Chương 2: Đòi nợ

"Đứa bé này... là con anh à?"

Tại lầu hai của phòng huấn luyện trại đào tạo trẻ.

Trong phòng huấn luyện một tốp thiếu niên Alpha mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi trước máy vi tính chờ đợi quản lý chiến đội tới. Họ đều là những thiếu niên tài giỏi nhất làng thể thao điện tử được IKW chiêu mộ khắp cả nước.

Những năm gần đây, trò chơi MOBA tên ngày càng nóng hơn bao giờ hết. Vô số thanh thiếu niên tình nguyện tham gia đào tạo, đặc biệt là trại đào tạo game thủ trẻ của chiến đội vô địch thế giới lần trước - IKW.

Khi đó, hơn 200 người đáp ứng yêu cầu tối thiểu của chiến đội IKW đã đến đăng ký. Cuối cùng chỉ còn lại 20 tài năng trong số tài năng đó. Chờ đào tạo kết thúc, e là chỉ giữ lại một hoặc hai người mà thôi.

Các thiếu niên đang độ tuổi hoạt bát nhất, không có chỗ để trút bỏ căng thẳng, trong phòng huấn luyện ồn ào nháo nhào cả lên. Chất dẫn dụ Alpha hỗn độn tỏa khắp nơi tạo cho căn phòng một cảm giác bức bối mù mịt.

Cách bức tường kính, Lục Diệu nhìn nhóm tân binh cãi nhau ầm ĩ, lông mày nhíu chặt lại vào nhau.

"Chú thấy lứa tân binh này thế nào?" Sau đó huấn luyện viên Phá Hiểu cầm chén cẩu kỷ nóng đi tới.

"Cũng được." Lục Diệu nói nhỏ.

Dù sao tuyển thủ thần đồng cũng hiếm thấy, đâu phải cứ tổ chức lớp đào tạo trẻ mấy lần là có thể gặp được.

Thực tế huấn luyện viên Phá Hiểu dành thời gian cho đào tạo trẻ còn nhiều hơn đội trưởng Lục Diệu, quan sát cũng kỹ hơn nên anh hiểu rõ tài năng của những người này hơn. Việc hỏi lại ý kiến Lục Diệu chẳng qua chỉ là anh chưa từ bỏ ý định mà thôi.

Anh chưa kịp đến chỗ Lục Diệu thì hắn đã nghe điện thoại.

"Ừm? Có chuyện gì sao?" Giọng nói Lục Diệu vừa trầm vừa lạnh, là đại diện khiến tỷ lệ người chơi Omega của đột phá tới 45%. Không riêng gì gương mặt sắc nét tinh tế, chính giọng nói của hắn cũng là nhân tố góp phần giúp hắn nổi tiếng.

Mỗi lần livestream người kéo vào xem đông nườm nượp, ngay cả Omega không chơi game cũng vào chỉ để nghe hắn nói. Thậm chí bảng xếp hạng khen thưởng xuất hiện rất nhiều Alpha.

"Anh nói anh nhìn thấy ai?" Giọng điệu Lục Diệu đột ngột thay đổi, tốc độ nói chuyện cũng dồn dập hơn.

"Xảy ra chuyện gì à?" Phá Hiểu đảm nhận vai trò huấn luyện viên của IKW ba năm ròng nhưng chưa lần nào anh thấy Lục Diệu thất thố như thế này.

Độ tuổi phổ biến của game thủ khá nhỏ, người trẻ chơi game thường không giữ được bình tĩnh, không hiểu thế nào là kiên nhẫn. Trưởng thành hơn thì có kinh nghiệm, tuy nhiên tốc độ tay lại không theo kịp tư duy.

Nhiều năm qua, người trẻ tuổi tính tình điềm đạm mà anh biết chỉ có Lục Diệu. Năm nay Lục Diệu cùng lắm mới 21 tuổi, lúc thi đấu không hấp tấp, thất bại không suy sụp, giành lợi thế cũng không khinh địch.

Không biết rốt cuộc điều gì có thể khiến hắn phản ứng như vậy.

Bên đây Lục Diệu đã cúp máy, biểu cảm lo lắng, ngữ khí vội vàng nói: "Buổi huấn luyện tối nay xin nghỉ giúp em, em có việc phải đi ra ngoài một chuyến."

Thế thì càng kỳ lạ hơn, Phá Hiểu nghĩ. Nhà Lục Diệu không nằm ở thành phố B, nếu trong nhà gặp vấn đề thì không bao giờ có chuyện chỉ xin nghỉ một buổi tối. Hắn ăn ở tại nhà chung, bạn bè đều là thành viên trong đội nên không cần ra ngoài. Hắn ở đây ba năm, Lục Diệu chỉ về nhà vào những ngày lễ, đến tận bây giờ vẫn chưa xin nghỉ.

"Chú đi đi, tối anh trông mấy đứa rồi đánh giá lại luôn." Mặc dù hơi lo lắng nhưng Phá Hiểu vẫn vui vẻ đồng ý.

Lục Diệu khẽ gật đầu, sau đó lập tức xuống hầm đỗ xe.

Vừa nãy Kha Vũ gọi điện cho hắn, nói là nhìn thấy... Kỷ Căng.

Kỷ Căng.

Chỉ cần nghĩ đến hai chữ này thôi là Lục Diệu giống như bị lưỡi dao sắc mỏng nhẹ nhàng cứa vào tim, vừa đau vừa ngứa. Nhịp tim tăng tốc, toàn bộ tế bào như mất khống chế mà đuổi theo người này.

Người đó từng là ánh sáng, là thần linh của hắn.

Ngoài đường xe cộ đông đúc, chờ Lục Diệu chạy đến địa điểm Kha Vũ nói đã hơn tám giờ tối. Trong hẻm nhỏ không có đèn, tối đen như mực không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ở đó hương vị chất dẫn dụ lẫn lộn xông lên mắt mỏi nhừ.

Mãi đến khi ra khỏi hẻm nhỏ, hắn mới thấy chút tia sáng le lói ở tiểu khu cũ nát đối diện.

Trước đó Kha Vũ đã tự mình chạy tới hỏi thăm giúp Lục Diệu. Kỷ Căng sống ở lâu hai, bên người nuôi một đứa bé.

Đứa bé hơn hai tuổi. Hiện tại cũng cỡ ba năm kể từ khi Kỷ Căng giải nghệ. Lục Diệu lặp lại trong lòng một lần, sau đó hít sâu rồi đi vào hành lang tăm tối chật chội.

Kỷ Căng ký hợp đồng xong thuận tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi kế bên. Lúc trở về Kỷ Tinh Tinh đã tỉnh, đang nửa tỉnh nửa mê dụi mắt. Bé nghe thấy tiếng ba về mới miễn cưỡng bò dậy.

"Ba!" Kỷ Tinh Tinh bi bô nói: "Muốn ba... ôm!"

Kỷ Căng đặt hết đồ xuống đất, vội vàng bế con trai lên. Kỷ Tinh Tinh vừa tỉnh ngủ, nhõng nhẽo vùi đầu vào ngực cậu.

"Bé Tinh Tinh uống sữa chua trước nhé, chờ ba nấu cơm có được không?" Kỷ Căng lục trong đống đồ mới mua hộp sữa chua Kỷ Tinh Tinh thích nhất, cắm ống hút rồi đưa tới miệng con trai.

Kỷ Tinh Tinh nhìn thấy sữa chua thì hai mắt sáng rực rỡ. Hai bàn tay ôm sữa chua hút ừng ực, uống đến mức hai má phính lên.

"Ba cũng uống!" Kỷ Tinh Tinh đưa sữa chua tới trước miệng Kỷ Căng, sau đó nói rất khẽ: "Không nấu cơm, Tinh Tinh sợ."

Ánh mắt sợ hãi rụt rè đó như sợ Kỷ Căng nói bé.

Dù da mặt Kỷ Căng dày cỡ nào cũng phải chừa lại chút mặt mũi trước bé con. Họ vừa chuyển tới nửa tháng, Kỷ Căng đã phá banh nồi hai lần. Mỗi lần nổ đều dọa Kỷ Tinh Tinh sợ mất mật.

Xem ra tài nấu nướng đời này của Kỷ Căng mãi chẳng khá khẩm lên nổi.

Tuy nhiên họ không thể nhịn đói được, Kỷ Căng đành lựa rau quả mới mua hôm nay làm salad trộn, sau đó đun nước pha mì tôm.

Về phần Kỷ Tinh Tinh, Kỷ Căng đã mua đồ ăn dặm nấu sẵn cho bé, hâm nóng là ăn được rồi. Thế nhưng đun nước sôi cũng đủ khiến Kỷ Tinh Tinh lâm vào đại địch, bé cảnh giác nhìn chằm chằm ấm nước nóng.

Kỷ Căng xoa đầu nhỏ của Kỷ Tinh Tinh, rõ ràng là một đứa con nít nhưng tính tình như ông cụ non, thật không biết bé giống ai nữa.

Ai ngờ lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Kỷ Căng không có người thân ở thành phố B, chỉ có vài người bạn. Lúc cậu chuyển đến đây chưa báo cho ai biết, vì vậy không biết ai lại đến tìm cậu vào lúc này.

Đừng bảo đến đòi nợ chứ, Kỷ Căng nghĩ.

Nhưng rõ ràng thỉnh thoảng điều tốt nhất không phải là điều tồi tệ nhất*. Vừa mở cửa Kỷ Căng lập tức hối hận, đúng là đòi nợ mà ——

*不过很明显有的时候就是好的不准坏的最准, đoạn này bọn mình k biết diễn tả sao, bạn nào biết thì góp ý để Đào sửa nha huhu

Trước cửa ấy thế mà lại là Lục Diệu.

Hắn chưa bước vào nhưng chất dẫn dụ mùi rượu mơ tức khắc xông vào trong, như có ý thức quấn quanh người Kỷ Căng.

Kỷ Căng không che giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Cậu đâu ngờ mới về nước hai tuần đã bị người mình không muốn nhìn thấy nhất bắt được chứ.

—— Sao em lại tới đây?

Hỏi thế thì kỳ cục quá.

—— Sao em biết chỗ tôi ở?

Nói vậy nghe hơi khó ở.

Kỷ Căng từng thấy qua không ít cảnh tượng hoành tráng, duy chỉ có tình cảnh hiện tại khiến cả cơ thể cậu bứt rứt, cũng không biết nói thế nào.

Thực ra cậu chẳng có gì để nói cả.

"Anh không mời em vào nhà ngồi à? Kỷ Căng?" Lục Diệu tiến lên chen vào giữa vách tường và cửa, động tác quá mức áp bức nên Kỷ Căng không kịp tránh. Khoảng cách giữa cả hai lập tức rút ngắn lại, Lục Diệu nhanh chóng thỏ thẻ bên tai Kỷ Căng.

"Ba ơi!" Kỷ Tinh Tinh ngồi ở bàn nhỏ chờ ba mình lấy cơm nhưng đợi trái đợi phải vẫn không thấy ba đâu. Vì thế bé lê đôi chân ngắn ngủn của mình chạy đi tìm ba.

Kỷ Tinh Tinh sợ người lạ, lúc chạy tới cửa không nghĩ rằng có người khác đứng đó, bé vô thức rẽ ngoặt một cái rồi núp sau lưng Kỷ Căng, ôm chân ba nhút nhát quan sát người lạ kia.

Lục Diệu không ngờ trong nhà còn có thêm một đứa bé. Hắn bị tiếng "ba" làm cho kinh ngạc phải lùi về sau một bước.

Ngay cả con Kỷ Căng cũng có rồi... Vậy mà hắn còn tự mình đa tình xuất hiện. Lục Diệu căng thẳng trong lòng, không khỏi hối hận.

"Vậy em vào đi." Kỷ Căng không quan tâm tâm tư người đối diện mình thay đổi xoành xoạch thế nào. Cậu bế Kỷ Tinh Tinh rồi lùi lại, nhường đường cho Lục Diệu đi vào.

Kỷ Tinh Tinh vẫn hơi mông lung. Bé ngoan ngoãn dựa vào ngực ba, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy vụиɠ ŧяộʍ đánh giá vị khách không mời này.

Bây giờ là mùa hè, trong phòng hơi bức bối. Đèn trên trần hơi mờ khiến căn phòng càng thêm cũ. Trong phòng đặt một chiếc giường, trên chiếc bàn cạnh giường bày cơm tối đơn sơ của hai ba con.

Lục Diệu đảo mắt quan sát, phát hiện không có dấu vết sinh hoạt của người thứ ba, nhưng dưới tủ lạnh kế bên giường có mấy hộp thuốc ức chế Omega rỗng tuếch nằm rải rác.

"Em ngồi đi." Kỷ Căng chỉ về phía ghế đẩu trước bàn cơm. Cậu nghèo có tiếng, trong nhà chỉ có ghế đẩu, hoàn toàn không cân nhắc Lục Diệu cao hơn mét tám ngồi xuống sẽ thành cái dáng vẻ gì.

"Không cần." Lục Diệu quyết định đứng. Hắn tiếp tục đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thực chất là đang cẩn thận thăm dò: "Anh về nước khi nào vậy?"

"Hai tuần trước." Kỷ Căng nhẹ giọng đáp.

"Đứa bé này... là con anh à?" Lục Diệu nhìn xuống mấy hộp thuốc ức chế Omega rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà.

"Ừm, nó tên Kỷ Tinh Tinh." Kỷ Căng cúi đầu hôn cái chóc lên trán bé cưng: "Kỷ Tinh Tinh, chào chú đi con."

"Con chào chú." Kỷ Tinh Tinh bập bè chào hỏi. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi mà âm thanh nghe như tiếng mèo con vừa mới sinh, thật yếu ớt.

Lục Diệu miễn cưỡng "ừ" đáp lại. Thậm chí hắn không đủ dũng khí ngắm kỹ ngoại hình Kỷ Tinh Tinh.

Lúc này lại vang lên tiếng đập cửa.

Kỷ Căng vừa mở cửa vừa âm thầm thắc mắc sao hôm nay nhiều người đến tìm cậu thế. Bên ngoài là chị Vương nhà đối diện, một Omega dịu dàng. Mấy tháng trước chị vừa sinh một bé trai, cực kỳ thích Kỷ Tinh Tinh nên thường xuyên mang đồ ăn sang.

Lần này chị mang canh gà, bên trong là nửa con gà hầm.

Kỷ Tinh Tinh mũi thính, ngửi thấy chạy ra ngay,

"Đây là gà ta nhà chị nuôi, hầm là ngon nhất. Em bớt ăn thức ăn nhanh lại đi, em chịu nổi nhưng Tinh Tinh nhà em nó đang tuổi ăn tuổi lớn." Chị Vương rất nhiệt tình, thử liếc mắt vào nhà đúng lúc bắt gặp Lục Diệu.

Là Omega, dù đã bị đánh dấu nhưng vẫn rất nhạy cảm đối với chất dẫn dụ của Alpha.

"Chị Vương chị rảnh không? Chị giúp em trông Tinh Tinh chút xíu nhé." Kỷ Căng quay đầu nhìn Lục Diệu, sau đó hỏi chị Vương.

Chị Vương nhìn Lục Diệu rồi lại nhìn sang Kỷ Căng, hình như nghiệm ra điều gì, liên tục đồng ý.

Có vài chuyện cần phải hai mặt một lời để giải quyết, Kỷ Căng nghĩ.

Nhất là về người trước mặt cậu.

Dù sao cả hai cũng từng gần gũi, tiếp xúc thân thể đến mức sâu nhất rồi.

Cho dù rời đi ba năm, cậu vẫn còn nhớ như in cảm giác bị vị Alpha này hung hăng xâm chiếm nơi tận cùng của cơ thể.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Lục: Đứa bé này... là con anh à?

Kỷ Thần: Không, là con em.