🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Tác giả: Đả Cương Thi
Edit: Rindoll
Beta: Mèo Chè
_________________________
Tuy vị trí Nông gia nhạc Tề thị nằm lệch hướng vào núi, nhưng Tề thợ săn vẫn tuân theo quy tắc về trước 12 giờ khuya, hì hục từ dưới chân núi ôm một chồng sách dạy học chữ đi lên.
Đối với điều này, Khương nhị hoàng tử tỏ vẻ khen thưởng, rồi cho Tề thợ săn một mảnh bạc lá.
Tề thợ săn vui mừng cầm lấy, sau đó xoay người nộp bạc lá cho em trai, hắn nói nhỏ với Tề Thanh: “Em trai! Em thấy anh thông minh dữ chưa! Anh chỉ dùng một bộ sách giáo khoa bậc tiểu học đổi được một mảnh bạc lá nè! Anh nhớ bữa trước em có đăng một bức ảnh lên web phải không? Nghe nói bạc lá kia được điêu khắc khá tỉ mỉ, hơn nữa có phong cách Tần Hán, hình như mảnh bạc lá này trị giá tận 10 vạn nhỉ? Woa~, thật là nhiều tiền á!! Những người đó không biết chúng ta còn có vàng lá nữa! Chẳng phải vàng lá trị giá hơn mấy chục vạn sao!! Quả nhiên đại gia chính là đại gia, chỉ một đại gia mà đã giúp chúng ta mở cửa nhà trọ đến tận ba năm rồi!”
Tề Thanh nghe vậy mắt trợn trắng, sao ông anh zai này tứ chi phát triển mà não lại ngắn thế nhở? Đêm qua hắn vào trang web sưu tầm đồ cổ rồi bị giá tiền làm cho hoảng sợ, lúc đầu hắn nghĩ giá trị bạc lá khoảng vài trăm ngàn thôi, nhưng giờ lập tức quý hơn mấy chục lần.
Biết được kết quả này, Tề Thanh bày tỏ – hắn không vui một chút nào, tuy ít đại gia có thể tùy tiện lấy ra vàng lá bạc lá nhưng mà vẫn có, cơ mà nếu lấy ra toàn vàng lá bạc lá thời cổ, vậy đại gia này có chút vấn đề rồi.
Không những vậy, lúc đại gia này nói chuyện thỉnh thoảng có xen vào vài từ ngữ cổ xưa, giơ tay nhấc chân đều là kiểu phong tục hoàng gia, cuối cùng là – Cậu ta không biết chữ!!
Tề Thanh thật không tin với biểu hiện thái độ và khí chất của Khương Thi Bách vậy mà cậu lại không biết chữ. Cho dù lấy lý do bị một cơn bệnh nặng cũng không thể làm hắn xóa bỏ nghi ngờ được.
Tuy vẫn nghi ngờ lai lịch của Khương đại gia, nhưng Tề Thanh cũng không có suy nghĩ muốn đuổi Khương Thi Bách rời đi. Chưa kể Khương Thi Bách còn là một con gà bệnh tay trói gà không chặt, một mình hắn có thể đánh tám người thì còn phải sợ gì chứ, với lại Khương Thi Bách mang đến cho người ta cảm giác giống như tắm mình trong gió xuân ôn hòa, còn là đại gia ra tay hào phóng, Tề Thanh cảm thấy, hắn có thể cho người này ở đây trong một thời gian dài.
Dù sao, người sống trên đời, ai mà chẳng có vài bí mật chứ? Chỉ cần không giở thủ đoạn với họ là tốt rồi.
Thế là, Khương nhị hoàng tử yên ổn ở lại Nông gia nhạc Tề thị một tháng.
Trong một tháng sống ở đây, Khương nhị hoàng tử với ‘Chỉ số thông minh max’ trời cho đã học xong cách ghép vần tiếng Trung, mấy ngàn chữ và các loại tu từ, sáng tác, mánh khóe này kia vân vân và mây mây của lớp 6… Tốc độ học tập nhanh chóng của cậu khiến anh em họ Tề đứng xem phải kinh ngạc không thôi, thậm chí Tề Sơn còn lắc bả vai Khương nhị hoàng nghiêm túc hỏi:
“Có thật là trước kia cậu chưa từng học không? Không lẽ lời cậu nói lúc trước là đùa tôi sao?”
Chỉ mới một tháng mà đã học xong, người khác phải tốn mấy năm mới có thể học và nhận biết được mọi thứ, chỉ số IQ của cậu ta thật là kinh khủng á!
Bả vai bị chạm vào, Khương Thi Bách hơi ghét bỏ nhìn đôi tay gấu kia, sau đó vẻ mặt ngàn năm không thay đổi mỉm cười nói: “Quá khen rồi, là do tôi tập trung hơn so với người khác mà thôi. Với lại, tôi là người lớn mà, sao có thể đi so với con nít mới chỉ 6 – 7 tuổi chứ?”
Trong nửa tháng này Khương nhị hoàng tử đã bổ sung ngôn ngữ và kiến thức cơ bản, cũng biết rõ sách Tề Sơn đưa cho cậu không phải là sách đọc viết nhận biết chữ bình thường mà là trọn một bộ sách giáo khoa vỡ lòng mầm non sau hàng ngàn năm.
Mặc dù những cuốn sách giáo khoa vỡ lòng này là do lừa gạt hiểu lầm, nhưng đối với Khương nhị hoàng tử mà nói cũng có chỗ tốt, cơ mà dù vậy vẫn không thể làm Khương nhị hoàng tử hết khó chịu vì chỉ số IQ của bản thân bị xem thường.
Tề Sơn nghe vậy hơi ngại ngùng gãi đầu, sau đó ngu ngốc nói: “Tôi không thể học hết trong một tháng được, cậu thật thông minh.”
Vì thế, lần đầu tiên hai người hiện đại Tề Sơn và Tề Thanh đối mặt với cuộc tấn công bằng lời nói của Khương nhị hoàng tử – Người có nhận thức và trí tuệ cảm xúc max cấp.
“Là vậy sao? Ngay cả sách tiểu học cũng không học được, hèn chi anh phải ở đây mở nhà trọ.” Giọng điệu nghe có vẻ thật đáng tiếc.
Tề Sơn: “…” Đờ mờ! Đây có phải là thằng nhóc hơn mười ngày trước còn chưa biết chữ bị hắn chế nhạo chỉ số IQ thấp không?! Còn có thể chơi đùa vui vẻ hay không hả?!
Tề Thanh: “…” Lúc trước cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, giờ hắn biết lạ chỗ nào rồi, nhưng tại sao lại lạ chứ?! Quan trọng nhất là không biết sau này có chuyện gì xảy ra nữa hay không đây?!
“Được rồi, bữa trưa tôi muốn ăn món gà ăn mày¹, cá chua Tây Hồ², thịt Bát Bảo³, thịt kho cải chua, bắp cải xào tỏi miến, rau trộn nấm mèo và canh bí đao. Mau nấu cơm đi, không phải hai người đã nói sẽ thỏa mãn yêu cầu của khách quý hay sao?” Nụ cười trên mặt Khương Thi Bách vẫn không thay đổi, ôn hòa nói một tràng dài như vậy làm Tề Thanh hận không thể che ngực lại.
Vì cái qué gì chỉ mới hơn mười ngày nửa tháng, từ đại gia nghệ thuật hơi thở ôn hòa ấm áp giống tiểu bạch hoa, bây giờ nhìn lại vẫn là tiểu bạch hoa, nhưng trong bụng chắc chắn là bông hoa ăn thịt người, biến thành đại gia phúc hắc một bụng nước đen chứ!
Chuyện này thật không khoa học!!! Cần giải thích gấp.
Thế là Tề Thanh ôm trái tim bị tổn thương kéo cu li Tề Sơn đi làm cơm, hết cách rồi, đưa tiền chính là đại gia, bọn họ chỉ là người dân nghèo khổ muốn phản kháng cũng không được T T!
Nhìn bóng dáng anh em Tề thị rời khỏi, Khương nhị hoàng tử khẽ lắc đầu, công phu chỉ có bấy nhiêu mà bày đặt muốn giở trò với cậu, còn non lắm nhé. Cơ mà, tóm lại lòng dạ họ cũng không tồi.
Khương nhị hoàng tử xoay người thò tay cầm quyển sách đạo đức và xã hội lớp 6, lật qua từng trang. Sau một lúc cậu khẽ thở dài một hơi, haizz… Hiện tại thế giới này thay đổi nhiều quá, cậu tiếp thu không kịp chút nào ——
Thế giới họ đang sống có hình dạng một quả cầu được gọi là Trái Đất, mà bên ngoài Trái Đất còn có rất nhiều hành tinh khác nhau, nhiều hành tinh tồn tại tạo thành vũ trụ. Con người chế tạo ra phi thuyền có khả năng bay vào vũ trụ, vệ tinh và đủ loại công nghệ cao có thể làm điên đảo tam quan và làm giảm số lượng người lao động.
Trong một tháng này rốt cuộc cậu cũng biết tam quan là gì rồi, nhưng cậu nhận ra dường như tam quan của bản thân mỗi ngày đều đổi mới một lần. Về phần ranh giới là gì, xin lỗi… Sách tiểu học không giải thích về vấn đề này, nhưng bây giờ nhị hoàng tử đã biết điểm mấu chốt là gì rồi.
“Hạ trùng bất khả ngữ băng⁴, cái gọi là ếch ngồi đáy giếng là đang nói chúng ta nhỉ.” Khương Thi Bách nhìn quyển sách trên tay rồi tự lẩm bẩm. Một lát sau cậu lại lắc đầu nở nụ cười: “Phát triển hàng ngàn năm, nếu không thay đổi, mới là đáng sợ nhất. Uổng công năm đó Tần Thủy Hoàng muốn thiên thu vạn đại⁵, nhưng Đại Tần cũng chỉ trải qua hai đời mà thôi.”
Cho nên Thiên Đạo luân hồi mới là điều đáng sợ nhất và vĩnh hằng nhất.
“Ôi, đã học được chữ, từ điển cũng biết sơ sơ, chắc là có thể tra baidu rồi nhỉ.” Khương Thi Bách lắc đầu ném rớt cảm xúc phiền muộn, hai mắt cậu tỏa sáng, giơ tay mở máy tính. Bữa trước cậu đã muốn mở máy tính tra baidu rồi, dù sao sách vở vẫn có hạn chế, theo lời Tề Sơn nói, internet mới là công cụ tốt nhất để cậu tìm hiểu toàn bộ thế giới.
Còn về tivi gì đó, ờm, Khương nhị hoàng tử tỏ vẻ – cái thứ đồ vật chất lượng kém không đáng để xem, cậu đã bật tivi lên theo cách mà Tề Sơn chỉ, kết quả là nhìn thấy người hiện đại diễn phim truyền hình về thời chiến quốc. Nhị hoàng tử nhìn phục sức lư thần bất đối mã chủy*, ngôn ngữ, và cách chiến đấu của họ, tuy cậu là người khoan dung độ lượng nhưng cũng suýt nữa đập nát tivi.
(*) Lư thần bất đối mã chuỷ (má Thi viết nhầm chữ “thần 唇” thành “đầu 头”): đồng nghĩa với câu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” hoặc “nói một đằng trả lời một nẻo” ở bên mình.
Kể từ đó, Khương nhị hoàng tử bày tỏ suy nghĩ vững chắc của mình về “Phim truyền hình cả đời đều đen”, không phải phim não tàn thì cũng là phim hài ngốc nghếch vớ vẩn, đối với người thời xưa từ mấy ngàn năm trước mà nói, cậu vẫn nên xem bản tin thời sự và thuyết pháp⁶ hôm nay thì hơn. Hoặc là tấu nói⁷, kịch ngắn và dạy nấu ăn cũng được, hai cái trước chọc cười, cái sau thì khá thực tế, ít nhiều gì chúng cũng giúp cậu hiểu thêm về thế giới hiện đại.
Cậu mở máy tính, trang chủ được tự động đặt thành baidu.
Khương nhị hoàng tử hơi rối rắm nhìn khung tìm kiếm dài, lần đầu tiên tự tra tìm, cậu không biết phải tra cái gì đây?
Khương Thi Bách suy nghĩ một lát rồi ghép vần ghi vào hai chữ “Ô quốc”, đây là nơi cậu từng sinh sống, dù đã trôi qua mấy ngàn năm, nhưng cậu vẫn muốn biết kết cục sau cùng của Ô quốc.
Sau khi tìm kiếm, ngay lập tức có rất nhiều bài viết về “Ô quốc” xuất hiện. Khương Thi Bách xem từng cái, đều cảm thấy không giống đất nước mà cậu sống.
Cuối cùng Khương nhị hoàng tử mắt sáng thấy được kết quả tìm kiếm “Thời Tần, thái tử Ô quốc”, cậu nghĩ bài này sẽ khá đúng nên hơi kích động bấm vào. Sau đó giao diện bắt đầu chuyển sang hoa cúc, chuyển một lúc lâu rồi một hình nền xanh biếc* xuất hiện, có một hàng chữ giới thiệu, phía dưới ghi là chương mộ chương ha cho đến chương một trăm lẻ một.
(*) Logo của Tấn Giang là một quyển sách đang lật, các trang sách uốn cong mềm mại nên có lẽ má Thi ẩn dụ thành hoa cúc, và tất nhiên giao diện của web là màu xanh biếc.
Nhìn thấy hình ảnh này, Khương Thi Bách nhịn không được nhíu mày, đây là gì vậy? Nhìn giống như quyển sách, cơ mà sao lại xếp chữ kỳ lạ thế? Hơn nữa phía dưới mục lục chương có rất nhiều bình luận kỳ quái, như là “Áu áu áu~”, “A a a!”, “Chảy máu mũi rồi!” – “Thịt quá ngon may mà tui lưu lại kịp!”
Nhìn những bình luận khác nhau của mỗi người, Khương Thi Bách nhíu mày rối rắm hồi lâu, cậu click mở chương mở đầu ừm, nhìn tới nhìn lui hình như cũng rất đáng tin… Nếu không nhìn vào nội dung, sao có cảm giác may phước không nhìn nhỉ.
Vì thế, Khương nhị hoàng tử bắt đầu đọc sách.
Cậu hoàn toàn không biết bản thân đang mở ra một cánh cửa mới.
Khi Khương nhị hoàng tử đang nhíu mày nhìn chương vip bắt buộc phải nhập mật khẩu thì Tề Sơn chạy tới gọi cậu xuống ăn trưa, thế là Tề Sơn thấy ngay vẻ mặt đại gia ngày thường ôn hòa giờ lại âm u ảm đạm, con chuột cầm trong tay bị siết mạnh đến nỗi kêu răng rắc.
“Ý? Tiểu Khương, cậu sao vậy? Sao vẻ mặt lại đen thui thế?” Tề Sơn cẩn thận dò hỏi.
Rồi sau đó hắn nghe thấy giọng nói lạnh băng của Khương Thi Bách vang lên: “Cái này không xem được, bảo là phải đăng nhập còn bắt trả tiền, sao lại thế này?”
Tề Sơn nhanh chóng nhìn vô: “Ý trùi! Thì ra Tiểu Khương thích xem loại tiểu thuyết này hả! Vừa khéo tiểu Thanh cũng có một tài khoản, là vip cao cấp luôn đó! Để tôi đăng nhập cho cậu, cậu cứ dùng tài khoản của em tôi mua vip là được!”
Khương nhị hoàng tử gật đầu ý bảo Tề Sơn nhanh lên.
Tề Sơn trực tiếp bán luôn tài khoản của em trai nhà hắn, sau khi đăng nhập xong thì nói: “Rồi, ăn cơm cái đã, cậu xem một lát thì xuống dưới ăn cơm nhe, nếu cơm nguội sẽ ăn không ngon đâu, hôm nay toàn là món mới đó!”
Khương Thi Bách lạnh lùng gật đầu.
Sau đó, anh em họ Tề ngồi trước bàn cơm đợi tới một tiếng, chờ mãi chờ hoài chờ đến khi Tề Thanh nhịn không được muốn đi lên túm người xuống thì Khương Thi Bách mới từ trên lầu chầm chậm đi xuống, rồi từ từ ngồi vào bàn ăn, nói với Tề Thanh đang chuẩn bị lải nhải kêu gào: “Tôi mượn dùng tài khoản của anh một chút, chắc là không sao nhỉ?”
Lúc đầu Tề Thanh còn chưa kịp phản ứng, sau đó mới gật đầu: “Không sao, bình thường tôi chỉ dùng tài khoản đó để xem tiểu thuyết mà thôi, bên trong không còn bao nhiêu tiền, dù cậu xài hết cũng có việc gì.”
Khương Thi Bách gật đầu, dùng đũa kẹp một cái cánh gà đặt vào trong chén rồi nói: “Tôi cũng nghĩ là không sao, chỉ là phải trừ điểm từ chương đầu đến chương cuối làm tôi thấy hơi mệt, hầy, thật ra tôi còn muốn viết lời phê bình thật dài nữa kìa.”
Tề Thanh nghe vậy đùi gà trong miệng hắn “Vèo” một cái rơi thẳng xuống luôn, lát sau hắn mới ngoáy lỗ tai hỏi lại: “Cậu vừa nói gì? Gió lớn quá, tui nghe hổng rõ.”
Khương nhị hoàng tử nhìn thoáng qua ông chủ hắc điếm, chậm rãi phun ra một câu: “Từ xưa những người yêu ngôn hoặc chúng (dùng lời nói mê hoặc làm người khác nhầm lẫn) dám ngông cuồng phê phán hoàng tộc thì sẽ gϊếŧ không tha, tru cửu tộc. Tôi chỉ trừ 101 điểm là đã nhân từ lắm rồi.”
Đại huynh là luyến sủng của Tần thái tử gì đó, nếu đại huynh cậu biết, chắc chắn sẽ giơ kiếm chém bay đầu tác giả, sẵn tiện giết luôn cả nhà người đó —— Đại huynh đã từng một đấu một với Phù Tô, huynh ấy đánh hắn thành cái đầu heo luôn, đám binh lính của Phù Tô cũng bị đại huynh đánh thành đầu “Tó”. Trong cái nhìn của Khương nhị hoàng tử, hai người này thà chết cũng không bao giờ lăn giường với nhau đâu.
Cơ mà Khương nhị hoàng tử cảm thấy, hình như cậu đã bỏ sót một chuyện quan trọng nào đó rồi… Và đó cũng là sự tồn tại đặc biệt làm phá vỡ tam quan.