Chương 24

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

_______________________

Lâm Huyền tốn mười phút, cố gắng thuyết phục Khương Thi Bách đừng lãng phí tiền vào khách sạn năm sao. Nhưng thật tiếc là anh không thành công.

Nhìn hắc hoa chết sống không chịu bước vào khách sạn bình thường, chú Lâm cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đang dần hao hết.

“Nơi đó có gì tốt đâu?! Không phải giường chỉ lớn hơn một chút, đồ vật nhiều hơn chút, nhìn có vẻ cao cấp hơn chút thôi sao?! Là người tu đạo, sao có thể chú trọng ham muốn hưởng thụ vật chất chứ?! Cậu làm thế nào mà có được linh lực và thuật pháp được vậy?!”

Lần đầu tiên chú nhỏ nói với Khương Thi Bách nhiều như vậy, nhưng nhị hoàng tử tỏ vẻ – bản thân không bị lay động xíu nào, mà cậu còn nói bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Dù có nói gì thì tôi vẫn muốn trọ ở đó. Tôi đúng là người chú trọng ham muốn hưởng thụ vật chất đấy.”

Lâm Huyền: “…” Chưa bao giờ thấy ai dám nói trắng ra như vậy.

Chú Lâm khuyên không được, đành phải mạnh bạo uy hϊếp: “Trọ ở đó cũng được, nhưng ở một đêm tốn ít nhất một ngàn tệ, hội đấu giá bắt đầu vào sáng ngày mốt, nói cách khác nếu chúng ta trọ ở đó ba ngày. Vậy tôi không bỏ tiền ra đâu.”

Lời chú Lâm lập tức chọt trúng điểm chết của Khương • hiện đang là ngụy đại gia. Khương Thi Bách nhíu đôi mày thon đẹp lại, gần như nhìn bằng ánh mắt lên án, nói: “Không thể đưa vàng lá sao?”

Mặt Lâm Huyền vốn đã đen giờ càng đen hơn, mặt không biểu cảm nói: “Cậu tưởng nơi này vẫn là vùng núi Tần Lĩnh nơi chim không thèm ị kia sao? Cậu nghĩ tất cả chủ khách sạn đều ngu ngốc giống hai người đã nhận vàng lá mà không báo cảnh sát kia sao?”

Khương nhị hoàng tử cảm giác chỉ số thông minh bản thân bị xem thường, có chút không thể nhịn.

Lời nói của anh khiến bổn hoàng tử không vui, vậy nên anh cũng đừng nghĩ sẽ vui! Thế là Khương Thi Bách nhìn chằm chằm Lâm Huyền trong chốc lát, sau đó lộ ra mỉm cười vui sướиɠ khi người gặp họa, nói: “Đừng quên anh còn thiếu tôi 5000 tệ.”

Lâm Huyền nghe vậy cứng đờ, có cảm giác không ổn. Quả nhiên anh nghe Khương Thi Bách nói tiếp: “5000 tệ này coi như chi phí ăn và ở trong ba ngày của chúng ta. Thế nào? Tôi hào phóng quá trời!”

Lâm Huyền hận không thể trực tiếp dùng thanh kiếm trong tay chém chết cái tên hắc hoa giả này, lấy tiền của anh để mời khách, còn muốn người khác khen ngợi sự hào phóng của cậu ta, chuyện này quả thật là được tiện nghi mà còn khoe mẽ!

“Đừng nói anh muốn quỵt nợ nhé!” Khương nhị hoàng tử nhìn vẻ mặt chú Lâm nhỏ rồi nheo mắt lại, nếu hàng này dám quỵt nợ, cậu sẽ gọi âm lôi đánh chết anh ta!

Lâm Huyền hung hăng giật giật khóe miệng, cuối cùng trực tiếp kéo tay Khương Thi Bách, sát khí dọc đường vọt vào khách sạn năm sao bên kia đường.

Đoạn đường này phải nói là sát khí hừng hực, nếu ai dám cản chắc chắn sẽ bị gϊếŧ chết, rất có tư thế thần chặn gϊếŧ thần, cho nên lúc Lâm Huyền cầm tay Khương Thi Bách chạy thẳng đến khách sạn và nói với quầy lễ tân muốn mướn phòng, mặt những người phục vụ ở quầy lễ tân đều → O_O!

“Ách (tiếng nấc cụt), vị tiên sinh này, ngài có chắc là muốn mướn một phòng không?” Một nam phục vụ đứng trước quầy lễ tân dũng cảm lên tiếng hỏi, nhưng câu hỏi này lại khiến nữ phục vụ bóp cổ tay thở dài. Cậu phải hỏi cấp bậc phòng gì mới đúng á!

Lâm Huyền trả lời bằng một tiếng hừ lạnh.

Nam phục vụ bị vẻ mặt giống khối băng và ánh mắt tràn đầy sát khí dọa sợ, lui về phía sau một bước. “Vậy ngài mướn một phòng tiêu chuẩn, giường đôi được không ạ?”

Vẻ mặt chú Lâm vẫn không tốt, nhưng lần này tốt xấu gì cũng gật đầu.

Chỉ là, sau khi anh gật đầu, Khương nhị hoàng tử đứng ở đằng sau không hài lòng đi lên phía trước: “Phòng tiêu chuẩn bao nhiêu tiền?”

“Ầy, 588 tệ một đêm.” Nam phục vụ thấy vẻ mặt mỉm cười và biểu cảm thật ôn hòa của Khương nhị hoàng tử, cuối cùng cũng thả lỏng được chút. Cơ mà trong lòng nhịn không được thở dài, sao chàng trai ôn nhuận như ngọc lại bị người đàn ông mặt cương thi lạnh như khối băng này ép buộc đến mướn phòng thế này?! Haizz, dù hắn nghĩ thế nào cũng đều là một câu chuyện bi thương!

Nam phục vụ vì nhị hoàng tử mà cảm thấy đáng tiếc, lại thấy nhị hoàng tử chỉ vào bảng giá 3888 tệ của phòng tổng thống và hỏi: “Phòng này còn không?”

Nam phục vụ thấy là phòng tổng thống, vẻ mặt lập tức bị sét đánh. Tôi nói chứ vị mỹ nam này! Cậu đừng hành động như thể hai người là lưỡng tình tương duyệt* được không?! Phòng tổng thống đúng là tốt thật đấy, nhưng đó là giường lớn dành cho hai người á!

(*) Lưỡng tình tương duyệt: hình dung song phương đều có tình cảm với nhau.

Nam phục vụ chưa kịp trả lời, chú Lâm đã kéo Khương nhị hoàng tử ra sau lưng, nghiến răng nói: “Không được đòi hỏi phòng đắt như vậy! Lãng phí!”

Khương nhị hoàng tử bĩu môi.

“Ầy, thật ngại quá. Phòng tổng thống bị đặt trước rồi, ngài có thể chọn phòng khác được không?” Lúc này tim của nam phục vụ đã vỡ thành mảnh vụn mịa nó rồi, vì cái lông gì trong thế giới này cải trắng cũng có thể khiến khối băng chắp tay vậy hả? Hắn tri kỷ ấm như thế vậy mà không có trên thị trường!! Ý, hình như mới lộ ra một vấn đề nhỏ thì phải, khụ, chắc không ai chú ý đâu.

“Lấy phòng tiêu chuẩn.” Rốt cuộc chú Lâm cũng mở miệng nói chuyện.

Sau đó bị nhị hoàng tử bác bỏ lần nữa. “Muốn phòng có cảnh đêm!”

Nam phục vụ: “…” Hai vị à, dù gì thì cũng phải nói cho tôi biết ai làm chủ được không?!

Thật rõ ràng, trong mục đoán ý qua lời nói và vẻ mặt thì nhị hoàng tử là nhất, giá trị thiên phú tràn đầy, cậu cười một tiếng và nói: “Nghe tôi, phòng có cảnh đêm.”

Vì thế, nam phục vụ im lặng không nói gì, cúi đầu lấy thẻ mở cửa phòng.

“À, xin vui lòng đưa chứng minh nhân dân để đăng ký.” Nữ phục viên* đứng cạnh thấy nam phục vụ đã quên việc quan trọng nhất, bèn nhanh chóng nhắc nhở.

(*) Phục viên: Phục vụ đang học việc.

“Ồ, đây nè.” Khương Thi Bách lấy thẻ chứng minh vừa mới ra lò hôm qua, vừa khéo thử nghiệm xem là thật hay giả.

Chỉ lát sau, nữ phục viên nhanh nhẹn đưa hóa đơn, chú Lâm nhìn giá tiền 1888 trên giấy, nhịn không được muốn sờ thanh kiếm. Nhưng cuối cùng vẫn chuyển hướng chạm vào túi tiền bản thân, chỉ là anh nhìn Khương Thi Bách bằng ánh mắt mang cảm xúc ‘lát nữa sẽ tính sổ với cậu’. Khương nhị hoàng tử đáp lại anh bằng một cái mỉm cười có thể làm lóe mù mắt người khác.

Nam phục vụ và nữ phục vụ đứng cạnh nhìn hai người tương tác với nhau, bỗng cúi đầu nở nụ cười, vì biểu hiện lúc này của hai người, không giương cung bạt kiếm giống lúc mới vào, cảm giác như không ai có thể chen vào được, hai người thật ăn ý.

Chắc là người yêu.

Ừm, chắc tình cảm rất tốt nên mới gây ra mâu thuẫn nhỏ giữa người yêu.

Nam phục vụ nhận thẻ ngân hàng chú Lâm đưa, chuẩn bị quẹt tiền. Nhưng ngay khi hắn vừa mới để thẻ vào, thì một giọng nói không hài hòa vang lên cạnh họ.

“Chà chà, dẫn theo mỹ nhân tỏa ra tiên khí như vậy tới mướn phòng, thậm chí không muốn trả nhiều tiền sao? Nhóc con, nhóc thật là không hiểu phong tình gì hết! Để tôi nói nhóc biết, mỹ nhân như vậy dù có đưa biệt thự ngàn vạn cũng ngại không đủ nữa là. Ấy chà, nếu nhóc không có tiền, không thì chúng ta thương lượng chút nhỉ? Dù sao cũng đều dẫn người đến mướn phòng, vừa khéo chúng ta đều là đàn ông, hay cùng trao đổi nhé? Tôi tặng không cho nhóc người để chơi đùa, chỉ cần nhóc nhường cơ hội cho tôi, tôi sẽ cho nhóc mười vạn.”

Lâm Huyền và Khương Thi Bách nghe tiếng bèn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nhìn Khương Thi Bách bằng ánh kinh diễm và cướp đoạt, người còn lại bên cạnh hắn là thanh niên chừng 20 tuổi với ánh mắt oán độc.

Buồn cười là, dù thanh niên nhìn Khương Thi Bách bằng ánh mắt tràn ngập ghen ghét, nhưng hắn vẫn nói với chú Lâm và Khương nhị hoàng tử : “Đây là ông chủ Triệu cho các người mặt mũi, còn không mau lại đây nói lời cảm ơn?”

Ông chủ Triệu nghe được lời thanh niên nói tất nhiên rất vừa lòng, ngả ngớn vỗ mặt hắn.

Cơ mà, hai người đối diện họ rõ ràng không có ý muốn cần mặt mũi này.

Thái độ Lâm Huyền đối với người thường đều là “hoàn toàn làm lơ”, cho nên chú nhỏ chỉ nhìn sơ hai người đối diện, sau khi xác định rằng anh chỉ cần tung một cước là hai người kia sẽ chết ngay, thế là anh xoay tay cầm thẻ mở cửa phòng hạng nhất.

Còn thái độ Khương nhị hoàng tử đối với người thường thì tốt hơn một chút, nhưng chủ yếu cậu chỉ tốt với con dân của cậu thôi, đối với những người khác, cậu cũng lười phản ứng. Tuy trên cơ bản cậu đối xử với mọi người đều bằng nụ cười, nhưng rõ ràng hai người đối diện không hề có ý tốt, cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy toàn bộ các loại ác ý khác nhau này, cho nên Khương Thi Bách chỉ nhìn sơ thì đã bị ghê tởm.

Hai người trực tiếp xem như không thấy hai thứ ghê tởm kia.

Thái độ như vậy lập tức khiến ông chủ Triệu nổi giận, còn thanh niên kia lại hơi hả hê mà chỉ vào hai người nói: “Hai người thật không biết tốt xấu, hự, a!!”

Thanh niên nói còn chưa nói hết, chợt cảm thấy bụng đau đớn dữ dội, tiếp theo hắn phát hiện bản thân bị đá văng tới góc tường, mà lúc chú Lâm giơ chân đá người thì không hề thấy động tác, tựa như người vừa mới cử động không phải anh.

“Xong chưa?” Lâm Huyền thúc giục. Sẵn tiện kéo Khương Hắc Hoa qua bên cạnh lần nữa, nếu không phải động tác anh mau lẹ, thì hổng chừng người bên cạnh đã trực tiếp đá thằng nhóc kia văng thành tám mảnh rồi. Gϊếŧ người không thành vấn đề, vấn đề là gϊếŧ người trước mặt nhiều người như vậy, rất khó giải quyết. Nhanh chóng đưa cậu ta vào phòng mới là an toàn nhất.

Lúc này nam phục vụ mới chợt bừng tỉnh, mặc kệ vẻ mặt tối sầm của ông chủ Triệu bên cạnh, giơ hai tay đưa thẻ ngân hàng cho Lâm Huyền, sau đó cẩn thận nói thêm một câu: “Ầy, thưa ngài, tài khoản ngài là khách vip kim cương của khách sạn chúng tôi, chúng tôi có phòng tổng thống chuyên dành riêng cho tài khoản vip kim cương, ngài muốn ở không?”

Câu này vừa vang lên, vẻ mặt ông chủ Triệu và chú Lâm lập tức xanh lét, đôi mắt phượng của nhị hoàng tử lại chợt sáng bừng lên.

“Không được!”

“Ở!”

Lâm Huyền và Khương Thi Bách mở miệng gần như là cùng lúc, sau đó trừng mắt lẫn nhau.

Nam phục vụ: “…” Cảm giác như đã nói điều gì đó không nên nói.

Nội tâm ông chủ Triệu gào thét, tiên sư nó tài khoản khách vip kim cương! Trong thẻ ít nhất cũng hàng ngàn vạn lận á! Giá trị con người cũng vượt trăm triệu! Một thằng cha mặc áo khoác 180 xu trên taobao vậy mà tới thuê phòng, còn chê phòng có cảnh đêm quá mắc! Đang đùa ông hả?! Cầu anh bày ra dáng vẻ của một đại gia được không?! Chí ít cũng phải như vậy thì ông đây mới không chủ động đi chọc anh!! Giờ ông phải phá giải một mớ rối rắm thế nào đây?!