Chương 2

Biểu cảm trên mặt anh rất lạnh lùng, ánh mắt chuyên chú nhìn quyển sách trong tay, nhưng có thể là đôi môi trời sinh biết cười, nếu nhìn nghiêng sườn mặt của anh, luôn có một cảm giác anh đang nở một nụ cười như có như không vô cùng dịu dàng.

"Không cần đâu."

Giọng nói kia lạnh nhạt nhưng nghe lại rất hay.

Cô gái có hơi mất mát hạ tay xuống.

"Tề Hạo mau đến đây ăn xiên nướng của anh em tốt nào, đặc biệt nướng riêng cho cậu đấy. Chị gái nhỏ đừng để ý nhé, Tề Hạo nhà chúng ta không ăn cay, một chút bột tiêu cay cũng không đυ.ng vào. Lần đầu tiên chúng tôi vào ký túc xá đã ăn một nồi Ma lạt thang (*), cậu ấy phải nhúng vào nước lọc hai ba lần mới có thể ăn được..."

(*) Ma lạt thang: Là một món lẩu đường phố phổ biến ở Trung Quốc, nguồn gốc từ Tứ Xuyên, rất cay.

Lúc này một chàng trai nói to rồi ngồi xuống bên cạnh Tề Hạo, anh ta vừa dứt lời, hai cô gái đang quết tương ớt lên xiên nướng trên tay ở đằng kia chợt đơ cả người.

Một chàng trai đội mũ bóng chày ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, kéo vành mũ thấp xuống, "chậc" một tiếng.

Xiên nướng mà không cho cay vào, ăn không vậy thôi á?

Chàng trai nói to vừa rồi, cũng chính là Lâm Lương Uẩn, anh ta đang từ từ kéo ghế xếp nhỏ của mình đến cạnh Tề Hạo. Anh ta nhìn gương mặt của Tề Hạo ở trong ánh lửa vẫn rất tuấn tú với vẻ rất oán giận đối phương, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.

Nếu mà anh ta có được gương mặt này thì tội gì phải độc thân tới giờ?

Lần này đến đây, đại học Quốc gia Kim Môn của bọn họ cử ra ba nam một nữ, còn bên phía đại học Nam Kinh cứ như sinh ra là để ghép thành đôi với bọn họ, vừa hay có ba nữ một nam. Đại học Nam Kinh nổi tiếng có nhiều trai xinh gái đẹp, mà cả ba cô gái được cử đi này đều là mỹ nữ. Lâm Lương Uẩn vốn đang cho là mình có thể có cơ hội thoát ế, kết quả là ánh mắt của cả ba mỹ nữ trường bên đều hướng về một người.

Chỉ hướng về anh.

Trong lòng Lâm Lương Uẩn cầu nguyện, người anh em à, mong cậu mau chóng thoát ế, đừng làm chậm trễ nhân duyên của người khác nữa, cho chúng tôi một chút cơ hội có được không.

"Này này, Tề Hạo, cậu nhìn bên kia đi, đó là đàn chị nghiên cứu sinh năm hai, lớn hơn chúng ta ba tuổi, tên là Hướng Ngọc, nghe nói nhan sắc của chị ấy đẹp lắm." Lâm Lương Uẩn chỉ về phía cô gái đang ngồi sau đống lửa dưới tàng cây phía xa xa, cô gái kia đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt mũi, mái tóc dài được cột đơn giản thành tóc đuôi ngựa.

"Hình như chị ấy là người dân tộc Mèo, còn là hoa khôi của trường bên đó nữa, vào dạ tiệc năm hai đại học chị ấy còn mặc trang phục và đeo trang sức của dân tộc Mèo nhảy một điệu solo nữa, khiến cho cả trường sợ ngây người. Bạn của tôi gửi cho tôi một tấm ảnh vào lúc đó, thật sự rất đẹp, cậu nhìn xem."

Lâm Lương Uẩn mở album ảnh ra, lấy một tấm hình đưa ra trước mặt đối phương.

Tề Hạo vô cùng qua loa lấy lệ nhìn một cái rồi thôi.

Cô gái trong hình đầu đeo trang sức bạc sáng chói, mắt ngọc mày ngài cười rộ lên, xinh đẹp như tiên nữ.

Lâm Lương Uẩn há miệng, vốn còn muốn thảo luận về người đẹp với đối phương, sau đó anh ta nghĩ lại, thảo luận với người có chứng "mù mặt" thì có gì hay ho đâu chứ...