Chương 20

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

_______________________

Trong chiếc xe buýt hoàn toàn mới tinh này, ngoại trừ nhị hoàng tử thì còn có khoảng tám chín người nhìn như kẻ cướp, và bốn thanh niên tổ chức thành nhóm để lên núi, một nhà ba người, một cặp tình nhân và một người khác nhìn không rõ mặt đang ngủ ở cuối xe.

Xe buýt có 30 chỗ ngồi, bên trong có 21 người và cả tài xế, nhìn có vẻ không trống trải nhưng cũng không chen chúc.

Khương Thi Bách không vui chút nào, chỉ có một mình cậu biết đây là chiếc xe đen*, cậu đang ngồi phía trước nhóm thanh niên bốn người. Cũng bởi vậy mà tóc đen dài thẳng của cậu bày ra trước mặt bốn người kia.

(*) Xe đen : đề cập đến một chiếc xe không có bất kỳ thủ tục liên quan nào trong bộ phận quản lý vận tải, không nhận được giấy phép hoạt động và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp với các dịch vụ phải trả tiền.

Trong bốn người thanh niên có hai nam hai nữ, nhìn bộ dáng của hai nam thanh niên có lẽ là có mục đích không tốt nào đó mới đi lên núi, nhưng hai cô gái xinh đẹp kia lại không như vậy, so sánh với nhau thì hai bên đều có độ tuổi bằng nhau, khí thế giống nhau, tiền tài cũng giống nhau, hai cô gái xinh đẹp tuy không biết người ngồi ở phía trước là giàu hay nghèo, là đẹp hay xấu, nhưng chỉ biết thanh niên ngồi phía trước rất có khí chất nên mới cảm thấy có hứng thú.

Cho nên, ngay khi nhị hoàng tử đang ngồi ngay ngắn tại chỗ suy nghĩ xem phải xuống xe ở địa điểm nào thì cậu có cảm giác tóc của cậu bị ai đó túm lấy.

Tuy chỉ bị nhẹ túm một chút, nhưng ánh mắt Khương Thi Bách lập tức lạnh xuống.

Mặc dù cậu biết thế giới ngàn năm sau, bề ngoài không phân biệt giàu nghèo, mặc kệ thân phận gì chỉ cần không thể hiện ra thì đều có thể bị người khác tới gần, nhưng khi cậu còn sống, mỗi ngày đều có người kính ngưỡng cậu, đừng nói túm tóc, ngay cả sờ tay áo một chút thôi cũng cần phải có sự cho phép của cậu.

Bởi vì, ở Ô quốc, cậu chính là bậc hiền giả có thể câu thông thiên địa, bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu, đều được coi là lời chúc phúc của đất trời.

Nhưng hiện tại, có người túm tóc cậu mà cậu lại không thể ra lệnh quỳ xuống. Khương nhị hoàng tử bày tỏ – việc này khiến tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ, càng không tốt chính là, không quỳ xuống thì thôi đi, vậy ít nhất cũng phải trả tiền đi chứ? Tóc của cậu rất đáng giá, chăm sóc rất tốt đúng không? Không cần phải gội đầu bằng nước nóng, mái tóc đen dài suông mượt tự nhiên, sạch sẽ không dính một hạt bụi. Nhị hoàng tử tin tưởng, nếu cậu đi làm quảng cáo dầu gội đầu thì chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận từ dầu gội đó.

Cho nên, vẻ mặt Khương Thi Bách không vui quay đầu ra sau.

Lông mày đẹp nhíu lại, mặt như mận đào, đôi mắt như sao sáng trực tiếp làm cho hai cô gái ngồi phía sau nhìn đến choáng váng, trong đó có một cô gái để tóc cuộn sóng kinh ngạc che miệng nói: “Trời ơi, thật đẹp trai.”

Cô gái bên cạnh lắc đầu hưng phấn nói: “Không phải đẹp trai, mà là xinh đẹp! Thật xinh đẹp!”

Phản ứng của hai cô gái khiến hai chàng trai bị ngăn cách bởi một lối đi trực tiếp đen mặt, họ không ngờ dọc đường đi hai cô gái không nóng không lạnh lại có thể nhiệt tình và xuân tâm dạng* như vậy. Vì thế hai chàng trai hung ác trừng mắt cảnh cáo nhị hoàng tử một cái, nhưng nhị hoàng tử không thèm để ý, cậu bình thản nói với cô gái vẫn đang túm tóc cậu.

(*) Xuân tâm dạng: như mùa xuân đến làm trái tim lay động rồi dẫn đến xao động/động lòng.

“Nè cô gái, có thể bỏ tay ra được không? Tôi vừa mới gội đầu, tay của cô thật bẩn.”

Người đẹp tóc cuộn sóng nghe vậy mặt lập tức cứng đờ, sau đó nói bằng giọng không thể tin được: “Cậu dám nói tay tôi bẩn sao?! Trước khi lên xe tôi đã rửa tay lau tay sạch sẽ và còn thoa kem dưỡng da tay nữa đấy!! Dù tóc của cậu có dài và tốt đến thế nào thì cũng không nên nói lời sỉ nhục người khác như vậy chứ?!”

Khương Thi Bách im lặng một lát, sau đó dùng hành động trực tiếp giật tóc lại, thò tay vào áo móc ra một cái khăn trắng tơ tằm rồi chùi tóc. “Những loại kem dưỡng da tay đó đã quá thời hạn rồi, một loại là hàng giả kém chất lượng, còn một loại có hàm lượng chì quá nhiều, cho nên, cô vẫn nghĩ rằng tay cô sạch sẽ sao?”

Người đẹp tóc cuộn sóng hai mắt dán lông mi giả bỗng cảm thấy đôi tay bản thân dính dính sao ấy, thậm chí có cảm giác ngứa nữa.

Mà ngôn ngữ trừng phạt của Khương nhị hoàng tử còn chưa kết thúc, cậu nhìn sơ qua khuôn mặt của hai người đẹp, lắc đầu tiếc nuối nói: “Những thứ trên mặt cũng không phải là giả, nhưng hai người tin chắc mấy thứ đó hợp với mặt của hai người sao? Tôi ngửi được mùi rất gay mũi, nghe nói có những loại mỹ phẩm có thể làm cho da mặt càng bôi càng mỏng? Khuôn mặt của hai người cũng đâu có xấu, cần gì phải trang điểm như vậy?”

Nhị hoàng tử nói xong lời này rồi đứng dậy đi từ hàng ghế đầu tiên đến hàng ghế gần chót, so với những người bình thường không biết lễ phép và xài hàng giả thì cậu thà ngồi ở phía sau cho khỏe.

Lúc cậu di chuyển ngồi xuống, tám chín người ngồi ở gần cửa xe hơi lo lắng một chút, khi họ thấy cậu ngồi xuống, những người này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, xe buýt chạy tới khe núi vắng vẻ thì bỗng nhiên ngừng lại.

“Hử? Tài xế, sao không chạy nữa vậy?” Người cha của một gia đình ba người nhịn không được mở miệng hỏi.

Tài xế giống như không nghe thấy, hắn mở cần gạt mưa trước kính xe và thảnh thơi rút ra một điếu thuốc hút.

Một giọt mưa rơi xuống trên cửa sổ xe, bầu trời trở nên ảm đạm. Sau đó mưa thu “tí tách tí tách” từ trên trời giáng xuống, trong núi nhiều mưa, mưa phùn mùa thu, hơi lạnh.

Sau mấy phút người cha không nghe được câu trả lời, dần dần mới nhận ra có gì đó không ổn, hai người thanh niên vốn đã nén giận từ lâu trực tiếp rống lên: “Làm gì vậy hả? Ông lái xe đến chỗ này rồi dừng lại, có phải muốn cướp đồ chúng tôi không? Ông cũng không nhìn xem trong xe có hơn hai mươi người, một mình ông có thể chống lại được sao? Nếu biết thức thời thì mau lái xe rời khỏi đây, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa!”

Với tiếng la hét này, những người khác ngồi trong xe cũng bắt đầu ồn ào lên tiếng, mà Khương Thi Bách đối mặt với cửa sổ xe thở dài, cậu phải nhanh chóng rời khỏi chiếc xe này, con quạ đen kia không thể chết, một khi nó chết thì tất cả mọi người trong xe này đều bị chôn cùng.

Vừa suy nghĩ như vậy thì đôi mắt Khương Thi Bách chợt híp lại, cậu vừa mới phát hiện, khu đất trống mà chiếc xe này dừng lại có một trận pháp ẩn giấu? Quay đầu nhìn về phía bên kia, một chiếc xe buýt khác chạy vọt qua, dường như không nhìn thấy những người ở trên chiếc xe này.

“… Quả nhiên không phải chuyện tốt.” Nhị hoàng tử tiếp tục nói thầm, người giở trò tà thuật đang ở đây.

“Ha ha! Nếu một mình hắn không cướp được, vậy ở đây bọn tao có mười người này!” Ngay khi mọi người đang tranh cãi chen chúc muốn lao ra khỏi cửa thì một trong số chín người chợt đứng lên cười lớn nói ra những lời khiến chín người còn lại hoảng sợ. “Được rồi, bây giờ tụi bây giao hết tiền ra đây, điện thoại cũng giao ra luôn, chờ tụi bây giao hết tiền bạc thì bọn tao sẽ cho xe chạy tiếp. Nếu không, tụi bây chắc sẽ biết chuyện gì xảy ra nhỉ?”

Một tên cướp khác ở bên cạnh hắn cực kỳ phối hợp móc ra một con dao phay hàn quang lấp lánh.

“Các người là xe đen!!” Người cha kia chợt kêu lên.

Một tên cướp khác trên mặt có vết sẹo cười ha ha lên: “Giờ mới biết đây là xe đen? Muộn rồi! Không muốn chết thì mau giao tiền! Bọn tao không có nhiều thời gian để phí lời cùng tụi bây!”

Mặc dù có một số người còn dư lại trong xe không muốn bị cướp, nhưng bên đối phương có nhiều người và còn mang vũ khí, họ không dám chống cự, chỉ có thể nén giận mà giao ra tất cả tiền bạc.

Mất tiền nhưng tránh được mất mạng, chỉ cần mạng sống vẫn còn là tốt rồi. Mọi người đều nghĩ, sau khi trở về họ sẽ đi báo án!

Bọn cướp đi tới bên cạnh Khương nhị hoàng tử, tuy bọn cướp thô bạo hung ác, nhưng cũng kinh ngạc khi thấy bộ dáng bình thản không chút sợ hãi của nhị hoàng tử. Cơ mà chẳng mấy chốc họ lấy lại tinh thần rồi hung ác nói với Khương Thi Bách: “Mau giao tiền ra đây! Hừ, là một thằng đàn ông mà lại để tóc dài như vậy, tâm hồn mày chắc cũng giống thiếu nữ nhỉ?”

Sau đó bọn cướp chợt cười đáng khinh, nhìn kỹ mặt của Khương Thi Bách nói: “Ấy chà, nói chứ thằng này lớn lên nhìn cũng xinh ghê, ông đây lớn như vậy còn chưa từng gặp người nào đẹp hơn nó nữa. Sao nào, nếu mày sẵn lòng để ông đây sảng khoái thượng mày thì ông đây sẽ bỏ qua cho?!”

Ngay lúc Khương Thi Bách chuẩn bị tung một đạo thiên lôi đánh chết thằng cặn bã này thì cậu chợt không thấy thằng cặn bã đâu nữa.

Hửm, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như thằng này bị một phát đá bay thì phải?

Khương Thi Bách quay đầu nhìn người ngồi ở vị trí cuối cùng, phía sau là một người đàn ông đang ngủ.

Người đàn ông mặc nguyên bộ áo gió màu đen, quần dài và giày da cũng đen nốt, bên hông còn đeo một thanh kiếm màu đen.

“Câm miệng. Cút.”

Chỉ một động tác, ba chữ, đã thổi bùng sự điên rồ kiêu ngạo của người này, nhưng khi người đàn ông kia ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn đến tà khí và ánh mắt lạnh băng lập tức đạp đổ sự cuồng ngạo đó, thay vào đó là một luồng sát khí hung ác tràn đầy trong xe.

Khương Thi Bách: “…” Vì cái quéo gì mà ngay cả ở trên xe cũng có thể gặp được người này thế? Hơn nữa, là một đạo sĩ có thể bay, anh ngồi xe buýt làm gì hả?! Rảnh trứng hử?

Điều mà nhị hoàng tử không hiểu chính là, tại sao trước khi lên xe cậu lại không cảm giác được anh ta ở đây? Rõ ràng khí chất ngạo khí hung tàn của người này cậu đã gặp hai lần.

Trong xe lặng ngắt như tờ.

Những tên cướp cực kỳ kiêu ngạo lúc nãy lập tức giống như bị cắt cổ họng, không nói được một chữ.

Cú đá kia của Lâm Huyền thật tàn nhẫn, người bị đá đến giờ vẫn không bò dậy nổi, quan trọng nhất là, nhìn kiểu nào cũng không thấy Lâm Huyền giống như người tốt, ngược lại giống một người hung ác tàn nhẫn hơn, thật sự là một đối tượng không nên trêu chọc.

Lúc này, ông lão cầm l*иg quạ thử mở lời: “Tại hạ có mắt không tròng, không biết quý khách là người ở nơi nào? Chúng tôi cũng chỉ vì miếng ăn thôi, nếu ngài không để ý thì hãy xuống xe ở chỗ này, chúng tôi sẽ tìm một chiếc xe khác đưa ngài đến thành phố A được không?”

Những người trong xe nghe vậy lập tức ồn ào lên, tại sao chỉ có một người được xuống xe chứ? Tất cả họ đều dồn ánh mắt nhìn Lâm Huyền.

Sau đó, Lâm Huyền mặt không biểu cảm nhìn ông lão kia, lại nhìn tài xế, ấy thế mà thật sự gật đầu, sau đó định xuống xe.

“Sao anh có thể làm vậy! Nếu anh có năng lực đánh thắng được họ, sao lại có thể thấy chết mà không cứu chứ?!” Hai người thanh niên trong nhóm du lịch không nhịn được la lên.

Mà Lâm Huyền nhìn sơ qua bọn họ, ánh mắt lạnh băng, đến khi đi ngang qua họ thì mới lạnh lùng trả lời: “Mệnh trung có kiếp, thần phật khó cứu.”

Sau đó Lâm Huyền xuống xe, Khương nhị hoàng tử nhìn thân ảnh màu đen kia, tâm trạng không tốt. Tại sao chỉ có mình anh ta được xuống xe chớ? Tôi cũng không có số kiếp này.

Vì thế Khương Thi Bách trực tiếp đứng lên, muốn đi ra khỏi xe.

Khiến chín hành khách ngạc nhiên và khó chịu chính là, Khương Thi Bách đi đến cửa xe, vậy mà không có người nào cản cậu lại hết!!

“Sao các người không cản cậu ta lại?!”

Bọn cướp trả lời người nọ bằng ánh mắt khinh bỉ, nếu không phải tại người này thì sao Đại Đao lại bị một cước đá bay?

Mà đúng vào lúc này, Khương Thi Bách lại dừng bước, cậu nhìn chín hành khách đang nhìn cậu, suy nghĩ một lát rồi chợt nói: “Nếu mỗi người đưa tôi 500 tệ phí bảo vệ, tôi sẽ cứu các người, thế nào?” Nói rồi cậu nhìn chín tên cướp: “Nếu các người đưa tôi 1 ngàn tệ, tôi cũng thuận tiện cứu các người luôn.”

Bên trong xe lập tức yên tĩnh, mà chú Lâm ở ngoài xe không biết tại sao lại trợn trắng mắt. Hôm nay những người này thế nào cũng sẽ chết hơn phân nửa, 500 tệ là có thể cứu, mạng người sao rẻ quá vậy?!

“500 tệ! Sao cậu không đi cướp luôn đi?!” Một thanh niên trong nhóm bốn người du lịch lập tức la to.

Khương nhị hoàng tử nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu nói:

“Cậu không biết bản thân đang bị cướp hả?”

Vẻ mặt chàng trai kia lập tức xanh mét, mà bọn cướp trong xe cũng đen mặt.