- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cuồng Thám
- Chương 31: Tại sao lại là anh?
Cuồng Thám
Chương 31: Tại sao lại là anh?
Sau khi hai người nhìn thấy nhau, phản ứng đầu tiên trong đầu Triệu Ngọc lại là một dấu chấm hỏi to đùng!
Kỳ lạ? Vừa rồi trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy, rõ ràng là tiếng xả nước bồn cầu. Thế nhưng cô gái trước mắt, sao lại quấn khăn tắm trên người, mái tóc còn ướt sũng? Rốt cuộc vừa rồi cô ta đi vệ sinh hay là đi tắm?
Cô gái nhìn thấy một người lén lén lút lút xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại chỉ mặc một cái quần cộc in họa tiết, lập tức hoảng sợ thét lên. Lúc thét lên, hai tay không kẹp chặt làm cho khăn tắm rơi xuống đất! Nhìn không sót một chi tiết nào trên người cô gái xong, trong đầu Triệu Ngọc lại nảy ra một nghi vấn thứ hai.
Wow!
Vóc người thế này đúng là không còn gì để chê, có vẻ như cô nàng Hoa Hoa kia cũng không đẹp bằng cô này đấy? Như vậy chứng tỏ, cô gái trước mặt này không phải là Hoa Hoa rồi...
Thảm rồi!
Nếu như là Hoa Hoa, có lẽ Triệu Ngọc còn có thể giải thích một chút, nếu không phải, Triệu Ngọc coi như xong đời. Tự ý xông vào nhà dân, còn thấy cái không nên thấy của con nhà người ta, phen này hắn chết chắc rồi!
Máu chó!
Quá là máu chó!
Bởi vì không ngờ tới, cho nên khi cô gái trước mặt không ngừng la hét, Triệu Ngọc lại vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu không ngừng oán trách cái hệ thống Kỳ Ngộ kia. Hệ thống à, loại kỳ ngộ máu chó như thế này, chắc không phải do ngài sắp đặt đấy chứ? Như thế này... hay ho lắm sao?
Rốt cuộc, sau khi hét được khoảng hai mươi giây, cô gái không cẩn thận bị lộ hàng kia cũng bắt đầu cảm thấy khó hiểu, tại sao tên du côn trước mặt này không hề nhào tới? Dựa theo diễn biến thông thường, bây giờ mình hoặc là bị trói lại, hoặc là bị gã khống chế, hoặc là bị gã XX rồi mới đúng, nhưng cái tên trước mắt này, sao chỉ đứng một chỗ như tượng thế nhỉ?
Trong lúc cảm thấy khó hiểu, cô gái còn có thời gian để đánh giá Triệu Ngọc. Quần cộc hoa hòe, chân không mang giày, cả người bám đầy bụi đất, chẳng lẽ, đây là một tên —— thiểu năng!?
Chờ một chút! Bỗng dưng, cô gái thấy rõ mặt của Triệu Ngọc, nhất thời cực kỳ kinh ngạc hô một câu: “Tại sao, lại là —— anh?”.
“Bà chị à, tôi thật sự không cố ý.” Triệu Ngọc chắp hai tay trước ngực, vừa thở dài vừa giải thích lia lịa
“Tôi là lão Triệu hàng xóm, tôi bị nhốt trong phòng. Tôi tưởng trong nhà cô không có người, nên muốn đi nhờ qua nhà cô để về nhà. Tôi biết nhà cô ban đêm không có ai, nhưng không ngờ cô lại ở nhà. Tôi thật sự không cố ý, tôi là cảnh sát, tôi không phải người xấu, không tin cô xem giấy tờ của tôi...”
Sau khi Triệu Ngọc nói ra một đống lời giải thích rồi, hắn ta mới bỗng nhiên chú ý tới khuôn mặt của cô gái. Lần này, hắn ta cũng thấy rõ mặt cô ta, không khỏi giật nảy cả mình. Ôi!? Tại sao lại là cô? Chẳng phải cô là..
“Gái hám tiền” ba chữ này vừa muốn thốt ra, Triệu Ngọc cố nuốt ngược vào. Không sai, người trước mắt này chính là cô gái hám tiền mà lần trước Triệu Ngọc gặp phải ở quán bar, cũng chính là người suýt nữa bị tên tội phạm dùng dùi cui điện đánh ngất rồi hϊếp da^ʍ. May mắn Triệu Ngọc kịp thời khống chế tên tội phạm, cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng gián tiếp của cô ta!
Hèn gì, vừa rồi lại ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trong phòng! Thì ra là của cô ta?
“Sao lại là, cô?!” Triệu Ngọc chỉ tay về phía cô gái, cảm giác có hơi ngây ngẩn.
Cô gái cho rằng Triệu Ngọc đang chỉ cơ thể vẫn còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, bởi vậy cô ta vội vã xoay người lại, nhặt khăn tắm lên rồi khoác lên người. Thế nhưng một chiếc khăn tắm nhỏ như vậy, làm sao có thể che hết thân hình nóng bỏng mê người của cô.
Triệu Ngọc cảm thấy máu nóng đang trào dâng khắp cơ thể mình, miệng lưỡi cũng trở nên khô khốc.
“Thế này cũng quá trùng hợp nhỉ?” Cô gái lắc đầu và nói, “Hôm qua Hoa Hoa nói với tôi, nhà kế bên vừa có một tên cảnh sát bị bệnh tâm thần dọn tới, không ngờ... lại là anh!?”.
Mẹ nó!
Triệu Ngọc nuốt ngụm nước bọt, không ngờ hắn lại là một người như vậy trong mắt Hoa Hoa. Càng không ngờ cái câu nói lạnh lùng mà hắn đáp lại Hoa Hoa có thể có uy lực lớn đến vậy!
“Tôi... Tôi cũng không ngờ đấy!” Triệu Ngọc lại vội vàng giải thích một lần nữa về chuyện vừa nãy, sau đó hắn mới hỏi, “Tôi đã gặp qua bốn người đẹp nhà này rồi, nhưng sao chưa từng thấy cô?”.
“Ha ha... Lại đây... Ngồi xuống rồi nói!” Bởi vì mối quan hệ đặc biệt này, cô gái đã dỡ bỏ sự đề phòng với Triệu Ngọc từ sớm rồi. Cô ta mời hắn vào phòng ngủ, để hắn ngồi trên giường.
“Hẳn là năm người đẹp mới đúng, ba người ở dưới lầu, tôi và Hoa Hoa ở cùng nhau trên tầng này.”
“À...” Triệu Ngọc giờ mới hiểu, hóa ra nhà kế bên cũng cho thuê nốt tầng hai, chỉ giữ lại tầng trệt để mở hiệu giặt đồ.
“Cảnh sát Triệu, anh tên là Triệu Ngọc phải không?” Cô gái vớ lấy một hộp thuốc lá hảo hạng ở trên bàn trà, đưa cho Triệu Ngọc
“Thật ra lần trước, sau khi tôi tỉnh lại có hỏi thăm về chi tiết chuyện đã xảy ra. Tôi có biết được người cứu tôi chính là anh. Lúc đầu, tôi muốn đi tìm anh để nói lời cảm ơn, nhưng… anh cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đó, tôi...”.
“Hồng... Cái gì Hồng nhỉ? Dương Hồng phải không?” Triệu Ngọc nhớ lại cái tên được ghi trong hồ sơ vụ án dùi cui điện, hỏi lại một câu.
“Đúng vậy, Dương Hồng!” Cô gái nói ra tên của mình.
“Khụ! Khách sáo cái gì? Đó là chức trách của tôi...” Triệu Ngọc cầm điếu thuốc, nhưng không có ý định hút.
Từ lúc việc hút thuốc liên quan tới Hệ thống Kỳ Ngộ, về sau, hắn ta không còn hứng thú hút thuốc nữa. Vì vậy, khi Dương Hồng giúp châm lửa, hắn khách sáo xua tay, từ chối. Nhưng, Dương Hồng vẫn tự châm cho mình một điếu.
“Dù sao đi chăng nữa, thật sự cảm ơn anh!” Dương Hồng thành khẩn nói
“Nếu tôi bị tên kia giở trò thành công, sau này… chắc tôi không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!”.
“Đừng nói như vậy...” Từ giọng nói của đối phương, Triệu Ngọc cảm thấy một nét đau buồn, liền nói sang chuyện khác
“Hôm nay sao lại trùng hợp vậy? Cô không ra ngoài sao?”.
“Từ khi gặp phải chuyện đó, tôi vẫn còn đôi chút bóng ma...” Dương Hồng phun ra một vòng khói thuốc, vẻ mặt có hơi ảm đạm
“Tôi định nghỉ ngơi một thời gian đã. Hôm nay vốn dĩ tôi đang ngon giấc, không biết nhà nào có người đập cửa, ồn quá nên tôi tỉnh lại!”.
Thì ra là thế, vậy ra đây là phản ứng dây chuyền do Khương Hiểu Tình tạo ra. Ai ngờ, Dương Hồng nói xong câu này, trong lúc nhất thời, hai người không biết phải nói gì nữa, bầu không khí trong phòng có vẻ hơi xấu hổ.
“Cảnh sát Triệu.” Rốt cuộc, vẫn là Dương Hồng phá vỡ cái không khí xấu hổ đó
“Tôi vẫn có một nghi vấn. Hôm ấy, trong quán bar có nhiều người như vậy, tại sao anh lại chọn tôi? Làm sao anh biết, tên tội phạm muốn hại tôi?”.
“Việc này...” Triệu Ngọc là lão làng kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực này, Dương Hồng hỏi như vậy, bản năng của hắn như nắm bắt được cái gì đấy từ trong lời nói của đối phương, vội vàng cười đáp
“Thật ra, lúc đó tôi đã bị cô quyến rũ, không có một cô gái nào xinh đẹp hơn cô! Xem ra... mắt thẩm mỹ của tôi và tên tội phạm kia đều giống nhau đấy!”.
Phụt... Dương Hồng phụt cười: “Cảnh sát Triệu không hổ là lão làng tình trường! Hôm nay cơ hội khó có được, nếu như tôi nói, tôi không cần ba ngàn tệ kia, sẽ cho anh miễn phí một lần, anh sẽ làm thế nào?”. Câu nói này rõ ràng là một lời mời chào trắng trợn.
Triệu Ngọc nhìn thân thể nóng bỏng trước mắt, hoóc môn trong người đã sôi trào đến nỗi sắp tràn ra ngoài. Thế nhưng, hắn vẫn duy trì thái độ dửng dưng, nói với vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ cao ngạo: “Như vậy, có cần phải đến khách sạn bốn sao nữa không?”
Lần này, Dương Hồng bị chọc cho cười không dứt. Sau khi cười xong, cô ta dùng một loại ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Triệu Ngọc, nói: “Chọn nơi chi bằng làm ngay tại đây luôn cho nhanh. Tôi thấy không có nơi nào càng thích hợp hơn so với chỗ này! Sáng nay Hoa Hoa sẽ không về, còn anh nhảy từ ban công ra, ngay cả chìa khoá cũng không có, anh định về phòng bằng cách nào?”.
Trong lòng Triệu Ngọc đã vui sướиɠ đến chết đi sống lại từ sớm rồi, làm sao có thể nói rằng mình có để chìa khoá dự phòng dưới tấm thảm trước cửa chứ? Hắn không đợi cho Dương Hồng dụi tắt đi điếu thuốc thì đã vươn tay kéo cô ta ngã vào trong lòng mình!
Triệu Ngọc quả thật đã rất lâu không đυ.ng vào phụ nữ. Một khắc này, hắn không còn để ý cái gì là “Thỏ không ăn cỏ gần hang” nữa. Hắn giống như một con thú hoang đang động dục, lập tức lật người Dương Hồng lại, hung hăng mà đè lên người cô ta.
Nhưng mà, bởi vì sức lực của hắn quá lớn, điện thoại của Dương Hồng từ trên giường nảy lên cao rồi rớt xuống đất. Bộp... Tiếng động rất lớn, nhất thời làm cho hai người trên giường ngừng động tác lại.
“Cái điện thoại... Iphone 6S... thật ngại quá...” Dương Hồng liếʍ môi, nhỏ giọng nói một câu. Triệu Ngọc nhanh chóng cúi nửa thân người xuống, vươn tay nhặt cái điện thoại lên.
May quá, điện thoại rất bền, hẳn là không có chuyện gì. Lúc Triệu Ngọc đưa cái điện thoại cho Dương Hồng, màn hình vẫn đang sáng, trên đó xuất hiện tấm ảnh chụp của Dương Hồng. Thế nhưng, điều khiến Triệu Ngọc cảm thấy khác thường chính là trong tấm ảnh, Dương Hồng đang ngồi trước một chiếc đàn piano, và có vẻ cô ta đánh đàn rất say mê.
Lại là piano?!
“Sao thế? Không nhận ra tôi à?” Dương Hồng chỉ chỉ vào tấm ảnh ngây ngô của chính mình trên điện thoại di động nói
“Đó là thời tôi còn đi học đấy!”.
“Ừm... Cô cũng biết đánh đàn piano à?” Triệu Ngọc vô ý thức hỏi một câu.
“Ha ha, không ngờ sao?” Dương Hồng nói với vẻ mặt khá là tự hào
“Tần Sơn được xưng là cái nôi của nghệ sĩ piano. Từ lúc tôi hiểu chuyện đã bị mẹ bắt luyện đàn! Đúng rồi, tôi đã đạt tới cấp độ 10 đấy! Lúc lên cấp ba, tôi còn từng tham gia cuộc thi piano cấp cao nhất của thành phố Tần Sơn nữa!”.
Nghe Dương Hồng nói xong, trong nháy mắt Triệu Ngọc chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, cả người đều nổi đầy da gà. “Tôi hỏi cô này, “ Triệu Ngọc hỏi với giọng nói run rẩy, “cô tham gia... là cuộc thi khóa thứ mấy?”
“Khóa thứ 10, sao vậy?” Dương Hồng đáp ngay lập tức. Lạch cạch... Tay của Triệu Ngọc khẽ run, chiếc Iphone 6S đắt đỏ lại lần nữa rớt xuống mặt đất!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cuồng Thám
- Chương 31: Tại sao lại là anh?