- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cương Thi Nông Gia Nhạc
- Chương 22
Cương Thi Nông Gia Nhạc
Chương 22
Tác giả: Đả Cương Thi
Edit: Rindoll
Beta: Mèo Chè
_________________________
Là một Đại Tư Tế nói sẽ giữ lời và đáng tin cậy, lúc Lâm Huyền tỏ vẻ sẽ trả 5000 tệ phí lao động, Khương nhị hoàng tử bèn tiến lên phía trước một bước.
Khương Thi Bách và Lâm Huyền sóng vai đứng cạnh nhau cùng một chỗ, hai người không phải vì muốn gia tăng tình cảm hay gì gì kia, mà vì chỗ họ đứng là cửa, đây đúng là nặc trận nhưng không có gây nguy hại gì đến nơi này, tục ngữ hay nói chính là – sinh môn.
Gia tộc Lâm Huyền là một gia tộc thiên sư đạo sĩ kì ba* (Kì lạ), tuy anh nghiên cứu trận pháp kém hơn anh cả Lâm Huyền Thiên, nhưng anh vẫn có thể tìm thấy trận pháp sinh môn. Chỉ có điều anh không phá giải trận pháp được thôi.
Nhưng khi Lâm Huyền nhìn Khương Thi Bách thì anh cảm thấy cậu lại khác, người này toàn mặc trường bào hoa lệ chạy long nhong trong núi sâu rừng già, nhìn kiểu nào cũng thấy cậu không giống một chuyên gia về trận pháp, cho nên anh cảm thấy thật kỳ quái vì người này lại có thể thoải mái tìm được sinh môn. Càng khiến anh kinh ngạc hơn là việc xảy ra ngay lúc này——
Chỉ thấy Khương Thi Bách mặc áo sơ mi trắng, quần trắng, nhẹ nhàng đi tới trước một bước, toàn bộ bầu không khí bên trong nặc trận đều xảy ra biến đổi lớn, Lâm Huyền có thể thấy cuồng phong như đao thổi đến phía Khương Thi Bách, ngay khi anh nhịn không được muốn tiến lên giúp đỡ, thì thấy đôi tay người nọ tùy ý làm một cái thủ ấn, âm thanh ấm áp lạnh nhạt ở trong cuồng phong thổi vào lỗ tai anh.
“Định.”
Cuồng phong lập tức ngừng lại.
Mái tóc dài như tơ lụa của Khương Thi Bách không có gió cũng tự bay, sau đó cậu thay đổi thủ ấn.
“Phá.”
Không khí xung quanh chợt bị mưa gió mùa thu tấn công. Giống như phá vỡ một căn phòng bằng thủy tinh, nơi này không còn bị cô lập và nguy hiểm nữa.
Lâm Huyền nhìn dáng vẻ phiêu bồng như tiên của Khương Thi Bách, trong ánh mắt vô cảm thoáng hiện lên một tia tán thưởng. Anh có thể chắc rằng, dù anh cả nhà anh có tới đây, nếu muốn phá giải trận pháp tế máu cũng chưa chắc sẽ có dáng vẻ đẹp hơn người này. Tất nhiên phá trận không khó, khó chính là phá trận nhìn lại đơn giản như vậy.
Ngay khi Lâm Huyền chưa kịp che giấu sự thưởng thức trong mắt thì Khương nhị hoàng tử xử lý xong trận pháp tế máu, nhanh chóng quay đầu đi về phía anh, nói với anh bằng vẻ mặt cao cao tại thượng:
“Giờ tôi phải đến thành phố A để đăng ký thẻ tín dụng, khi nào xong thì tôi sẽ cho anh biết mã số rồi gửi 5000 tệ cho tôi.”
Lâm Huyền: “…” Vừa nãy chắc chắn mắt anh bị mù nên mới nhìn thấy cậu ta giống như trích tiên. Đây rõ ràng là một người nhìn giống như tuyết liên trên núi cao nhưng thật ra lại là hắc hoa giả tiên* thôi. Còn chết vì tiền nữa! Hừ, không đúng, hình như cậu ta có rất nhiều vàng bạc, trong thoáng chốc chú Lâm có chút lơ mơ, rốt cuộc cậu ta có tật xấu gì vậy? Rõ ràng trong ngực cất cả đống núi vàng núi bạc, giờ còn muốn so đo 5000 tệ với anh nữa chứ!
(*) Hắc hoa giả tiên: Bông hoa màu đen giả làm thần tiên/ ý nói bề ngoài nhị hoàng tử tinh khiết như hoa, nhưng thật chất nhị hoàng tử đen thui như lọ nồi rồi.
Có lẽ nhận thức về tiền bạc của cậu ta không được bình thường.
Sau khi Khương nhị hoàng tử xử lý xong mọi chuyện tâm trạng vốn đang khá tốt, nhưng khi quay đầu thấy Lâm Huyền nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, ánh mắt kia chắc chắn đang nói cậu không được bình thường, cậu lập tức “Hừ” một tiếng, xoay người không muốn tính toán với người này.
Lâm Huyền có chút không biết nói gì, nhưng chẳng mấy chốc, lực chú ý của anh bị tình huống phía trước thu hút đi qua. Ban đầu, lúc phá trận, những người bị thương đã ngừng chảy máu nên không sao, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng không phải vậy, trong nhóm bốn người leo núi có hai chàng trai đang bị kéo cổ áo lên, đau đớn kêu gào, cánh tay hai người họ khô quắt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những hành khách và bọn cướp nhìn thấy mà lạnh đến tận tâm.
Người đẹp tóc cuộn sóng hét lớn: “Không, không phải người! Quỷ, quỷ!!”
Những người khác cũng vì một tiếng hét này mà tinh thần rồi loạn cả lên, vì vậy họ bắt đầu bỏ chạy tứ tán.
Khương Thi Bách nhíu mày, “Đừng di chuyển, đừng chạy loạn, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.”
Nhưng bây giờ mọi người đều lo chạy trốn, ai rảnh đâu mà nghe lời nói của một người xa lạ? Dù lúc nãy hình như cậu đã làm việc gì đó rất ghê gớm. Không ai nghe lời cậu nói, Khương nhị hoàng tử hơi không thích ứng, phải biết rằng khi còn ở Ô quốc, lời nói của cậu còn uy tín hơn lời nói của cha. Chỉ có điều, nhị hoàng tử nghĩ tới những người này không phải con dân ở Ô quốc của cậu, nên cậu cũng cười thoải mái.
Không phải là người dân Ô quốc của cậu, tất nhiên không cần cậu phù hộ.
Tuy mấy người đó không nghe, nhưng thật ra cũng có gia đình ba người vội vàng chạy đến cạnh cậu, Khương Thi Bách nhìn thoáng qua họ, chủ gia đình này coi như cũng thông minh, biết chạy đến chỗ cậu.
Ít nhất Khương Thi Bách vẫn biết nhắc nhở người khác, còn Lâm Huyền đối với tai nạn sắp xảy ra vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Ngay khi mọi người đang bỏ chạy bốn hướng, thì bỗng nhiên trên đỉnh núi vang lên âm thanh “Ầm ầm”, sau đó hơn mười viên đá kích thước không đồng đều lăn xuống từ trên núi, trực tiếp làm bị thương bốn – năm người và làm chết vài người! Trong số đó có người đẹp tóc cuộn sóng vừa mới bị đá đập trúng và văng đến trước mặt chú Lâm, cô không có chết ngay mà giơ tay như muốn cầu cứu, nhưng bị Lâm Huyền một kiếm đâm chết.
“Anh! Anh dám gϊếŧ người!!” Cặp tình nhân may mắn sống sót chỉ vào Lâm Huyền, vẻ mặt không thể tin được.
Lâm Huyền liếc nhìn họ, nói: “Ngũ tạng đều vỡ, thần tiên khó cứu.”
Khương Thi Bách trái lại gật đầu đối với hành động của Lâm Huyền, sau khi xác nhận không thể cứu được, vậy thì trực tiếp chết cho thoải mái, thái độ và cách xử lý thật phù hợp với Ô quốc của cậu. Đặc biệt là đối với thương binh.
Cha của gia đình ba thấy hình ảnh như vậy tinh thần đều bị sốc: “Điều này không thể! Tần Lĩnh nhiều cây như vậy! Sao lại có đá rơi chứ!?”
Mà ở phía sau, có một người còn kích động hơn hắn.
“Chết tiệt! ! Máu của tao! Máu và thịt của tao!! Tụi bây! Đạo sĩ thúi chết tiệt! Mày dám phá trận tế máu của tao, hôm nay tao sẽ bắt mày làm tế phẩm!!”
Khương Thi Bách nhìn lên, người nói chuyện hóa ra là tài xế đã im lặng ngay từ lúc đầu! Sau đó Khương Thi Bách gật đầu, nghĩ đến tài xế và ông lão có thỏa thuận gì đó, nên mới cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng lúc nãy nhìn vẻ mặt ông lão, sợ rằng trước đó ông không biết rõ tài xế này lại điên cuồng như vậy, trong quá khứ, ông có thể gϊếŧ một người, nhưng lần này là muốn một lưới bắt hết, thế nên vẻ mặt lão mới không tốt.
Đúng là thế, cậu vừa nghĩ vậy thì thấy ông lão cầm l*иg quạ đen quát to với tài xế: “Trương Tam! Cậu phát điên gì thế!! Hãy nhìn quạ đen trong tay lão này! Cậu muốn làm gì thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ!!”
Không phải ông lão không lo lắng. Nhưng vốn có hai mươi mốt người, giờ đã chết tám người, một người sắp chết và năm người bị thương, còn nguyên vẹn chính là hai người trẻ tuổi trông lợi hại và gia đình ba người kia, cuối cùng là ông và tài xế.
Nếu Trương Tam muốn hút máu người, thế nào cũng sẽ chọn trong số những người họ, bản thân ông có lẽ không trốn thoát được.
“Ha ha! Trước kia ông dùng nó để áp chế tôi, tôi nhận! Dù sao đây cũng là quạ đen trấn tà, nhưng bây giờ nó sắp chết tới nơi! Ông có thể làm gì được tôi chứ?! Đợi tôi ăn hết người ở đây và cả ông, sau đó tôi có thể tiến giai rồi!!”
Ma nhân Trương Tam vừa nói xong bèn lao thẳng đến hướng Khương Thi Bách, trong mắt hắn – cậu có một lớp linh quang bao quanh thân thể, điều đó cho thấy rõ cậu có linh lực thuần khiết, chắc chắn máu cũng ngon nhất!
Chính vì vậy Trương Tam mới lao thẳng đến trước mặt Khương Thi Bách, ngay khi hắn há mồm muốn nuốt chửng cậu, Khương nhị hoàng tử chợt nhếch khóe miệng và… cười.
Ngay lập tức, một cảm giác áp bách và sợ hãi đến từ huyết mạch trực tiếp làm cho hắn kinh sợ, thậm chí ngay cả cử động một cái cũng không được, cảm giác sợ hãi tới đỉnh điểm!! Đúng lúc này, thanh trường kiếm của Lâm Huyền bay ra khỏi vỏ, một luồng chính khí trào dâng tràn ngập toàn bộ không gian, theo cánh tay vung lên, khiến cảnh sát thành phố A và cảnh sát ở núi Linh Tuyền đều đau đầu ba tháng, ngay cả sát nhân cuồng ma cũng giống như một khối cọc gỗ bị vỡ, ngã xuống không đứng dậy nổi.
Khoảnh khắc hắn bị thanh trường kiếm đâm trúng, ma nhân Trương Tam có thể chắc chắn, hắn thấy ánh mắt người đối diện hiện lên một tia sáng màu đỏ, chính là sức mạnh này khiến hắn không dám cử động! Cậu ta là gì? Đến khi chết, Trương Tam mới nghĩ ra, thì ra người trước mắt không phải đạo sĩ, mà là một cương thi ngàn năm một trăm phần trăm!
Hèn chi bố đây không dám cử động! Đậu xanh rau má – hàng này rõ ràng cao hơn hắn mấy chục cấp lận á!! Ngoài ra, vì cái lon gì mà cương thi cũng tu đạo nữa! Đầu óc có bệnh hử?! Thế là, Trương Tam cảm thấy bản thân chết không đáng giá tẹo nào, kiếp sau hắn phải làm con gấu trúc, ầy, chắc là được nhỉ.
Nhìn Trương Tam ngã xuống đất không dậy nổi, Khương nhị hoàng tử híp mắt lại, sau đó quay đầu nhìn Lâm Huyền nói: “Kiếm pháp tốt đấy. Kiếm tốt nữa.” Cậu vừa nói tốt xong thì suýt chút nữa nhịn không được trực tiếp phản kích, luồng chính khí kia khiến cậu cảm thấy thật bực bội, hừ, dù trông cậu giống con người đi nữa thì cậu cũng không còn là người nữa rồi.
Lâm Huyền không biết tại sao vẻ mặt Khương Thi Bách chợt không vui, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ gật đầu rồi chuẩn bị xoay người rời đi. Hôm nay anh đã hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ không cần ngu ngốc mà ngồi xe buýt giống như người thường, ngự kiếm phi hành thật sự rất tốt đẹp.
Cơ mà lúc anh sắp đi thì bị một cánh tay thon dài nhưng mạnh mẽ túm lại, mặt than quay đầu nhìn Khương nhị hoàng tử hỏi, “Làm gì?”
Khương Thi Bách “ha ha” hai tiếng, giơ tay khác chỉ vào người bị thương và xác chết đầy đất, nói: “Đều thành như vậy rồi, anh tính để lại một mình tôi ở đây xử lý hết cái mớ hỗn loạn này hử? Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn dầm mưa thì phải cùng nhau bị xối ướt, muốn đợi xe thì phải cùng nhau chờ, quan trọng nhất là, anh và tôi phải cùng nhau đợi cảnh sát tới, nếu không tôi sẽ nói hết mọi chuyện về việc anh gϊếŧ người, đến lúc đó anh chờ xui xẻo tới đi.”
Lâm Huyền: “…” Cậu thật gan dạ.
Lông mày Lâm Huyền nhướng thẳng lên, đôi mắt sắc bén có chút không vui, tuy anh rất muốn trực tiếp đá văng người này rồi rời đi, nhưng thấy cậu lớn lên vừa gầy vừa trắng, bộ dáng sau khi bị mưa xối ướt còn thảm hại hơn, cuối cùng vẫn nhịn xuống mà ở lại.
Khương Thi Bách lại nói: “Anh cứ vậy mà gϊếŧ người trên đường thế hả? Xong chuyện thì tự dọn dẹp đi chớ!”
Lâm Huyền lấy ra một viên linh châu màu lam nhạt, bóp nát.
“Họ sẽ chỉ nhớ rõ bị cướp ở hắc xe, sau đó xe bị hỏng và xuống xe, rồi bị đá trên núi rơi trúng mà chết.”
Khương Thi Bách vừa lòng gật đầu. Ánh mắt lóe lên một cái, rồi nhanh chóng móc ra điện thoại ZTE Star từ trong tay áo, trực tiếp bấm số 110.
Lâm Huyền nghĩ chắc bản thân gặp ảo giác rồi, nếu không sao hắn thấy người nọ cực kỳ kích động khi bấm số 110? Nhất là dáng vẻ khi cậu móc điện thoại ra, làm như chưa từng chơi di động.
Ha ha.
Khi có người chết, thời gian cảnh sát đến hiện trường lúc nào cũng khá nhanh, chưa kể trong số người chết rất có thể sẽ có tội phạm mà họ muốn bắt, cho nên, chỉ một giờ sau, cảnh sát ở núi Linh Tuyền và cảnh sát thành phố A đều lần lượt chạy tới, tuy họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy hiện trường bi thảm do đá rơi xuống, cũng nhịn không được muốn nôn.
Một cảnh sát khoảng 28 – 29 tuổi, trông có vẻ rất tinh anh bước tới trước mặt Khương Thi Bách và Lâm Huyền.
“Hai người có thể giải thích một chút nguyên nhân xảy ra chuyện được không?”
Lúc này người còn sống, không bị thương chỉ có hai người trẻ tuổi này và gia đình ba người kia, cùng với một ông lão không nhúc nhích được. Rõ ràng tinh thần của gia đình ba người và ông lão đều không tốt, nên chỉ có thể hỏi hai người thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh này thôi.
“Chúng tôi gặp cướp, chính là tài xế bị đâm một đao kia, còn có ông lão dẫn theo tám người đồng bọn, hai chúng tôi gây chút hỗn loạn, sau đó mọi người cùng nhảy xuống xe, kết quả sau khi nhảy ra, trên núi có đá rơi xuống nên mới thành ra thế này. Ngoại trừ tài xế là do lúc hắn phản kháng trong lúc vô ý bị kiếm đâm trúng mà chết ở ngoài, những người khác đều do đá rơi trúng nên mới bị như vậy.”
Khương nhị hoàng tử nói rất rõ ràng. Cảnh sát tinh anh hơi đề phòng nhìn thoáng Lâm Huyền, người này khiến cho hắn có cảm giác thật nguy hiểm, hắn vừa mới rời khỏi bộ đội đặc chủng, đối với sát khí và nguy hiểm vẫn khá nhạy bén.
Còn chàng trai đứng bên cạnh anh ta nói chuyện thật ra lại rất ôn hòa và vô hại, có lẽ cậu ấy nói thật.
“Chúng tôi phải xử lý người bị thương và thi thể trước, mọi người có thể chờ ở đây một lát, sau đó cùng chúng tôi đến thành phố A làm bảng ghi chép được không? Yên tâm, anh là phòng vệ chính đáng, nếu xác nhận được người nọ là tội phạm gϊếŧ người hàng loạt, thì chắc chắn anh sẽ không sao.” Câu cuối này là hắn nói với Lâm Huyền.
Chú Lâm bày tỏ với câu này – vô cùng không vui, mặt thối lơ luôn cảnh sát tinh anh. Ông đây thường ngày đều chém người xong thì đi, làm gì có thời gian đi cùng cảnh sát làm bảng ghi chép?! Đều tại hắc hoa giả tiên trông vô hại bên cạnh này tạo ra!
Khương nhị hoàng tử cảm thấy khá hứng thú đối với cảnh sát sau mấy ngàn năm, việc này chắc thuộc về những người bảo vệ thành phố, nhìn họ giải quyết vụ án, cậu hoàn toàn có thời gian rảnh. Dù sao ba ngày nữa mới diễn ra hội đấu giá.
Nhưng, thời gian không quan trọng, vấn đề là phải tham gia hội đấu giá thế nào đây? Cậu là người không có tiền, không có lai lịch và quyền lực, sợ rằng khó mà bước vào hội trường đấu giá.
Ngay lúc nhị hoàng tử đang cảm thấy buồn rầu, thì cậu chợt thấy khối băng chết tiệt bên cạnh giơ tay lên không trung bắt thứ gì đó? Nhị hoàng tử nheo mắt lại, dựa vào trực giác, cậu có thể chắc chắn tờ giấy này đến để giúp cậu.
Vì thế, cậu ngó đầu qua nhìn.
Thấy ba chữ ‘Hội đấu giá’, và bàn tay to có khớp xương rõ ràng đang cầm tờ giấy vò nát.
Lúc này tâm trạng chú Lâm cực kỳ không tốt, mắt cá chết mà nhìn hắc hoa giả tiên bên cạnh thò đầu qua, lạnh lùng hỏi: “Làm gì?”
Khương nhị hoàng tử ho nhẹ một tiếng, “Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta thật có duyên?”
Chú Lâm ha hả: “Là nghiệt duyên thì có.”
Khương nhị hoàng tử nhẹ tặc lưỡi một tiếng, có việc cầu người và vân vân mây mưa gì đó, thật mịa nó… Không thể dùng vàng gạch đánh được sao?!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cương Thi Nông Gia Nhạc
- Chương 22