Chương 3

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

_________________________

Lúc Khương đại hoàng tử vươn tay ra, thể nghiệm một phen cái gọi là ‘Trong nháy mắt tan thành tro bụi’. Tuy nhiên, với tư cách là một hoàng tử sắp kế nhiệm, xem việc dành cả đời để cướp đoạt địa bàn Đại Tần hung tàn làm nhiệm vụ của bản thân, Khương đại hoàng tử thấy móng vuốt hóa thành tro bụi là chuyện của lúc sau, nhưng vẫn rất bình tĩnh.

Cơ mà Khương nhị hoàng tử hơi muốn phát điên. Tuy trong kho ngôn ngữ không có từ nào mô tả tâm trạng hiện giờ của cậu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu thể hiện ra tâm trạng rối rắm phát điên.

“Nhị đệ, giờ làm sao đây?” Khương Thi Tùng nghiêm mặt mở miệng hỏi. Không chờ Khương Thi Bách trả lời, hắn tự nói luôn: “Huynh cảm thấy đói bụng, muốn dùng bữa.” Đói bụng, muốn ăn.

Khương Thi Bách giật giật khóe miệng, tâm trạng vốn không tốt nghe lời này càng hạ xuống thêm một bậc. Xoa xoa bụng của bản thân, Khương Thi Bách cảm thấy hơi kỳ lạ: “Đại huynh, ba ngày nay đệ chưa ăn gì, sao giờ không đói chút nào?”

Khương đại hoàng tử nghe vậy cẩn thận đánh giá nhị đệ hắn từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dùng loại ánh mắt nhìn gà bệnh nói: “Ta và đệ mà giống nhau à? Ta có thể ăn một con dê, đệ chỉ ăn một con gà.” Ông đây có thể nuốt sống một con dê lớn, đệ ăn nhiều nhất chỉ một con gà nhỏ, còn không biết xấu hổ mà so với ta ư?!

Khương nhị hoàng tử trực tiếp đen mặt, thẹn quá thành giận: “Hứ! Mãng phu ngốc nghếch!” Hừ! Não tàn ham ăn!

“Đệ muốn nghe giáo huấn?” Ngươi muốn ăn đòn hử?!

Khương Thi Bách: “… Thôi, chúng ta trở về báo việc này cho phụ vương và mẫu hậu đi, nếu không thể chịu được ánh nắng mặt trời, đệ sợ rằng chỉ có thể ở trong mộ thất hoang vu này thôi.”

Khương Thi Bách nói xong đang muốn xoay người rời đi, thì bị Khương đại hoàng tử nhanh chuẩn tàn nhẫn kéo sau cổ áo, nhẹ nhàng kéo trở về đối mặt với ánh nắng mặt trời.

“Đại huynh làm gì vậy?”

Vẻ mặt Khương Thi Tùng vô cùng công bằng nhìn nhị đệ nhà hắn: “Huynh đã thử rồi, đệ cũng phải thử một lần đi chứ.” Dựa vào cái gì ông bị nắng phơi thành tro, còn ngươi không thử nghiệm một lần mà đã muốn đi?

Khương Thi Bách giật giật khóe miệng: “Đại huynh, tay huynh không bị gì mà.” Không phải móng vuốt huynh khôi phục tốt rồi sao? Rời khỏi ánh mặt trời là khôi phục ngay đó thôi?!

Lần này Khương đại huynh không thèm trả lời, nhưng vẫn túm lấy cổ tay không chút sứt mẻ của Khương Thi Bách.

Khương Thi Bách: “… Ây da!” Cmn.

Hết cách rồi, Khương Thi Bách đành phải cẩn thận giơ tay ra dưới tia nắng. Ban đầu cậu đã chuẩn bị tâm lý trải nghiệm thống khổ tan thành tro bụi, nhưng đợi nửa ngày, ngoại trừ một chút ấm áp trên da, cậu thế mà không cảm giác được gì ráo.

Khương Thi Bách lập tức mở mắt ra, thấy tay mình để dưới ánh nắng, một cọng lông cũng không bị mất, trừ màu da cánh tay hơi trắng bệch, những thứ khác đều vô cùng bình thường.

Trong lòng thoáng chốc tuôn ra một luồng cảm động mừng như điên.

Cơ mà hoàn toàn khác với tâm trạng của đại ca Khương Thi Tùng nhà cậu, Khương đại hoàng tử trừng lớn hai mắt nhìn móng vuốt kia để dưới ánh nắng mà không bị gì, rất có một loại xúc động muốn chém nó xuống.

“Này! Sao lại như vậy?! Mau nói nhanh!”

Khương Thi Bách bị đại hoàng huynh nhà cậu dùng một tay túm lấy lắc qua lắc lại, lắc đến mức mắt hơi đầy sao, cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ phun ra một câu: “Đệ không biết! Đại huynh buông tay, đệ chết mất!” Mau buông tay, ông đây sắp nghẹn chết rồi!

“A! Tức chết ta rồi!”

Ông đây mới không quản huynh đi tìm chết đâu!

Nhưng nói gì thì nói, Khương đại hoàng tử vẫn buông tay nhị đệ đang trong tư thế nghìn cân treo sợi tóc ra, chẳng qua vẻ mặt hơi khó chịu, hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy không thể tiếp thu sự đãi ngộ khác nhau này, lại đưa tay ra dưới ánh mặt trời, sau đó thể nghiệm một phen tan thành tro bụi lần nữa.

Khương Thi Bách thấy thế muốn cảm thán một phen, cơ mà cảm thán còn chưa kịp thốt ra thì bị Khương đại hoàng tử trừng mắt nuốt trở về.

“Hừ! Nếu đã vậy, ta không thể đi ra, vậy đệ tự mình kiếm thức ăn đi! Tuy một con dê hơi ít nhưng ta có thể nhịn một ngày.”

Thế là tâm trạng rất tốt của Khương nhị hoàng tử khi nghe câu nói này lập tức bị giội tỉnh.

Vẻ mặt Khương Thi Bách không thể tin nhìn đại huynh nhà cậu, gần như là gào thét: “Đại huynh, sao có thể như vậy?! Đệ là hoàng tử!” Đệ là một hoàng tử cao quý, sao huynh lại có thể phát rồ bảo đệ đi làm thợ săn chứ!

Khương đại hoàng tử đen mặt nói: “Người trong mộ sống lại, trừ cả nhà chúng ta và Thục mỹ nhân địa vị thấp nhất thì không còn ai khác. Với lại, Ô quốc đã không còn, hoàng tử cũng không.” Địa vị của ta còn cao hơn so với ngươi, hoàng tử cái rắm, có cũng không thể ăn được! Hơn nữa chính đệ nói, đất nước đã mất, còn muốn làm hoàng tử chi nữa.

Khương Thi Bách hấp hối giãy giụa: “Đại huynh, ý trời chỉ cho phép một mình đệ bước ra ánh nắng.” Ít nhất cũng phải tìm anh em nào đó cùng cảnh ngộ đi chứ?

Khương Thi Tùng cười nhạo một tiếng, dùng giọng vô cùng bình tĩnh nói: “Ta không thể ra ánh nắng, phụ vương mẫu hậu đại muội đều không giúp được gì. Thục mỹ nhân… Một nô tỳ thôi, tay trói gà không chặt, chẳng đáng giá bằng vàng.”

Khương Thi Bách trợn trắng mắt: “Đại huynh ăn nói cẩn thận, không thử làm sao biết.”

Ngay lúc Khương đại hoàng tử và nhị hoàng tử không ai nhường ai, thì bên trong lối đi chợt vang vọng một tiếng quát mắng: “Nô tỳ lớn mật! Dám chống đối mẫu hậu! Để bổn công chúa ban cho ngươi một roi xuống thẳng hoàng tuyền!” Một roi quất chết ngươi biết không?!

“Sao đại công chúa lại nói như vậy? Mỗi câu của thiếp đều vì phu nhân mà suy nghĩ, tuyệt đối không có ý châm chọc! Bệ hạ ~ thiếp thật đau lòng ~”

“Thi Nghiên không được cư xử như vậy, Thục mỹ nhân là bậc trưởng bối.”

“Ha! Ta không muốn nói chuyện với ngài!” Hừ! Mặc kệ ngươi!

Lúc nghe được lời này, hai người Khương Thi Bách và Khương Thi Tùng chấm dứt cuộc tranh luận, một vẻ mặt bất đắc dĩ, một vẻ mặt khinh thường đi tới chỗ mấy người kia.

Chẳng mấy chốc, hai người thấy được hình bóng của họ. Hai phe phân chia như trong dự đoán của hai huynh đệ —— Khương hoàng hậu và Khương đại công chúa dìu đỡ lẫn nhau đứng ở bên phải, bên trái chính là Thục mỹ nhân đỡ Khương hoàng đế, bốn người vừa đi vừa trừng mắt, vừa đi vừa mắng nhau, Khương đại hoàng tử và nhị hoàng tử nhanh chóng đi đến bên cạnh.

“Đại huynh, nhị đệ! Mau tới chém ả Thục mỹ nhân này đi! Để ả ta sống chính là tai họa, chờ ả hạ độc hại chết chúng ta thì lúc đó đã muộn rồi!”

Khương Thi Bách thở dài, Khương Thi Tùng liếc nhìn Thục mỹ nhân một cái, mỹ nhân vốn đang ưỡn ngực nháy mắt rụt người lại, khuôn mặt làm ra vẻ đáng thương, vành mắt đỏ hồng. “Hoàng tử nhân từ, hãy cho thiếp hầu hạ bệ hạ đi, thiếp tuyệt đối sẽ không làm trái lời hoàng hậu đâu.”

Ả chợt phát hiện, tình huống tương đối bất lợi đối với ả —— số lượng quân địch hơn mình, có tận bốn người! Không còn cách nào khác, đành phải ra vẻ đáng thương!

Lúc này bầu không khí hơi xấu hổ, Khương Thi Bách mở miệng: “Bỏ qua chuyện này đi, trước hết hãy thử ánh mặt trời cái đã. Đại huynh không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, phụ hoàng mẫu hậu tới thử xem sao.”

Những lời này thành công thu hút sự chú ý của bốn người, Khương hoàng đế tốt xấu gì cũng từng làm hoàng đế, phản ứng nhanh nhất, nhăn mày giơ cánh tay ra ánh nắng, vừa phơi nắng vừa nói: “Ánh mặt trời có hại gì đâu, sao có thể… Ôi chao!”

Tay Khương hoàng đế hóa thành tro bụi bay theo làn gió.

Tiếp theo là Khương hoàng hậu và đại công chúa giơ tay ra, cũng không có ngoại lệ. Lúc tới phiên Thục mỹ nhân giơ tay, những người khác không ai thèm để ý. Dù là kẻ địch nhưng Khương Thi Bách cũng muốn có một người cùng mình kết bạn để đi ra ngoài, kết quả hoàn toàn thất vọng.

“Sao lại như vậy! Khinh người quá đáng! Quá đáng!” Khương hoàng đế nổi trận lôi đình, những người bên cạnh không ai nhìn ông, ngay cả Thục mỹ nhân cũng chỉ biết nhìn ánh sáng mặt trời đến phát ngốc. Vậy là sau này không thể tiếp xúc với ánh sáng sao?

“Bệ hạ, ngừng lại thôi, việc cấp bách bây giờ là làm thể nào để no bụng?” Sau một lúc ổn định cảm xúc Khương hoàng hậu mở miệng nói: “Dụng cụ thì trong mộ thất đều có, mọi người có thể ở đây. Nhưng không có gạo, hoa quả, thịt, không có cách nào để kiếm được thức ăn, như vậy sống thế nào đây!”

Nghe vậy mọi người đều sững sờ, sau đó bụng của Khương hoàng đế rất nể tình kêu lên vài tiếng “Rột rột”.

Khương Thi Tùng phá vỡ sự im lặng: “Nhị đệ có thể chịu được ánh mặt trời.”

Tám con mắt lập tức chăm chú nhìn vào Khương Thi Bách.

Khương nhị hoàng tử cảm thấy áp lực thật lớn, đành phải gật đầu: “Đúng vậy… Con có thể ra khỏi mộ để tìm thức ăn.”

Khương hoàng hậu ôm chặt con trai nhỏ: “Ây dô! Con của ta thật khổ. Sao chuyện thô tục thế này lại để cho con làm chứ!” Con của bà đây còn chưa từng giết gà lần nào!

Khương đại công chúa có chút lo lắng: “Chỉ một mình nhị đệ, sợ là không ổn.”

Khương hoàng đế lại không quan tâm, nói: “Lăng mộ ở trong núi, con mồi khắp nơi, không có ai lấy vàng của ta, những dân nghèo kia sẽ cam tâm tình nguyện hầu hạ ta.” Thật tuyệt, ông đây có rất nhiều tiền! Có thể đập chết bọn họ!

Sau đó vàng bạc của Khương hoàng đế đều bị lão bà lấy hết.

Khương hoàng hậu ôm Khương Thi Bách nói: “Con của ta! Trong lăng mộ có rất nhiều đồ vật và vàng bạc, con cứ tùy ý lấy dùng! Tuyệt đối không thể để gặp nguy hiểm! Trong núi có hổ sói rất nhiều! Nhất định phải cẩn thận!”

Khương Thi Bách nhìn phụ hoàng nhà cậu trừng lớn tròng mắt, lại nhìn mẫu hậu đang lo lắng trước mặt, gật đầu: “Mẫu hậu yên tâm, con đã biết.” Mịa nó, quả nhiên chỉ có lão mẹ là tốt nhất!

“Huynh có một kho binh khí cung nỏ và đao kiếm, đệ có thể tùy ý lựa chọn, dùng để phòng thân.” Khương đại hoàng tử cuối cùng cũng phát huy lòng quan tâm đệ đệ.

Khương Thi Bách nặng nề gật đầu, hi vọng sau ngàn năm, trong núi này có nhiều thợ săn chút mới tốt, nếu không sẽ rất phiền toái, tuy cậu không lo lắng an toàn của mình cho lắm.

“Nhị đệ… Hay tỷ đưa roi vàng cho đệ phòng thân nhé?”

Khương Thi Bách nghe thế ngược lại nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt đứng dưới ánh nắng nhìn có vẻ loá mắt động lòng người: “Tỷ tỷ yên tâm, tuy đệ thật kém cỏi, võ công không bằng đại huynh, nhưng thuật phương thốn¹, thuật khám định², khốn trận³ và sát trận⁴ đệ đều biết. Dù có bị bầy sói đuổi theo, vẫn có thể bình an.”

(1) Thuật phương thốn: Thuật – Phép thuật, Phương – Vuông, Thốn – Tấc. Phương thốn – Tấc vuông, chỉ vị trí của trái tim, dùng để ví tấm lòng, lòng người.. Theo nội dung truyện ý chỉ Khương Thi Bách có thể nhìn và biết ai tốt ai xấu. (Nguồn hiểu biết – Baike.baidu)

(2) Khám định: Khảo sát và xác định.

(3) Khốn trận: Trận pháp bao vây.

(4) Sát trận: Trận pháp gϊếŧ chóc.

Lúc Khương Thi Bách nói xong, Khương hoàng hậu và Khương đại công chúa mới yên lòng. Vẻ mặt Khương đại huynh lại chợt trầm xuống, âm trầm trừng mắt nhìn nhị đệ một cái —— Hắn nghĩ đến chuyện đội quân tinh nhuệ⁵ nhất của hắn từng bị nhị đệ mượn, sau đó bị kẹt ở núi đen bảy ngày bảy đêm.

(5) Tinh nhuệ: Quân đội, được huấn luyện kĩ, trang bị đầy đủ và có sức chiến đấu cao (Nguồn hiểu biết – vi.wiktionary.org)

Lúc này đại hoàng huynh mới hậu tri hậu giác⁶ nhớ tới, tuy nhìn đệ đệ nhà hắn thành thật ôn hòa lễ độ, nhưng thực tế tâm độc miệng độc tay độc còn thù dai! Một bụng đen đến không thể đen hơn! Phụ hoàng mẫu hậu đều bị đệ ấy lừa hết! Còn hiện tại, có lẽ hắn ngủ mấy ngàn năm còn chưa khôi phục hoàn toàn, nên mới có thể bị dáng vẻ đáng thương này làm cho mềm lòng.

(6) Hậu tri hậu giác: là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ có 1 mình mình là không biết, mãi sau này mới phát hiện ra. (Nguồn hiểu biết – Mạc Tiếu – 漠笑)

Quả nhiên Văn Tể nói không sai, có thể lên làm Đại Tư Tế đều không phải người gì tốt.

“Ưm, nhi tử thu xếp một chút để xuất phát ngay. Phụ hoàng mẫu hậu yên tâm chờ đợi, Thi Bách sẽ cố gắng về sớm.” Khương Thi Bách nhìn đại huynh nhà cậu chợt âm u trừng mắt, giống như có thần giao cách cảm, ho khan một tiếng, ôn hòa nói: “Đại huynh, tuy ban ngày huynh không thể ra ánh sáng, nhưng vẫn chưa thử vào ban đêm. Đêm tối thuần âm, có lẽ sẽ không bị gì. Đại huynh hãy thử lúc trời tối xem sao, nếu ra được thì có thể vào trong núi săn thú, đốt lửa giết mồi.”

Nghe được lời này, lông mày Khương đại hoàng tử buông lỏng, khuôn mặt hiện vẻ vui mừng, sau đó nhếch môi: “Quả nhiên lòng đệ đen nhất! Hừ, đi nhanh đi!” Một bụng của ngươi đều đen tối, mau đi đi!

Khương Thi Bách đành chịu sờ mũi, sau đó nở nụ cười vô hại, lập tức đi đến mộ phòng cất giữ kho báu. Chà chà, đi ra ngoài hành tẩu, nghe nói ngoài kia không thiếu thứ gì, duy chỉ có thứ vàng bạc tục vật này là không có!

Cương Thi Nông Gia Nhạc: