Chương 14

"Ko thấy Đoan Mộc Thần?" - Bà Trương hỏi Trương Tư Nguy. "Con ở cùng với em ấy, sao lại nói là ko thấy?"

"Con làm sao biết, chị ta có chân thì làm sao con cản được." - Trương Tư Nguy cảm thấy oan ức, mẹ của nàng chưa từng lớn tiếng với nàng. Từ nhỏ tới lớn, số lần mẹ mắng nàng đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ vì một người lạ, mà tức giận với nàng, tất nhiên nàng cảm thấy uất ức.

"Đừng nói nữa, phải nhanh tìm em ấy, nếu em ấy mất tích hay bị cương thi gϊếŧ.. Thì mọi thứ ko còn gì."

Trương Tư Nguy chắt một tiếng: "Chị ta lợi hai như vậy, còn sợ cương thi à. Ko phải chị ta chỉ cần vung kiếm là có thể gϊếŧ tất cả cương thi sao?"

"Đó là cả hai phải kết hợp mới được. Nếu chỉ có em ấy, hoặc chỉ có kiếm thì sẽ ko phát huy được uy lực." - Bà Trương gấp đến độ đi qua đi lại.

Trương Tư Nguy ngồi trên salong ăn táo.

"Người tôi muốn bảo vệ đã ko còn ở thành phố này rồi."

Nghĩ đến câu nói ko có lương tâm của Đoan Mộc Thần, làm Trương Tư Nguy tức chết, mà chuyện tiếp theo càng làm cho nàng muốn bỏ mặc. Đoan Mộc Thần nói đi từ chức, được rồi chưa được bao lâu thì về ném thư lên bàn, sau đó lục tung nhà nói kiếm bật lửa. Trương Tư Nguy nói lạnh lùng, nhà của nàng toàn phụ nữ ko ai hút thuốc. Sau đó Đoan Mộc Thần liền nhảy tới trước mặt nàng nói: "Cho tôi mượn tiền." - Trương Tư Nguy trợn mắt nhìn, nàng là một sinh viên nghèo làm gì có tiền, tiền của nàng đều là do giấu mẹ lấy một ít, "chị ko có tiền sao?" - Trương Tư Nguy lấy tờ tiền màu xanh đưa ra, Đoan Mộc Thần ko quan tâm liền rút hẳn 2 tờ màu đỏ, một đi ko trở lại. Đó là 200 tệ a, có thể mua được mấy cái qυầи ɭóŧ đỏ T_T?

Vì thế trong lòng Trương Tư Nguy, Đoan Mộc Thần chính là ăn cướp trắng trợn. Hảo cảm mất hết ko còn một chút.

"Đi, chúng ta tới nhà em ấy, xem em ấy có về nhà ko?" - Bà Trương mạnh mẽ mở cửa, Trương Tư Nguy thở dài kéo lê chân theo sau.

Đoan Mộc Thần tỉnh lại, lần nữa lại thấy cây đèn trần Châu Âu kia.

Lại trong nhà Giang Lai.

Đoan Mộc Thần cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng ko còn suy nghĩ muốn chết như lần trước. Nàng cảm thấy khát, nên muốn ngồi dậy uống chút nước. Mới vừa nghiêng người liền cảm thấy tay nàng ấn phải cái gì đó mềm mại, nàng giật mình, tay liền đặt xuống giường.

"Cô làm gì thế." - Đột nhiên nét mặt vẫn đang buồn ngủ của Giang Lai xuất hiện trước mắt Đoan Mộc Thần. Đoan Mộc Thần dùng tay chống đỡ người, hai cánh tay vừa vặn đem Giang Lai ở trong lòng, khoảng cách hai người rất gần, môi gần như muốn chạm vào nhau.

Trong đầu Đoan Mộc Thần rối loạn, mất một lúc mới phản ứng được. Vội vàng ngồi dậy nói: "Tôi ko biết cô ở đây, cái gì tôi cũng ko thấy."

Giang Lai cơ bản ko coi chuyện này là to tát, trở mình ngủ tiếp. Đoan Mộc Thần vừa nhìn thấy dáng vẻ dửng dưng của cô, nhưng ko tức giận. Tại sao Đoan Mộc Thần cảm thấy trong mắt Giang Lai nàng cứ như ko khí vậy? Nghĩ tới đây Đoan Mộc Thần cảm thấy rất kì lạ, liền bò lại gọi Giang Lai.

"Này, đừng ngủ, dậy đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô."

Giang Lai bị nàng kéo dậy, gương mặt uể oải, nét mặt khó chịu, liên tục ho khan.

"Cô bị thương? Chỗ nào vậy?" - Lúc đó Đoan Mộc Thần chỉ lo cứu người, ko để ý Giang Lai có bị thương hay ko.

"Ko có.........." - Giang Lai mệt mỏi khoát tay, cơ thể lảo đảo, lại muốn nằm xuống giường. Đoan Mộc Thần đưa tay ôm lấy cô, phát hiện cơ thể cô ấy rất lạnh, như xác chết. Đoan Mộc Thần cảm thấy rất kì lạ, sắc mặt cô tái nhợt, đừng nói là hồi quang phản chiếu rồi chết chứ? Nhưng cho dù là xác chết cũng ko lạnh đến mức như vậy. Cô ấy nói ko có bị thương, có phải là bị bệnh ko?

Đoan Mộc Thần đặt Giang Lai lên giường, hỏi nhỏ bên tai: "Cô bệnh phải ko? Trong nhà có thuốc ko?"

Giang Lai nhẹ nhàng nhíu mày, xem ra còn chưa chết (.......), thì thào nói gì đó. Đoan Mộc Thần dỏng tai vẫn ko nghe được gì, đành tự đi lục lọi vậy. Nhà cô ấy thật nhỏ, chỉ có một tủ quần áo, 1 cái tủ ở đầu giường, 1 cái bàn, một giường, ngay cả máy tính cũng ko có. Đoan Mộc Thần lục tung từng cái, nhưng ko hề thấy thuốc nào.

Đoan Mộc Thần lại đến gần Giang Lai, ngồi chồm hỗm xuống hỏi: "Này, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện ko?"

Giang Lai lắc đầu, ko nói gì.

Đoan Mộc Thần thở dài, nhìn dáng vẻ của Giang Lai cũng ko thể đưa cô ấy tới bệnh viện. Đoan Mộc Thần tính ra ngoài mua thuốc.

Gần đi tới bệnh viện, thì nàng phát hiện trong túi ko có 1 xu, tiền lấy từ Trương Tư Nguy đều mua xăng hết rồi. Chửi thề, Đoan Mộc Thần đành quay về nhà mình, toàn bộ thẻ và tiền tiết kiệm ở trong nhà.

Vừa đi đến cua quẹo dưới lầu, cô đυ.ng phải một người. Hai cái đầu cốp một tiếng, Đoan Mộc Thần la ối rồi lùi lại, nhìn thấy Trương Tư Nguy cũng đang xoa trán. Vừa định mở miệng mắng, thì nhìn thấy Trương Bách Vân bên cạnh Trương Tư Nguy liền nuốt mất tiếng chửi thề vào cổ họng.

"Thần Thần!" - Trương Bách Vân nhào đến nắm chặt tay Đoan Mộc Thần, nét mặt đau khổ cực kì nhìn Đoan Mộc Thần. Đoan Mộc Thần bị Trương Bách Vân dọa hết hồn, chỉ 2 ngày ko gặp thôi mà? Sao lại trưng ra cái nét mặt đó?

"Chị Trương.........." - Đoan Mộc Thần cũng ko muốn tốn thời gian.

"Thần Thần, em đã gặp ai?" - Trương Bách Vân mơ hồ có thể thấy trên người Đoan Mộc Thần tỏa ra màu đen của độc thi. Trước đó rõ ràng đã khử sạch độc thi rồi, vì sao lại vẫn còn.

Đoan Mộc Thần ko hiểu vì sao Trương Bách Vân lại kích động hỏi chuyện riêng của mình, nàng cũng ko thích chia sẽ cuộc sống riêng cho ai, liền muốn né tránh: "Ko có, đơn vị có vài việc phải xử lý."

"Em gặp cương thi phải ko?" - Trương Bách Vân hạ giọng hỏi.

Đoan Mộc Thần hơi nghi hoặc nhìn Trương Bách Vân, sao chị ấy biết?

"Gì chứ." - Đoan Mộc Thần giả ngu, cười trừ. Ko biết Trương Bách Vân nghe từ truyền thông về cương thi, hay bất cứ từ đâu, nàng cũng ko muốn nói. Nếu truyền thông trắng trợn đưa tin, nhất định xã hội sẽ loạn mất.

Tất nhiên Đoan Mộc Thần ko nhớ 6 năm trước nàng đã nhìn thấy Trương Bách Vân, nàng thậm chí còn ko biết lúc đó đã mất đi ý thức cầm kiếm chém loạn xạ. Trong trí nhớ của nàng khoảng thời gian này rất mơ hồ, nàng chỉ nhớ phần đầu và đuôi câu chuyện.

Lúc này Trương Bách Vân hỏi "cô gặp cương thi?", trong đầu Đoan Mộc Thần tự động hiện lên đám người Hội Gia. Nàng đánh nhau với đám đó trở về, tự nhiên trở thành "gặp". Thế nhưng Trương Bách Vân chỉ là một bà chủ tiệm mì, dân chúng bình thường ko cần biết nên nàng tránh né chạy đi.

Cầm tiền ra bệnh viện tùy ý mua vài loại thuốc kháng sinh, rồi quay lại nhà Giang Lai đút cô ấy uống.

Giang Lai vẫn chưa tỉnh, nhưng còn chút ý thức, cái cổ trắng nõn như tuyết. Nàng cũng ko mặc đồ ngủ, mà mặc sơmi trắng, nút buộc nút mở. Cái mền màu trắng vì chuyển động của nàng mà lệch đến bụng, phần lớn mền đều bị dồn qua bên phải, chỉ có một góc ở trên người. Từ góc mền đi xuống chính là cặp đùi trắng nõn, Giang Lai rõ ràng chỉ mặt có cái áo sơmi. Vậy, cũng nên mặc qυầи ɭóŧ đi chứ!!!

Cảnh 'xuân' vô hạn hiện ra trước mắt, làm hô hấp Đoan Mộc Thần tăng nhanh.

"Khát....." - Đúng lúc giọng nói của Giang Lai cắt đứt suy nghĩ của Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Thần ho khan một tiếng, nói:

"Tôi đi rót nước cho cô."

Đoan Mộc Thần muốn đi rót nước, liền bị Giang Lai ôm lấy eo Đoan Mộc Thần. Ngoài dự liệu, dùng sức đem Đoan Mộc Thần ngã lên giường. Đoan Mộc Thần ngã lên trên người Giang Lai, bầu ngực mềm mại kia làm Đoan Mộc Thần rơi vào trạng thái chết đứng. Hai tay Giang Lai đưa lên lưng Đoan Mộc Thần, đè vai nàng, cằm đặt vào cổ của Đoan Mộc Thần. Đoan Mộc Thần có thể cảm thấy môi của Giang Lai đang kề sát cổ mình.

Từ góc độ của Đoan Mộc Thần ko thể nhìn thấy Giang Lai đã nhe ra răng nanh.

Giang Lai trước đây đều lạnh như băng, đột nhiên lại hành động to gan như vậy, làm Đoan Mộc Thần đột nhiên ko chuẩn bị kịp. Có trời mới biết Đoan Mộc Thần nhát gái cỡ nào, bình thường toàn cái kiểu phóng túng, gái theo một nùi, nhưng nhiều năm qua cô chỉ chạm vào đúng một người là Tiểu Mặc ở quán bar kia. Bị Giang Lai vừa ôm vừa kề sát như vậy, làm cơ thể cô xụi lơ, máu đều dồn hết lên mặt, đỏ như con tôm luộc.

Ngay khi Đoan Mộc Thần có chút chờ mong chuyện tiếp theo, thì Giang Lai đột nhiên dừng lại.

"Ko được, ko được." - Giang Lai tự lẩm bẩm. Hai tay đang ôm Đoan Mộc Thần vô lực buông xuống, nằm trên giường.

"Đúng vậy, ko thể." - Đoan Mộc Thần nghĩ trong lòng: "Chúng ta chỉ vừa mới quen thôi mà, chuyện này từ từ cũng được."

Đầu tiên nàng tự rót cho mình ly nước uống ừng ực, sau đó rót nước đem cho Giang Lai uống.