Chương 24

Khi Đoan Mộc Thần tìm thấy Giang Lai, nàng có chút ko tin nổi. Giang Lai nằm trên đất, toàn thân đều bị thương.

Đoan Mộc Thần vội chạy tới bên cạnh, đầu gối tê rần, ngã quỵ xuống đất. Nàng ko hề để ý, đỡ Giang Lai lên, vỗ vào mặt Giang Lai vài lần:

"Này! Giang Lai! Giang Lai! Cô tỉnh lại đi!"

Giang Lai ko phản ứng.

Đoan Mộc Thần duỗi một ngón tay đặt ở dưới mũi Giang Lai, ko còn thở. Đoan Mộc Thần thấy trong lòng khó chịu, vội vàng nghe nhịp tim, tim ko đập.

"Chuyện này........." - Đoan Mộc Thần cảm thấy máu trong đầu như bị rút đi, mặt trắng bệch, trắng hơn Giang Lai.

"Tại sao ko thấy một chút đã chết rồi?" - Đoan Mộc Thần nghĩ Giang Lai ko phải đột nhiên lên cơn bỏ chạy sao? Có thể là cô ấy thấy Đoan Mộc Thần bị thương nên áy náy chăng? Nên ko biết làm sao đối mặt mới bỏ đi? Ko phải chỉ là tính khí thất thường của phụ nữ sao? Tại sao lại chết rồi?

Đoan Mộc Thần ôm Giang Lai ngồi sững sờ dưới đất, rất lâu mới lấy lại tinh thần. Vội vàng nắm cằm Giang Lai, mở miệng cô ấy, bắt đầu hô hấp nhân tạo. Khi Đoan Mộc Thần ở trường cảnh sát, đã từng học qua khoá sơ cứu. Lúc đó nàng cảm thấy cái miệng của hình nộm kia đã bị biết bao nhiêu người hôn qua, nhất định trên mặt sẽ bị dính đầy nước miếng, sau đó lại đem phơi nắng cho khô, nhưng càng phơi nhìn càng muốn ói. Vì thế, nàng có ảm ảnh về mấy nhân viên sơ cứu, nàng nhất định sẽ ko làm chuyện như vậy. Vì cứu một người mà mình ko muốn, hay bắt nằm đó giả chết để người khác hôn, dựa vào cái gì?

Thế nhưng lúc này Đoan Mộc Thần làm việc nghĩa chẳng từ nan, nàng cảm thấy người phát minh ra cái vụ sơ cứu này thật là vĩ đại, một người tràn đầy tình yêu thương. Hắn nhất định đã mất đi thứ quan trọng, nếu ko hắn cũng sẽ ko dùng cách hôn nhau để cứu người sắp chết gì đó.

Cảm thấy nghĩ hơi tào lao, khi Đoan Mộc Thần lấy lại tinh thần cảm giác rất chóng mặt. Cái quái, mấy nhân viên cứu hộ chắc ko vì việc này mà ngất xỉu chứ? Thế nhưng tại sao Giang Lai còn chưa tỉnh? Đoan Mộc Thần cảm nhận được cơ thể trong lòng lạnh lẽo, hoàn toàn ko có nhiệt độ. Đoan Mộc Thần làm cảnh sát nhiều năm như vậy, tiếp xúc rất nhiều xác chết, nên tất nhiên cô biết nhiệt độ này giống cái gì. Đó chính là nhiệt độ của xác chết.

Đoan Mộc Thần ko biết Giang Lai gặp chuyện gì, thế nhưng nàng rất hối hận. Ở cái nơi nguy hiểm thế này, dù nàng bị thương ít hay nhiều cũng ko nên để Giang Lai đi một mình. Đoan Mộc Thần rất hối hận, trong lòng hoảng sợ, nàng ôm xác chết Giang Lai(........) có chút muốn khóc, máu cứ dồn lên não. Nàng nhịn ko khóc vành mắt đỏ chót. Lay hoay nãy giờ, vết thương ở mắt trái lại toát ra, máu từ miếng băng thoát ra, chảy dài theo gương mặt nhỏ xuống. Tuy rằng Đoan Mộc Thần ko có khóc, nhưng máu cứ như nước mắt lướt qua mặt, nhỏ xuống mặt Giang Lai.

Giang Lai trong lúc mơ màng cảm giác có cái gì đó ấm ấm rơi trên mặt, gần môi. Mùi vị đó, quen thuộc, là máu!!!

Đoan Mộc Thần nghĩ thầm, tìm một chỗ đem chôn Giang Lai là được, sau này hàng năm nàng sẽ đến thăm mộ. Giang Lai cũng ko có người thân, ko biết người thân của cô ấy được chôn ở đâu.

Đoan Mộc Thần dùng hết sức muốn bế Giang Lai lên, gắng nhịn đau ở đầu gối, từng bước đi về trước. Nàng ko để ý máu từ mắt cứ tuôn ra ko ngừng.

Đoan Mộc Thần và Giang Lai quen biết chưa lâu, nhưng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nếu ko, tại sao Giang Lai chết thì nàng lại muốn khóc. Nàng đã gϊếŧ quá nhiều người, cương thi có, người có, người lạ hay đồng nghiệp cũng có. Nàng cảm giác bản thân đã quá quen thuộc với sinh ly tử biệt, thế nhưng lúc này nàng cảm thấy trong lòng bị trống một lỗ rất to.

Nàng cảm giác, nàng đã yêu cái con người lạnh lùng này. Từ lúc trêu chọc nhau ở sở cảnh sát, đến lúc Giang Lai cứu nàng, tiếp đó bị thu hút lúc nào. Nhìn xa trông rộng, lạnh nhạt, thần bí, thông minh, khi thì tận tình chăm sóc, rồi lại lạnh lùng đến đau lòng. Đoan Mộc Thần cảm thấy trong lòng ko thoải mái, nhịn rất lâu nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

"Cô khóc cái gì......." - Giang Lai đột nhiên lên tiếng.

Xác chết trong lòng đột nhiên mở miệng, Đoan Mộc Thần sợ xém nữa quăng Giang Lai xuống đất. Đoan Mộc Thần mất thăng bằng, cả hai người té lăn ra đất.

"Cô nhanh đứng lên cho tôi, muốn đè chết tôi à." - Giọng nói Giang Lai rất nhẹ, hoàn toàn ko hề có sức, dáng vẻ yếu ớt.

"Cô....cô....cô...cô .....còn sống?" - Đoan Mộc Thần nhìn từ đầu đến chân Giang Lai toàn máu.

"Ừ, còn sống. Nhưng sắp bị cô đè chết." - Giang Lai cười nhạt, rất đẹp.

Đoan Mộc Thần ko thèm lau máu với nước mắt giàn giụa, đưa tay đỡ mặt Giang Lai lau đi những vết máu trên mặt, nín khóc mỉm cười: "Đã làm dơ cô, xin lỗi."

Đoan Mộc Thần ko ý thức được động tác của mình đang rất mờ ám, chỉ là nàng muốn làm thế, chỉ vậy thôi.

Giang Lai cũng ko còn sức để cản Đoan Mộc Thần, bây giờ nàng chỉ cử động được một chân.

Động tác của Đoan Mộc Thần rất nhẹ nhàng, nàng mang theo cặp mắt óng ánh nước mắt nhìn Giang Lai, trong ánh mắt đều là đau lòng. Loại cảm giác mãnh liệt kia lại kéo tới, Giang Lai xém chút là gọi lên cái tên đó, miệng vừa mở ra thì khép lại.

"Có thể đưa tôi về phòng ko?" - Giang Lai quay mặt, tránh ánh mắt ấp áp và nóng bỏng của Đoan Mộc Thần.

"Cô ko muốn đi bệnh viện sao? Cô bị thương rất nặng." - Đoan Mộc Thần lo lắng.

"Ko muốn."

"Nhưng..........."

"Đưa tôi về phòng." - Lời nói của Giang Lai chưa bao giờ có ý ra lệnh, nhưng thật khó để người ta từ chối. Đoan Mộc Thần thở dài, Giang Lai đúng là tuỳ hứng vô địch thủ. Nàng đứng lên, bế Giang Lai đi về phía thang máy.

Về đến phòng, Đoan Mộc Thần như sắp chết, ko thèm lên ghế salong mà nằm bẹp dưới đất thở hồng hộc, mồ hôi đầy người. Nàng bị thương cũng ko nhẹ, cho dù Giang Lai nhẹ hơn mấy phụ nữ khác, nhưng đoạn đường này đúng là cực kỳ gian nan. Giang Lai được Đoan Mộc Thần đặt lên salong, cô quay đầu nhìn Đoan Mộc Thần đang nằm dưới đất, tay buông xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trán Đoan Mộc Thần, nói:

"Vết thương của cô thế nào?"

"Ko sao, cô thấy sao?"

"Cô giúp tôi lấy một bình nước carot đi."

"A, liền lấy cho cô." - Nói xong Đoan Mộc Thần liền đứng lên, từ từ đi tới tủ lạnh, lấy chai nước carot đem đến cho Giang Lai. Mở nắp, đỡ Giang Lai dậy, cho cô ấy uống. Đoan Mộc Thần nhẹ nghiêng chai nước, bởi vì mới bế Giang Lai về, nên vẫn còn run. Thế nhưng kiềm chế rất tốt, rất từ từ làm Giang Lai uống rất dễ dàng.

"Sao cô bị thương nặng như vậy?" - Thấy Giang Lai uống hơn nửa chai, sắc mặt tốt hơn một chút. Đoan Mộc Thần hỏi:

"Ko lẽ cô gặp phải tên cương thi Hội Gia à?"

Giang Lai lắc đầu.

"Vậy.........."

"Đoan Mộc, tôi hỏi cô.........." - Đây là lần thứ hai Giang Lai ko gọi đủ tên của Đoan Mộc Thần: "Nếu như cô bị người khác lợi dụng, cô sẽ thế nào? Có hận cái người đã làm tổn thương cô ko?"

Đoan Mộc Thần sững sờ, hỏi: "Tại sao lại hỏi cái vấn đề cao thâm thế."

Giang lai quay đầu đi: "Tôi nghĩ là mình biết rồi." - Nét mặt căm hận của Đoàn Nhiên đã lấp đầy não Giang Lai.

Đoan Mộc Thần nghĩ rồi nói: "Vậy phải xem đối phương là ai, Nếu đối phương là con mèo con chó, thì dù có giày vò, đương nhiên sẽ ko làm hại gì tôi. Nếu là người rất quan trọng........" - Đoan Mộc Thần dùng ngón trỏ chỉ vào trái tim nói: "Mỗi lời nói dối của người đó, sẽ như một cây kim đâm thẳng vào nơi này, cô nói có đau hay ko?"

Giang Lai ngơ ngác nhìn nét mặt thành thật của Đoan Mộc Thần, trong đầu liền nhớ lại hình ảnh cô dùng súng để đối phó Đoàn Nhiên.

Mái tóc đen của Đoàn Nhiên bị gió thổi, đôi mắt đẹp bị che khuất hoàn toàn, cho nên Giang Lai ko biết nét mặt lúc đó của cô ấy. Giang Lai chỉ nhớ Đoàn Nhiên đã hỏi:

"Tại sao chị lại lợi dụng em?"

"Tại sao chị lại gϊếŧ em?"

"Em chết thì chị sẽ hài lòng sao?"

Giang Lai ko hề trả lời.

Sau đó Đoàn Nhiên cười, vết máu đỏ trên môi như vết son trên tấm ảnh trắng đen làm người chấn động hồn phách, nhìn như màu đỏ của hoa hồng.

"Nổ súng đi!" - Đoàn Nhiên nắm chặt súng của Giang Lai, đặt ngay tim mình: "Bắn vào đây, như vậy em mới chết được, tâm mới có thể chết!"

"Đoan Mộc."

"Hả?"

"Có thể ôm tôi ko?"

"Chuyện này......." - Giang Lai đột nhiên yêu cầu, làm Đoan Mộc Thần ko ứng phó kịp.

"Ôm tôi một cái được ko?" - Giang Lai hơi nhướng mày, hai mắt ngấn lệ, cắn chặt môi, cố nén nước mắt.

Đoan Mộc Thần vội vàng ôm Giang Lai vào lòng, vỗ nhẹ lưng của cô ấy: "Cô sao vậy?"

Đoan Mộc Thần nghe thấy Giang Lai đang kiềm nén tiếng khóc trong lòng, rất nhẹ rất nhẹ, cứ như từ rất xa truyền tới. Cơ thể hai người rất gần, nhưng trái tim lại rất xa.