Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy tháng rồi mà ta chỉ mới lếch tới

———————————-

Tìm thức ăn ở đâu đây? Cũng không thể ăn bậy lá cây chứ!

Soviet cực kì đau đầu suy nghĩ.

Chuyện như vậy cũng không thể không có cách giải quyết, Soviet ngồi im nghĩ nghĩ một hồi lâu, thành công bị bụng kêu réo đến thấy phiền, bèn đứng lên đi lục lọi xung quanh mấy bụi rậm, hi vọng tìm thấy cỏ dại trái rừng gì đó lót bụng. Thế nào lại tìm ra một đống trái dại to to y như trái dâu, mà hắn chưa từng ăn bao giờ. Giờ khắc này nhìn đám trái cây kia, miệng chưa gì đã vô thức nuốt nước bọt “ực” một cái. Dạ dày cơ hồ cũng biết là hắn tìm thấy thức ăn rồi, liền bị kí©h thí©ɧ, bắt đầu đau quặn từng chập từng chập.

Đến cuối cùng, Soviet đứng ngắm đống trái dại trước mặt hồi lâu, vẫn là lấy hết dũng khí bỏ xuống. Tuy rằng nói hình dáng nhìn như trái cây bình thường, nhưng hiện tại không phải là thế giới loài người mà hắn từng sống, đám trái này nói không chừng đồng dạng nhưng kì thực lại là độc dược gì đó. Đói bụng thì có thể nhẫn nhịn, nhưng mệnh người thì chỉ có một thôi đó! Nghĩ nghĩ, Soviet không cam lòng nuốt nước bọt một cái, mặt đầy quyến luyến mà đi xa đám dâu dại kia, sau đó bắt đầu tìm kiếm thứ khác lót dạ. Tìm khắp một địa bàn rộng lớn những cái gì cũng không có, mãi cuối mới nhìn thấy trên mấy cây cao cao cũng có một đám trái dại lủng lẳng, nhưng nhìn màu sắc một chút, Soviet cũng đành phải nghệch mặt ra mà lắc đầu. Hình dáng một chút quen mắt cũng không có, đám dâu dại kia nhìn như dâu thật còn không dám ăn, đám trái dại này nhìn thôi cũng biết là càng không thể ăn.

Tìm kiếm hồi lâu cũng không thu được gì, Soviet có chút nhụt chí, tinh thần biến đi đâu mất dạng. Hắn đặt mông ngồi bệt xuống đất, tay ôm bụng rêи ɾỉ, bây giờ phải làm sao đây

Chết đói hay là ăn đám trái “độc dược” kia?

Không được, có hai cái mạng cũng không thể mạo hiểm.

Nhưng mà, nếu không ăn đám dâu dại kia, thì phải ăn cái gì bây giờ? Hắn nào mang theo thức ăn đồ uống, đến khi chết đói thì nằm đó kêu trời sao?

Cuối cùng, vẫn là tay không mà vòng trở về, nhưng dạ dày cứ mỗi lúc một đau thêm, qua một chốt, đau đến lộn gan lộn ruột. Soviet mơ hồ cảm thấy trong vòm miệng, chất chua đã ứa ra đầy họng. Đói quá đói rồi mà.

Quản làm gì, ông đây mặc kệ. Soviet đứng phắt dậy, trong ánh mắt tràn ngập cương quyết.

Hắn lần bò trở về quan tài, vị đội mũ vẫn cứ ngủ say như trước, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

Ngủ say thật, bất quá Soviet mò tới không phải là để xem hắn ngủ.

“Trời sáng rồi, ngươi có thể rời giường rồi! – Soviet chỉnh cho âm lượng cao hơn bình thường một chút, nhưng vẫn lộ ra nụ cười ôn nhu hiếm có. [ Em hết sức giả tạo ]

“…”

Không có phản ứng? Khóe miệng Soviet giật giật, tiếp tục mở miệng

“Cái kia cái kia, mặt trời lên tới đỉnh rồi, ngươi phải là nên dậy đi chứ!” – Vẫn trưng ra bộ dáng ôn nhu như cũ.

“…”

Vận là không có phản ứng gì! Ngay cả một chút biểu hiện cũng không có!

Soviet hít sâu một cái, tận lực điều chỉnh không cho nụ cười ôn nhu biến mất, chỉnh co đề-xe-ben tăng thêm mấy bậc – “Rời giường, rời giường đi!!!”

“…”

Một chút cũng không có phản ứng. Khốn khϊếp! Heo so với ngươi cũng không ngủ nhiều như vậy.

Soviet cảm thấy mức độ kiên nhẫn của mình lên tới cực hạn rồi. Hơn nữa, ôn nhu nét mặt cho nhiều vào thì cái kẻ ngủ say kia cũng không nhìn thấy, mắc gì phải giả vờ, phiền phức thật!

“Ta nói này, người có thức dậy hay không hả? Ngươi là heo sao? Heo so với ngươi còn dậy sớm hơn. Hơn nữa so ngươi với heo, phỏng chừng chúng nó còn không thích…”. Soviet mặt không cảm xúc, nghiêm trang nói, chỉ là âm lượng càng ngày càng thấp.

Vẫn là không có hiệu quả gì hết!

Tốt lắm! Ai cũng bắt nạt được hắn cả!

Đến khi ngủ cũng có thể khi dễ hắn!

Soviet cảm thấy thật đau não. Đói bụng dễ làm con người ta phát điên, mà cái chốn xa lạ này khiến cho người ta thấy sợ sệt. Gộp chung một đống cảm giác lại, cộng thêm dáng ngủ yên bình trời sập không màng tới của vị đội mũ kia, thật khiến Soviet đau não.

“Bộp bộp bộp!” – Vỗ mấy lần liên tiếp vào người vị đội mũ xong, Soviet chỉ cảm thấy cả tay đều muốn sưng lên.

Nhưng mà hành động này cũng không có hữu dụng như Soviet nghĩ. Vị đội mũ kia vẫn cứ yên lành mà ngủ ngon giấc.

“Bộp… bốp... bịch”. Đập vào tay không được, thì đập vào chân, chân đập cũng không tỉnh, thì tập vào mặt, thật sự không một chút vừa mắt.

Kỳ thực ban đầu Soviet còn nhớ ra mục đích của mình là lay tỉnh “người” nào đó. Nhưng liên tục đánh đấm mà “người” nào đó vẫn cứ bất tỉnh ngủ say như chết, Soviet liền bắt đầu dụng hết sức lực mà đánh a đánh. Có người nằm yên cho mình đánh đấm, cảm giác cực kì sảng khoái. Hôm qua ông đây thật tức giận, giờ phút này có thể trả lại cho ngươi những cái ông đây bị khi dễ hôm qua, nghĩ đã sảng khoái lại càng thêm sảng khoái.

Vì vậy cho nên, Soviet liền không ngần ngại vận lực, trước dùng “đánh tay đại pháp”, sau dùng “cước pháp đạp người”, đương nhiên chỉ là hình thức vậy thôi, hắn còn chưa có bạo lực đến mức đó. Nhưng mà hôm nay, Soviet đã thực sự bạo phát rồi.

Bất quá, vui vẻ bao nhiêu cũng phải đến hồi kết thúc, một lần hành hạ, thì hành đến lúc mặt trời bắt đầu chếchđi, muốn hạ xuống đi ngủ.

“Hừ! Gia đây là kẻ mà ngươi có thể khi dễ sao? Ngươi chính là nói, còn dám cưỡi lên đầu lên cổ gia đây. Ta đánh!” – Đánh đấm đến mệt mỏi, Soviet vẫn còn muốn đánh, vừa nói vừa quăng một đấm nện lên mặt vị đội mũ. Nện xong, vẫy vẩy tay, còn đang muốn bồi thêm cú nữa.

“Hou?” – Con ngươi vị đội mũ giật giật mấy cái, tiếp theo mở choàng ra bất thần, kèm theo tiếng gào rống nọ, là đôi con ngươi vàng kim cứ vậy thẳng tắp nhìn lên Soviet.

Bởi vì nắp quan tài đã bị Soviet đẩy cho rớt xuống, nên lúc này trong quan tài cũng không đến mức u ám. Nhưng mà trong loại thời điểm như này, Soviet thật muốn cho nó u ám tiếp đi, như vậy hắn còn có thể làm bộ là vô tình đánh trúng phải, đằng này sáng choang choang, hắn phải nói làm sao đây?

Nhìn thấy hoàng nhãn sâu kín của vị đội mũ, cái suy nghĩ đánh đấm cho hả hể cấp tốc trở về bình thường.

“Hou?” – Vị đội mũ liền rống thêm một tiếng, lần này đôi mắt không có nhìn vào Soviet nữa, mà là nhìn cái chân đang đạp lên ngực y của Soviet.

Soviet ngớ người, yên lặng quay đầu, bất động thanh sắc mà dời chân ra khỏi ngực vị đội mũ. Hai chân thành thật lui về sau, Soviet ngẩng đầu lên trưng ra nụ cười xán lạn nhất – “Cái kia! Chào buổi sáng!

Vừa nói, vừa vẫy vẫy tay, bộ dáng chào hỏi hoàn chỉnh!

“Hou?” – Vị đội mũ trực tiếp quẳng người nhảy lên, nhưng mà cũng không có nhảy ra khỏi quan tài, hai chân vẫn trụ vững bên trong, dầu hơi cúi xuống, trong mắt tràn ngập đánh giá nhìn Soviet.

Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Nói cái gì bây giờ?

Chết tiệt. Nếu như hai người nói ra là hiểu được tiếng nói của nhau ngay thì nói bao nhiêu nói cũng được.

Nhưng mà lúc này, bản thân mình không thể cứ như YY tiểu thuyết được, từ đâu mà não lóe sáng một cái, sau đó vị đội mũ nói gì thì cũng có thể nghe hiểu. Phi lí hết sức!

Soviet im lặng ngặm miệng, vị đội mũ hiếm khi cũng thấy có thể kiềm chế mà không mở miệng ra gào rống, liền cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Soviet! Miệng động động mắt cứ nhìn.

Kì thực những lúc như thế này, ngươi mở miệng ra nói vẫn là thấy tốt hơn được đôi chút đó.

Soviet trong lòng cũng im lặng rít gào. “Ục ục ục”. Bởi vì đánh đấm vui vẻ quá mà quên mắt cảm giác đói bụng nữa chứ. Bây giờ hắn mới chợt nhớ ra, thậm chí vởi vì căng thẳng quá mừa, cảm giác đói bụng càng trở nên mãnh liệt. Soviet ôm ôm bụng, cau mày, trước mắt đột nhiên lóe sáng. Rốt cuộc cũng biết là nên nói cái gì rồi!

“Cái kia…”

Soviet ngẩng đầu nhìn vị đội mũ, miệng vẽ nét cười, tận lực lấy lòng.

“Hou?”

Vị đội mũ nghi hoặc nhìn Soviet, ánh mắt sâu kín không rõ ý. Đối với chuyện lấy lòng của Soviet, một chút hiệu quả với y cũng không có. Bởi theo y, cười chính là cười, không cười chính là không cười, sinh khí chính là sinh khí, khóc chính là khóc. Nhưng mà đối với tộc nhân bọn y, khóc đã là động tác ở mức độ khó cao rồi, đôi khi hắn còn không có hiểu được nó là ra làm sao.

Nghi ngờ? Không hiểu? Đây là cái ý gì? Soviet cẩn thận xem xét một phen. Vị đội mũ kì thực trên mặt biểu tình không nhìn ra cái gì, càng không thể xác định cảm xúc của y. Nhưng mà ánh mắt kia lại đem hết tâm tình biểu đạt ra tòan bộ, vô cùng rõ ràng. Soviet tự động hiểu ra, chẳng biết vì sao cũng cảm giác thấy bất an nhưng vẫn là khá hơn ban nãy một chút. Bởi vì có loại tâm tình này, thật ra rất bình thường. Bởi mấy động tác bạo lực của hắn, căn bản là y chẳng mấy bận tâm.

Bất quá, lần này Soviet đoán thật đúng. Đánh đánh đấm đấm gì đó, chỉ như là muỗi chích, so với da dày thịt dày của tên gia hỏa đội mũ kia, một con muỗi bé tẹo chích lấy thì đã thấm thía gì?

—————————————

Lời tác giả: Một cái đánh giá cũng không có, thật muốn rơi lệ T_T

Các cô nương không thích tiểu thụ nhà An An chúng ta đến thế sao?

Tô tiểu thụ! Chẳng lẽ là vởi mẹ kế An An hành hạ con không đủ tàn nhẫn, cho nên bọn họ không vừa lònng?

Bé cưng, vì đánh giá của độc giả, mẹ kế quyết định sẽ cho ngươi bị tổn thương thêm lần nữa
« Chương TrướcChương Tiếp »