Chương 21

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

________________________

Bên cạnh một con đường ở dãy núi Tần Lĩnh, mưa thu lả tả rơi xuống chiếc xe buýt mới tinh.

Lúc này ở bên trong xe buýt, bầu không khí ngưng đọng lại, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi thanh niên tóc dài đứng bên cửa xe, nhưng thu hút họ không phải nét hấp dẫn riêng biệt hay khuôn mặt như ngọc của chàng trai, mà là lời cậu ta nói với một giọng điệu đương nhiên.

Nhóm bốn người nhìn Khương Thi Bách bằng ánh mắt nhìn bệnh thần kinh, dù bây giờ họ đang bị cướp và ước gì có một vị anh hùng từ trên trời rơi xuống cứu họ thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, nhưng vấn đề là, nhìn thế nào cũng thấy nhị hoàng tử không giống vị anh hùng có thể tay không bắt kẻ cướp.

Dùng lời nói của hai thanh niên chính là, chỉ dựa vào bộ dáng gà bệnh của cậu thì sao có thể bắt được sói đuôi to chớ?! Nếu cậu muốn làm anh hùng thì ít nhất cũng phải có một nửa khí thế hung tàn giống cái người áo đen vừa nãy mới đúng? Cho nên họ kết luận, Khương Thi Bách – người được rời khỏi xe đang nói giỡn với họ và đang vui sướиɠ khi thấy người gặp họa. Vui sướиɠ khi thấy người gặp họa thì không nói làm gì, nhưng đằng này cậu ta còn muốn tiền nữa chứ, ai mà nhịn được chuyện này thì còn có gì khiến họ không nhịn được nữa!

“Há! Chúng tôi vốn đang bị cướp! Cho nên chúng tôi không muốn bị cướp lần thứ hai! Dù chúng tôi có móc hết tiền ra cũng sẽ không nhờ cậu cứu đâu, mọi người thấy tôi nói đúng không?” Trong nhóm bốn người có một người thẹn quá thành giận nói, mà ba người khác nghe hắn nói cũng gật đầu tán thành, dù thế nào họ cũng không tin Khương Thi Bách có thể cứu được họ. Cho nên tiền gì đó, càng không cần phải nói.

Khương Thi Bách không nhận được câu trả lời chấp nhận cũng không có tức giận, dù sao điều kiện mà cậu nói không phải chỉ dành riêng cho bốn người này, nhưng những người khác cũng im lặng không nói, nếu họ từ chối thì bản thân cậu cũng giảm bớt được một chuyện. Khương Thi Bách nhìn thoáng qua gia đình ba người có trẻ con, chuẩn bị xoay người xuống xe.

“Khoan đã!” Người cha của gia đình ba người có lẽ bị nhị hoàng tử nhìn nên mới dẫn tới kích động, bèn lên tiếng: “Lời cậu vừa mới nói có thật không? Mỗi một người trong số chúng tôi nếu đưa 500 tệ thì cậu có thể cứu được chúng tôi sao?”

Khương Thi Bách gật đầu: “Tôi không bao giờ nói điều gì mà không làm được.”

Vì thế người cha kia cắn răng một cái: “Được! Tôi tên Triệu Nguyên Khang, chỉ cần cậu có thể cứu được cả nhà tôi, khi tới thành phố A tôi sẽ trả cho cậu hai ngàn tệ!”

Tuy không có tiền mặt cũng không có chứng cứ chứng minh gì, nhưng lần đầu tiên Khương nhị hoàng tử kiếm được tiền bằng chính công sức bản thân nên tâm trạng vẫn khá tốt. Thế là cậu xoay người nói với ông lão đang cần l*иg quạ đen: “Gia đình ba người họ cũng phải đi.”

Lúc cậu vừa nói ra những lời này thì trong xe lập tức vang tiếng hít mạnh, giọng điệu của nhị hoàng tử hoàn toàn không giống đàm phán cứu người, ngược lại giống như đang ra lệnh. Phải biết rằng người mà cậu đang đối mặt là bọn cướp hung ác chứ không phải những chú cừu non hiền lành, nói chuyện như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?!

Tất nhiên là có vấn đề rồi, lúc nãy ông lão cư xử với chú Lâm thật khách sáo, nhưng khi nghe Khương Thi Bách nói thì ông lập tức khàn giọng cười nhạo: “Vị anh hùng lúc nãy đúng là có bản lĩnh nên tôi mới cho anh ta mặt mũi. Nhưng cậu là vì mặt mũi của anh ta nên mới không bị truy cứu, giờ còn muốn dùng mặt mũi cậu để cứu người sao? Với lại tôi không có nghe lầm chứ! Cậu vậy mà dám đòi tiền của cướp sao? Ha ha, lão già tôi đây đã làm cướp ở trên con đường này nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng là gì. Hiếm lắm tôi mới có ý tốt một lần, không muốn mất mạng nhỏ thì mau xuống đi, đừng có phá rối ở đây.”

Khương nhị hoàng tử nghe những lời này, biểu cảm trên mặt dần dần trở nên lạnh băng. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng cậu sẽ sợ tới mức tè ra quần chạy xuống xe, thì Khương Thi Bách chợt nói với ông lão một câu mà những người khác đều nghe không hiểu.

“Quạ đen này sẽ chết, nếu ông có thể sử dụng nó để gọi quỷ, vậy chẳng lẽ ông không biết sau khi chết nó sẽ điên cuồng cắn ngược lại chủ sao?”

Vẻ mặt ông lão lập tức thay đổi. Ông gần như là bật dậy khỏi chỗ ngồi, hai mắt nhìn thẳng Khương Thi Bách, giọng nói sắc bén: “Cậu vừa nói gì đó?! Sao cậu biết việc này?!”

Khương nhị hoàng tử nghe vậy chân mày nhíu lại, ông lão này thật ồn ào quá, nếu anh cả mà ở đây hổng chừng sẽ trực tiếp kéo ông ra ngoài đánh chết luôn.

“Tóm lại, tôi khuyên một câu, nếu còn muốn mạng, vậy hãy mau rời khỏi cái xe này… Xe này đã bị nhiễm đầy tử khí rồi, chỉ cần hơi có vấn đề thì sẽ xảy ra chuyện ngay.”

Ông lão nghe vậy vẻ mặt không ngừng thay đổi, những tên thủ hạ đi theo ông lần đầu tiên nhìn thấy ông lão vốn bình tĩnh vô cùng giờ lại trở nên bất an, lập tức có vài người cảm thấy lão đại có chút chuyện bé xé ra to: “Lão đại, chúng ta làm chuyện này cũng đã nhiều năm rồi mà, ba năm trước bộ dáng con quạ này cũng dở sống dở chết như vậy thôi, đến bây giờ bộ dáng đấy vẫn vậy không có chết hay gì ráo, thằng nhóc kia tuy nói lời sâu sắc thế thôi, nhưng nói không chừng nó đang diễn kịch thì sao? Ngài đừng bao giờ để nó hù dọa, chuyến này có thể thu hoạch rất lớn đó!”

Nhận xét này khiến tâm trạng vốn hơi dao động của ông ta trở nên vững chắc hơn. Đúng vậy, ông ta đã làm việc này nhiều năm như vậy mà có thấy chuyện gì xảy ra đâu, mặc dù gần đây ông ta hơi lo lắng bản thân sẽ gặp báo ứng về những việc mà ông ta làm, nhưng ông ta cũng chỉ vì sống sót không phải sao? Chắn chắn thượng đế sẽ hiểu cho ông ta.

Khương Thi Bách thấy vẻ mặt ông lão từ nghi hoặc đến chột dạ rồi chuyển thành kiên định, cậu biết dù cậu có nói nữa thì ông lão này cũng không nghe lọt, đành nhún vai không nói gì. Nhưng trước khi xuống xe cậu giơ tay về phía gia đình ba người rồi điểm ba cái ở trên không trung, sau đó rời đi.

Hừm, trước tiên phải bảo vệ được mạng của ba người kia rồi tính sau, con quạ đen có tử khí quá nặng, thật sự là một cái bùa đòi mạng của tự nhiên.

Chiếc xe buýt vốn phải rời đi sau khi Khương Thi Bách xuống xe, nhưng kết quả ông trời thật quá tốt, xe buýt vừa mới khởi động, thì một tia chớp màu xanh từ trên trời giáng xuống. không nghiêng không lệch đánh trúng nóc xe buýt, mà vị trí bị đánh đúng ngay vị trí mà ông lão đang ngồi ở trong xe.

Tuy không gây ra thương tổn nhiều, nhưng chỉ một tia sét này cũng đủ khiến cho mọi người lo sợ không yên.

Ông lão im lặng vài giây, sau đó chợt hét to: “Mở cửa! Mau mở cửa cho tôi! Tôi muốn xuống xe, xuống xe!!”

Nghe tiếng hét này của ông ta, trật tự trong xe cũng rối loạn theo, như thể có một bầu không khí khủng hoảng lập tức tràn ngập toàn bộ chiếc xe, tất cả mọi người bắt đầu cố gắng chen lấn chạy ra khỏi xe.

Lúc này, ở bên ngoài xe, Khương nhị hoàng tử và chú Lâm đang đứng cạnh nhau ở góc ba mươi độ bên trái xe buýt, một người lạnh lùng một người lạnh nhạt nhìn hai mươi người điên cuồng chen lấn chạy xuống xe.

Cơn mưa vẫn kéo dài, nhưng lại không có giọt nào rơi trúng hai người, cứ như có một tầng lá chắn tự nhiên, ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.

“Sao đến giờ mà anh còn chưa rời đi nữa?” Khương nhị hoàng tử nhìn thoáng qua đạo sĩ chết tiệt cao hơn cậu nửa cái đầu đang đứng sóng vai cùng cậu, mở miệng hỏi.

“Cậu cũng chưa đi.” Lâm Huyền trả lời cực kỳ thiên nhiên hắc.

“Tôi đã hứa sẽ cứu gia đình ba người kia nên tất nhiên phải cứu người cứu đến cùng. Nói cách khác, nếu không cứu thì tôi sẽ không có hai ngàn tệ.” Khương Thi Bách trả lời theo kiểu đương nhiên: “Nhưng tôi và anh không giống nhau, anh là đạo sĩ, không có việc gì tự nhiên đi ngồi xe buýt làm gì? Chẳng lẽ anh bỗng nhiên không bay được?”

Lâm Huyền nhịn không được giật giật khóe miệng. Dù anh ngẫu nhiên đi đường bộ, nhưng anh sẽ không bỗng nhiên mất thuật pháp: “Tôi đang đợi một con yêu ma.” Nếu anh là đạo sĩ, tất nhiên sẽ muốn diệt trừ yêu ma quỷ quái.

“Nếu cậu đứng cùng với tôi, như vậy chứng tỏ cậu cũng đã nhìn ra.”

Khương Thi Bách nghe vậy khẽ nhếch khóe miệng, gật đầu: “Tuy thủ đoạn của hắn hơi kém, nhưng vẫn rất trực quan và có hiệu quả. Nếu tất cả người trong xe này đều bị hành hạ đến chết, vậy con quạ đen kia sẽ phệ hồn, tất nhiên nó cũng có thể sống được thêm vài ngày. Nhưng nhìn mặt ông lão kia, hình như ông ta không biết gì về chuyện này.”

“A, tôi hiểu rồi, là tài xế kia?”

Ánh mắt Lâm Huyền trở nên sắc bén hơn khi nghe nhắc đến tài xế, nhưng khi nhìn Khương Thi Bách thì ánh mắt anh lại không tự giác tỏ ra ôn hòa hơn một nửa, thậm chí còn có một nửa thưởng thức.

“Tài xế kia là ma nhân tam đẳng, chuyên cắn nuốt máu thịt con người, tôi đã tra xét nó mười ngày, cậu cũng thật nhạy bén.”

Khương nhị hoàng tử nghe ra vài phần khen ngợi và ý thưởng thức của người này, cậu mỉm cười tự nhiên: “Với thân phận của tôi mà nói, nếu không nhạy bén thì chỉ sợ sẽ có thảm họa lớn. Nhưng mà… Bây giờ ngược lại không cần nhạy bén nữa, dù có trễ nải cũng không liên quan gì đến tôi.”

Khương Thi Bách nói tới đây chợt dừng lại một chút, hèn chi từ khi tỉnh lại cậu luôn cảm thấy bản thân lười biếng, thì ra gánh nặng trên vai không còn nữa, chính vì vậy bản thân cậu cũng thả lỏng. Nhưng việc này cũng không tính là xấu, đã chết mấy ngàn năm, sau khi tỉnh lại, vẫn nên làm một số chuyện vui vẻ mà cậu muốn.

Ví dụ như, mở một nông gia nhạc, kiếm thật nhiều tiền.

Khi Lâm Huyền nghe được những lời mà Khương Thi Bách nói, trong lòng khẽ động, trời sinh cần phải nhạy bén trong cuộc sống sao? Chỉ sợ thân phận cậu ta không bình thường. Lúc anh quay đầu nhìn Khương Thi Bách, biểu cảm trên mặt cậu đã trở thành bình yên và tùy ý, dáng vẻ nụ cười kia, rất đẹp.

Trong lúc Khương Thi Bách đang nói chuyện với Lâm Huyền, những người trong xe đã đi ra hết.

Ngoại trừ ông lão cầm theo l*иg quạ và gia đình ba người mà lúc nãy cậu đã điểm ba cái kia, mười mấy người còn lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Có người bị chen lấn, có người bị dẫm đạp, và có một số người là xui xẻo nhất, chưa kịp xuống xe thì đã bị sét đánh trúng một chút.

Nhưng, điều khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm là trong số họ không có ai chết. So với chết, chỉ bị thương đã là chuyện rất may mắn rồi.

Sau khi xuống xe, mọi người chia thành hai nhóm, một bên là cướp và một bên là bị cướp, những người bị cướp đã không còn hi vọng lấy lại được tiền, bây giờ trời đang dần tối, họ phải tìm một chiếc xe khác để chở họ về thành phố A rồi nói sau. Tiền gì đó, coi như là đưa tiền tránh tai họa.

Ở một bên khác, từ khi nhóm bốn người đi về phía trước cách đường quốc lộ khoảng sáu – bảy mét, họ mới chợt nhận ra, vào lúc này, họ đi kiểu nào cũng không thoát ra ngoài được!!!

“Cái quái gì đang diễn ra thế?! Sao chúng ta cứ loanh quanh tại chỗ hoài vậy?!” Người đẹp tóc cuộn sóng hét lên. Bên cạnh cô là chàng trai với vẻ mặt trắng bệch nói: “Đây là quỷ đánh tường! Chắc chắn là quỷ đánh tường!! Chúng ta gặp quỷ rồi! Nói không chừng đây là một chiếc xe quỷ!!”

Đến lúc này, dù là ông lão cầm l*иg quạ cũng bắt đầu sợ hãi, sau ba lần thử đều không thể đi ra khỏi khu đất trống này, ông ta cũng không để ý bị mưa xối ướt đến thảm hại, chạy thẳng đến trước mặt Lâm Huyền và Khương Thi Bách, thân thể vừa run rẩy vừa cầu xin nói: “Hai vị đều là cao nhân! Lão có mắt mà như mù, xin hai người hãy giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng tôi đi! Lão thề sau này sẽ không làm việc ác nữa, nhất định sẽ cải tà quy chính!!”

Những người khác đều kinh ngạc khi nhìn thấy hành động của ông lão, sau đó cho rằng đây là bút tích của Lâm Huyền và Khương Thi Bách, hai đứa con trai trong nhóm bốn người tức khắc nhịn không được mà la mắng, hơn nữa còn đi đến hướng này, nhìn giống như muốn đánh nhau.

Cơ mà hai người họ còn chưa kịp đi tới trước mặt Khương Thi Bách, thì thân thể hai người bỗng dưng ngừng lại, giống như đạp trúng vũ khí sắc bén gì đó, rồi đồng thời phát ra tiếng hét thảm thiết, cả hai đều ngã xuống ôm chân lăn lộn ở trên mặt đất. Điều khiến những người khác hận không thể ngất xỉu chính là – sau khi hai người ngã xuống, quần áo họ bị cắt rời giống như bị vật bén nhọn nào đó cắt trúng, máu tươi đỏ đậm từ thân thể hai người chảy ra. Trong màn mưa hoàng hôn, hình ảnh này nhìn có vẻ cực kỳ đáng sợ.

“A ——!!”

Cùng lúc đó, những tên cướp không biết bị gì mà hét lớn, tiếng hét nghe thật thảm thiết, máu của họ cũng chảy tràn lan.

“A, ngoại trừ nặc trận¹ thì ở ngoài còn có khốn trận² và một tà trận³ khác, nhìn có vẻ như đang thu thập máu? Khẩu vị ma nhân này cũng thật thái quá.” Khương Thi Bách nhanh chóng nhìn rõ bố cục ở đây, sau đó suy nghĩ ở trong lòng, cậu có nên trừ ma vệ đạo hay không đây?

(1) Nặc trận: Trận pháp che giấu – Người bên ngoài không nhìn thấy những người bên trong trận pháp.

(2) Khốn trận: Trận pháp giam giữ – Chỉ có thể lòng vòng một chỗ không thể đi ra khỏi phạm vi trận pháp.

(2) Tà trận: Trận pháp tà ma quỷ quái.

Sau vài giây suy nghĩ, Khương nhị hoàng tử kiên quyết xua tan ý nghĩ này ở trong lòng. Đùa gì thế, hiện tại cậu là cương thi ngoại đạo, có thể coi là tà ma hoặc là yêu quái hay là ma quỷ. Nếu là vậy, cậu rảnh tới đau trứng mới đi giúp đạo sĩ chết tiệt kia diệt trừ chính bản thân cậu.

Thế là, nhị hoàng tử kiên định đứng ở chỗ sinh môn⁴, dự định xem náo nhiệt.

(4) Sinh môn: Cửa tốt/Sinh nghĩa là: Sống, là sự bắt đầu, là sự hứa hẹn, là hy vọng…

Khi Lâm Huyền thấy vẻ mặt của Khương Thi Bách thì anh chỉ có cảm giác muốn mắng người, người này ít nhất cũng là yêu tinh mấy ngàn năm, vậy mà cái gì cũng không làm lại còn muốn xem náo nhiệt nữa chứ! Thật là quá đáng, càng quá đáng hơn là, chú Lâm nhìn trận pháp tế máu mà nghiến răng, tuy anh có thể một kiếm phá giải trận pháp này, nhưng trong tình huống đã có người trúng chiêu, nếu anh cưỡng ép phá trận thì tương đương với gϊếŧ chết hơn mười người ở đây!

Anh đến đây để trừ ma, chứ không phải để làm ma. Cho nên, chú nhỏ chợt buồn bực phát hiện, anh cần một người có thể trợ giúp phá trận.

Mà hiện tại, may mắn là bên cạnh anh đang có một tên nhìn như biết phá giải trận pháp, không may là, độ hảo cảm của tên này và anh quá thấp, theo lời nói của cháu trai nhỏ chính là – độ hảo cảm không đủ, dù chú có làm gì thì người ta cũng không thèm phản ứng lại chú đâu.

Chú Lâm nghĩ đến đây thì khẽ “chậc” một tiếng. Nếu không thể lấy tình lay động, vậy… Lấy tiền lay động đi.

“Giúp một chút, làm thế nào phá giải trận pháp tế máu đây?”

Khương nhị hoàng tử nhìn ông lão cầm l*иg quạ đen giống như không nghe thấy gì.

Lâm Huyền giật giật khóe miệng, nói tiếp: “Sau khi phá giải trận pháp sẽ cho cậu 5000 nhân dân tệ.”

Ánh mắt của Khương nhị hoàng tử nhanh chóng từ con quạ đen chuyển sang chỗ anh, cậu cười tủm tỉm gật đầu: “Thành giao.”

Lâm Huyền: “…”

Độ hảo cảm không đủ gì đó, thật đáng ghét.

__________________