Chương 32: Vụ việc kỳ quặc

“Đừng nói giỡn nữa!”

Sau một hồi giật mình khϊếp sợ ngắn ngủi, Triệu Ngọc cuối cùng cũng khôi phục lý trí, nói với Dương Hồng lúc này đang bị bản thân đè trên giường

“Cô biết là không được khai báo sai sự thật với cảnh sát mà! Cuộc thi piano cấp cao nhất của thành phố Tần Sơn, còn là khóa thứ mười? Tôi dễ bị lừa lắm sao?”.

“Anh làm sao vậy?” Dương Hồng không hiểu

“Cả đời chỉ có một chuyện đáng tự hào như vậy, làm sao tôi lại nhớ lầm được? Đúng là khóa thứ mười đấy!”.

“Vậy tôi hỏi cô, địa điểm diễn ra cuộc thi là ở đâu?” Triệu Ngọc vẫn không tin.

“Ừm...”

Dương Hồng nghĩ nghĩ, rất nhanh liền nói ra đáp án

“Trung học số 2! Đúng rồi! Chính là trường trung học số 2!”.

“Hả?” Triệu Ngọc kinh ngạc, nhưng vẫn không tin lắm, lúc này mới nói ra lý do mình không tin, “Cuộc tranh tài khóa thứ 10 đó cách đây 18 năm rồi, thí sinh tham gia cuộc thi đều là học sinh cấp ba mười tám chín tuổi. Cô nói cô đã từng tham gia, vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi? 36? 37?”.

“Cái này...” Dương Hồng đanh mặt lại, nhíu mày nói, “Này anh kia, anh đây là khen tôi hay nói móc tôi đấy?”. Vừa nói, Dương Hồng vừa đẩy Triệu Ngọc ra, móc thẻ căn cước ra từ chiếc túi đeo chéo của mình. Triệu Ngọc cầm lấy rồi nhìn, sau đó hắn trợn tròn mắt trông rất ngu.

Dương Hồng trước mắt hắn, vậy mà già hơn hắn tận mười tuổi, giờ cô ta đã 37 tuổi! Bà nội nó!

“Cô...” Triệu Ngọc kinh ngạc nhìn Dương Hồng

“Cô giữ gìn được... cũng thật là giỏi!? Tôi còn tưởng rằng, cô là gái còn non nữa chứ!”.

“Ha ha ha...” Dương Hồng nghe xong mấy câu nói này, trong lòng rất hưởng thụ, nhưng cô ta vẫn ra vẻ oán trách mà nói một câu

“Nếu như anh muốn tìm gái còn non, tôi có thể dẫn mối cho anh. Hoa Hoa ở chung với tôi cũng mới hai mươi thôi, có cần không?”.

“Không không không... Ý của tôi không phải vậy!” Giờ phút này, Triệu Ngọc đã không còn tâm tư tán tỉnh ai nữa, trong đầu lại tập trung suy nghĩ về vụ án chặt tay kia.

Lần này, hắn ta cảm thấy một cách sâu sắc rằng, những sự trùng hợp trước giờ chắc chắn không phải trùng hợp đơn thuần! Từ trên người cô gái cũng đã tham gia qua cuộc tranh tài piano khóa thứ mười này, có lẽ hắn sẽ tìm ra được manh mối gì đó!

“Này! Ngoại trừ việc khen tôi trẻ tuổi ra, anh không muốn làm gì nữa sao?” Dương Hồng duỗi cánh tay tuyết trắng thon dài ra, lại bắt đầu trêu chọc Triệu Ngọc

“Có phải anh cũng nên để bà chị đây nếm thử mùi vị tươi trẻ của anh không?”.

Nếu là thường ngày, Triệu Ngọc đã hóa thân làm một con hổ đói vồ mồi từ sớm rồi! Thế nhưng bây giờ, trong đầu hắn hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác ngoài vụ án, hoóc môn nam tính trong người hắn cũng đã nguội lạnh.

Hắn cầm lấy điện thoại của Dương Hồng, vội vàng hỏi: “Này... cô mau nói cho tôi biết, cô có quen biết ba người Cao Điềm, Viên Lỵ Lỵ và Lạc Mỹ Na không?”

Dương Hồng không biết Triệu Ngọc rốt cuộc muốn nói gì, lắc đầu với vẻ mặt mịt mờ.

“Ba người họ từng cùng tham gia cuộc thi với cô đấy, mà thứ hạng của họ cũng rất cao, đều là hạng bốn năm sáu đó! Sao nào, có ấn tượng không?” Triệu Ngọc tràn đầy mong đợi hỏi.

“Thì ra là những người vào trận chung kết à.” Dương Hồng cảm thán nói, “Vậy thì tôi càng không quen rồi! Chị đây không tốt số như bọn họ, tôi ngay cả tốp 20 còn chưa lọt vào! Tôi chỉ nhớ rõ... bạn nam giành được quán quân thật là đẹp trai, hình như cậu ta được Học viện Âm nhạc Thủ đô tuyển chọn rồi!”

“Ồ... Vậy à...” Triệu Ngọc nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ rất lâu mới hỏi tiếp, “Vậy... cô còn quen biết ai nữa không? Những thí sinh trong cuộc thi, hoặc là giáo viên hay là ban giám khảo cũng được?”.

“Hả?”

Rốt cuộc, Dương Hồng cũng cảm thấy có hơi thiếu kiên nhẫn, mặt cô ta xám xịt lại, hỏi: “Cảnh sát Triệu này? Hỏi này hỏi nọ cả buổi trời, anh tới chỗ tôi là để điều tra vụ án sao? Anh hỏi tôi những chuyện xưa xửa xừa xưa này để làm gì? Tôi còn tưởng rằng, anh cũng có chơi piano nữa chứ! Anh giả nai làm gì? Chẳng lẽ... còn muốn chị đây móc túi trả 3000 cho anh sao?”.

Ừm...

Mắt Triệu Ngọc đảo vòng, nghĩ thầm trong đầu, xem ra, muốn khiến bà chị này phối hợp điều tra, chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu giả vờ cao thâm của mình!

Nghĩ đến đây, đầu tiên Triệu Ngọc hô to một tiếng “Này”, sau đó làm động tác yên lặng trông rất thần bí, sau đó hắn nói nhỏ với Dương Hồng: “Cô nhớ kỹ nha, những gì lúc nãy tôi hỏi cô, tuyệt đối không được nhắc với ai hết, biết không? Một khi tiết lộ ra ngoài thì cô đợi giấy mời từ tòa án gửi tới nhé!”.

Chiêu này thật đúng là rất có tác dụng, Dương Hồng lập tức ngây người lại. Một lúc lâu mới hỏi với giọng nói mang theo vẻ sợ hãi: “Làm sao vậy? Tôi không quen biết mấy người mà anh nói cũng là phạm pháp à?”.

“Hừ!” Triệu Ngọc hừ lạnh, trả lại Iphone 6S cho cô ta, đồng thời nói, “Cô có nghe qua... vụ án chặt tay không?!”.

“Hả?” Dương Hồng kinh hãi, liên tục gật đầu.

Vụ án chặt tay ở thành phố Tần Sơn, từ năm ngoái đã truyền đi khắp nơi rồi, phụ nữ trẻ em đều biết. Năm nay lại xuất hiện một vụ nữa, nó đã gây nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ trên mạng ngay lập tức, không có người nào không biết về vụ án này.

Nhưng, về người bị hại, phía cảnh sát đều sử dụng tên giả cho họ, cho nên Dương Hồng cũng không biết tên thật của người bị hại.

“Ý của anh là vụ án chặt tay... có liên quan đến cuộc thi đàn piano sao? Trời ạ...” Dương Hồng đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi lời nói của Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc thấy mình sắp đạt được mục đích, vội vã tăng mức độ nghiêm trọng lên: “Tôi thấy, cô cũng phải cẩn thận. Dựa vào các tài liệu trước mắt cho thấy, những người bị chặt tay đều là thí sinh của cuộc thi piano khóa thứ 10, mà hiện tại họ cũng không còn đánh đàn nữa, và tất cả đều là phụ nữ!”.

“Cái gì?” Lần này, Dương Hồng thật sự bị dọa phát khϊếp, nhanh chóng túm chặt cánh tay Triệu Ngọc, “Sao tôi lại xui xẻo đến vậy... Tên tội phạm dùi cui điện cũng nhắm vào tôi, tên tội phạm chặt tay vậy mà cũng chọn tôi, tôi... sức hút của tôi lớn đến vậy sao?”.

Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Dương Hồng, Triệu Ngọc rất muốn cười, nhưng vì còn phải tiếp tục diễn sâu nên hắn ta cố nhịn, nói: “Nhưng, trước mắt tên tội phạm chỉ nhắm vào những thí sinh lọt vào vòng chung kết thôi, tạm thời chưa tới lượt cô đâu!”.

“Phù... Vậy là tốt rồi!” Dương Hồng vừa sợ vừa nói, “Cảnh sát Triệu này, các anh nhất định phải nhanh chóng bắt được hắn! Cánh tay vô duyên vô cớ bị chặt đứt, còn không bằng...”.

Ý của Dương Hồng là còn không bằng bị tên tội phạm dùi cui điện hϊếp da^ʍ nữa! Nhưng lời này không thể nói ra miệng được.

“Không phải tôi đang điều tra đây sao! Có chi tiết nào liên quan đến cuộc tranh tài piano này mà cô còn nhớ rõ thì mau chóng nói cho tôi biết!” Triệu Ngọc thuận nước đẩy thuyền, “Như vậy, chúng tôi mới có thể phá án được sớm!”.

Sau khi trải qua một phen bị hù dọa và sợ hãi do Triệu Ngọc mang đến, Dương Hồng nào còn dám phát cáu, vội vàng nghiêm túc nói cho Triệu Ngọc biết: “Này cảnh sát Triệu! Mấy người mà anh nhắc đến, tôi thật sự không có ấn tượng gì cả! Cuộc thi piano lúc ấy căng thẳng như vậy, tôi lại chỉ là một cô bé, làm sao còn nhớ được cái gì chứ?” Dương Hồng bóp trán, đau khổ nhớ lại: “Những tài liệu lúc tôi tham gia cuộc thi đã sớm không còn rồi, đàn piano thì mấy chục năm cũng không hề đυ.ng qua! Tôi... Haizz!”

Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của Dương Hồng, Triệu Ngọc không khỏi thất vọng, nét mặt của cô ta cùng người phụ nữ có thai đạt hạng mười kia giống y hệt, vẫn là do thời gian đã quá lâu rồi, có rất nhiều thứ đều đã tan thành mây khói theo dòng chảy thời gian, biến mất không còn gì cả!

“Không sao, cô đừng có gấp!” Triệu Ngọc nói, “Nếu như lúc sau có nhớ ra cái gì thì nói với tôi ngay!” Sau khi khuyên bảo xong, nhìn cơ thể ngọc ngà đang nằm trước mặt, Triệu Ngọc không khỏi lại hơi động lòng, cảm thấy tiếc cho cơ hội khó có được.

Hắn vừa định trêu chọc Dương Hồng, tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy thì nào ngờ, lần này đến phiên Dương Hồng không hiểu ý. Cô vẫn đắn đo trong lòng về chuyện vừa rồi, bởi vậy cố gắng tập trung tinh thần để nhớ lại lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.

Triệu Ngọc vừa định đưa tay ra vuốt ve, cô bỗng nhiên cau mày hỏi: “Cảnh sát Triệu... Những người hoặc chuyện có liên quan đến cuộc thi piano đều được phải không?”

“Đương nhiên! Mấu chốt phá án, thường thường ở những chi tiết nhỏ nhặt này đấy!” Một Triệu Ngọc vừa mới làm cảnh sát có mấy ngày cũng bắt đầu đắc chí, “Sao vậy... Hôm thi đấu, cô bị bệnh trĩ sao?”.

“Không phải...” Dương Hồng không quan tâm đến trò đùa của Triệu Ngọc, dường như cô đã nhớ lại một chuyện nào đó, vì thế suy nghĩ rất chăm chú.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô mới nói với giọng điệu không chắc chắn lắm, “Cảnh sát Triệu, hình như tôi... nhớ không rõ lắm, cuộc thi năm đó, hình như có xảy ra một chuyện rất —— kì quặc!”.