ tới tư liệu trên mạng từng nói, Hồng Khám là của ông chủ Red Bank cũng chính là quê hương của ông chủ sàn đấu ngầm. Mà ông chủ Red Bank là cổ đông lớn nhất ở Hồng Khám, nên thiết kế của Hồng Khám cũng là do sở thích của ông chủ kiêu căng này. Và cái Red Hotel này cũng thế.

Đoan Mộc Thần cảm thấy buồn cười, một người đàn ông lại thích màu đỏ, ít nhiều cũng hơi biếи ŧɦái. Có điều nghĩ lại, màu đỏ giống với máu, sàn đấu ngầm lại vấy đầy máu tanh là nơi ông chủ yêu thích. Đoán chừng ông ta là kẻ điên máu lạnh.

Đoan Mộc Thần và Trương Tư Nguy đi vào khách sạn, nhân viên phục vụ rất lạnh nhạt, đúng là ko giống Red Hotel. Đến gần phòng, lại là một cái giường lớn. Trương Tư Nguy sững sờ, nghi ngờ nhìn Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Thần liên tục xua tay giải thích: "Này này, nhất định là nhầm! Rõ ràng tôi đặt phòng giường đôi. Để tôi đi hỏi lễ tân!"

Đoan Mộc Thần tìm tới lễ tân, lễ thân là một cô gái đang 8 chuyện trên mạng, ko thèm ngẩng đầu trả lời: "Phòng giường đôi đã hết, ở tạm một đêm đi! Ngày mai có người trả phòng sẽ đổi lại cho cô!"

"Nhưng rõ ràng là tôi đặt giường đôi."

Cô gái kéo ghế đánh một đống chữ, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Thần, trang điểm đen xì, xém còn ko nhìn thấy tròng mắt của cô ta.

"Hai người ko phải đều là phụ nữ sao? Ngủ chung cái giường thì sao? Cũng có đẻ được đâu!"Đệt!

Đoan Mộc Thần bực bội trở về phòng, thấy trong phòng ko có ai, phòng tắm sáng đèn, bên trong có tiếng nước chảy.

Đứa nhỏ này đúng là nhanh thật! Chỉ là, phòng tắm này sao lại làm bằng kính trong suốt? Nói trong suốt nhưng cũng chỉ thấy một bóng đen? Đoan Mộc Thần đến gần, muốn nghiên cứu một chút tính chất của kính, mới vừa tới gần cửa đột nhiên mở ra, Trương Tư Nguy quấn khăn tắm đi ra. Ko ngờ sẽ có người, sợ hết hồn, lập tức nhào vào lòng Đoan Mộc Thần, la hét sợ hãi, chút nữa ngã chổng vó.

Đoan Mộc Thần liền đỡ lấy em ấy, bàn tay cô chạm vào da thịt mềm mại ấm áp của Trương Tư Nguy, làm Trương Tư Nguy sững sờ, ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Thần. Tóc cô còn ướt nên nước vẫn đang chảy xuống, làm cơ thể nổi bật mông lung. Chờ Đoan Mộc Thần ý thức được đang ôm cơ thể trần trụi của Trương Tư Nguy, thì giống như bị điện giật đẩy em ấy ra. Hai người lúng túng trong im lặng.

"Cái kia, tôi hỏi tiếp thân, nói đêm nay ko có phòng, ngày mai sẽ đổi."

"Ừ........." - Trương Tư Nguy buồn buồn nói.

"Tôi đi mua chút gì ăn, em nhanh chuẩn bị. Có người nói tối nay có chợ đêm, chúng ta đi dạo một chút."

"Ok!"

Đoan Mộc Thần đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.