Triệu Ngọc không kịp trả lời câu hỏi của Lý Bối Ni liền cúp điện thoại, sau đó hắn xông vào giữa đám người, tức tốc tìm mẹ San San – cái người đánh piano lúc nãy.
“À? Chính là chị!”
Rất nhanh, Triệu Ngọc đã tìm thấy mẹ San San, hắn vội hỏi người ta: “Chị à! Chị mau nói cho tôi biết, năm xưa lúc chị tham gia cuộc thi piano gì đó có quen biết với Cao Điềm, Viên Lỵ Lỵ và Lạc Mỹ Na không?”.
Biểu cảm trên mặt mẹ San San đã cứng đơ từ lâu rồi, chị ta giống như đang tránh ôn thần vậy, vừa lắc đầu vừa bước lùi ra sau. “Không, đã nhiều năm vậy rồi, sao chị có thể chắc chắn được?”
Triệu Ngọc hỏi với vẻ gấp gáp: “Chị nghĩ kĩ lại xem, rốt cuộc chị có quen ba người này không? Bọn họ có phải đã tham gia cuộc thi piano chung với chị không?”.
“Tôi... Tôi thật sự không nhớ!”
Mẹ San San bị khí thế hùng hổ của Triệu Ngọc dọa sợ, quay người định bỏ chạy. Triệu Ngọc bắt lấy vai chị ta rồi hét lên: “Chị, chị sợ gì chứ? Tôi đang điều tra án mà.”.
“Này, vị phụ huynh này, tôi nhịn cậu lâu rồi!” Cuối cùng, thầy giáo chủ nhiệm tóc hoa râm không còn nhịn được nữa, đưa tay vỗ mạnh xuống bàn, đứng dậy quát lên: “Cậu mau dừng tay lại, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy! Cách xử sự của cậu thật khiến người ta không chịu nổi!”.
“Đúng vậy!”
Những ông bố đứng kế bên bắt đầu xắn tay áo lên: “Cậu cũng không nhìn lại xem đây là đâu, không nhìn lại cậu là ai chứ?”. Một câu nói này đã nhắc nhở Triệu Ngọc, hắn vội đưa thẻ cảnh sát của mình ra, quát lên: “Tôi là cảnh sát thuộc đội Trọng án, đang điều tra một vụ án! Hiện giờ có một vụ án mưu sát cực kỳ nghiêm trọng có thể có liên quan đến người phụ nữ này, vì vậy...”
Hắn nhìn về phía mẹ San San: “Chị phải trả lời câu hỏi của tôi một cách thành thật, nếu không thì mời chị theo tôi về Cục Cảnh sát để điều tra...Này...”.
Không ngờ rằng, mẹ San San bỗng ngất xỉu khi nghe tin mình có liên quan đến vụ án mưu sát cực kỳ nghiêm trọng gì đó. Những vị phụ huynh đứng gần đó có người thì bóp vào huyệt nhân trung, có người thì vỗ vào ngực, mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.
“Đồng chí này, có ai điều tra án như đồng chí không chứ?” Thầy chủ nhiệm lên tiếng oán trách: “Cậu nhìn xem... Cậu quậy cho buổi họp phụ huynh của chúng tôi trở thành cái gì rồi? Đây là trường học!”.
“Thì đó!”
Những phụ huynh khác nhao nhao lên tiếng chỉ trích Triệu Ngọc: “Chưa từng nghe nói qua có ai đi bắt người trong một buổi họp phụ huynh cả? Cậu nhìn này, doạ người ta sợ thế kia?”.
“Này, cậu thật sự là cảnh sát sao?”
Có người mở miệng hoài nghi: “Đâu có cảnh sát nào như cậu vậy, suốt ngày mở miệng nói mấy từ thô tục? Thầy Vương!”
Ông ta nói với thầy chủ nhiệm: “Tôi thấy, thầy nên xác nhận thân phận của cậu ta rồi hẵng tính tiếp!”.
“Cái sh*t!” Những vị phụ huynh này còn chưa kịp làm gì thì Triệu Ngọc liền quát tháo: “Nói thật với các người, rất có thể tên hung thủ sẽ lại ra tay gây án một lần nữa trong ngày hôm nay. Nếu như do sự cản trở của các người mà dẫn đến việc hung thủ gây án thành công lần nữa, các người sẽ bị khép vào tội cản trở điều tra, không ai thoát được cả!”.
Suy cho cùng thì những phụ huynh có mặt ở đây đều chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, ai nấy đều bị mấy lời này của Triệu Ngọc dọa cho sợ hãi, tất cả đều ngậm miệng không dám ho he gì nữa.
“Đồng chí à, đã 20 năm rồi!”
Mặt mẹ San San trắng bệch, cả người run lẩy bẩy: “Tôi làm gì còn nhớ được ai với ai chứ? Lên sân khấu biểu diễn vốn đã căng thẳng lắm rồi, làm gì còn tâm trạng quan tâm đến người khác? Ba cái tên cậu nói, tôi thật sự chưa từng nghe bao giờ.”.
Hừm...
Triệu Ngọc tập trung suy nghĩ, rất nhanh sau đó hắn đã nhận ra rằng, khó trách sao cả ba nạn nhân cùng tham gia một cuộc thi piano nhưng lại không hề quen biết nhau!
Một là do thời gian trôi qua lâu rồi, hai là do cuộc thi piano chú trọng về kĩ thuật cá nhân, giữa ba người họ căn bản không có tiếp xúc gì với nhau cả.
“Đợi chút!” Triệu Ngọc đột nhiên nhớ ra một việc, vội hỏi mẹ San San: “Cuộc thi piano năm đó chị tham gia là khóa thứ mấy, cái này phải biết chứ nhỉ?”.
“Biết chứ, biết chứ... Hừm...”
Mẹ San San gật đầu lia lịa, sau đó cố gắng nhớ lại: “Không phải khóa 2 chính là khóa 3, cùng lắm là khóa thứ 4! Nói chung lúc đó hình như mới tổ chức chưa được bao lâu.”. Phù... Triệu Ngọc lắc đầu, đám người Cao Điềm tham gia kì thi piano khóa thứ 10, khoảng cách xa như thế, mẹ San San đương nhiên không quen biết họ rồi. Nếu đã vậy thì chỉ có thể bắt tay vào điều tra từ những tài liệu ban đầu của cuộc thi thôi! Triệu Ngọc tin rằng, chỉ cần tìm được danh sách thí sinh của cuộc thi piano năm đó, có lẽ sẽ biết được thông tin của tên hung thủ. “Này... thầy gì đó à…” Triệu Ngọc hỏi thầy chủ nhiệm tóc hoa râm với giọng điệu dữ tợn: “Thầy nói tôi biết, nếu như tôi muốn tìm tài liệu về cuộc thi piano năm xưa được tổ chức tại đây, thì phải liên hệ với ai?”.
“Cái này thì... cậu nên đi hỏi hiệu phó phụ trách về âm nhạc...”
Thầy chủ nhiệm chau mày lại: “Nhưng đã nhiều năm trôi qua, tôi không biết còn có thể tìm được tài liệu đó hay không.”.
“Phòng làm việc của hiệu phó ở đâu? Đến đó như thế nào?” Triệu Ngọc hỏi với giọng điệu hống hách.
Thầy chủ nhiệm cũng không dám từ chối, lập tức nói cho Triệu Ngọc hết những thông tin hắn muốn biết, Triệu Ngọc tức khắc quay người rời khỏi hội trường.
Đợi đến khi Triệu Ngọc đi khỏi hội trường rồi, những phụ huynh này mới thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc sau, có người hỏi lại vấn đề lúc nãy: “Người này... Rốt cuộc là ai vậy? Phụ huynh học sinh sao?”
“Chắc không phải đâu?”
Thầy chủ nhiệm cũng rất buồn bực: “Tôi chưa từng gặp cậu ta bao giờ? Còn nói gì mà cảnh sát đội Trọng án chứ! Sao trông giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ thế? Học sinh trong lớp chúng ta mà có một phụ huynh như thế thì đúng thật là quá xui xẻo!”.
“Tôi biết! Tôi biết!”
Lúc này, có mẹ một học sinh nào đó giơ tay trả lời: “Tôi nhìn thấy cậu ta đi chung với Khương Hiểu Tình! Chắc là phụ huynh của cháu Khương Hiểu Tình đấy!”
Bịch!
Thầy chủ nhiệm không đứng vững, ngã khuỵu xuống đất.
... Sau khi đi ra từ hội trường âm nhạc, Triệu Ngọc trực tiếp đến tìm vị hiệu phó kia. Vừa chìa thẻ cảnh sát ra xong, hiệu phó lập tức rất phối hợp mà gọi nhân viên quản lí hồ sơ đến đây.
Tuy nhiên, sau khi Triệu Ngọc và các nhân viên quản lí lật tung hết mọi thứ trong kho hồ sơ cũng không tìm thấy bất cứ tài liệu gì liên quan đến cuộc thi piano. Đừng nói chi đến danh sách thí sinh dự thi, ngay cả những thứ như nội dung chương trình, quy chế thi cũng không tìm thấy.
Một trong những nhân viên nói rằng, thời gian trôi quá lâu quá rồi!
Tài liệu về các cuộc thi này không quan trọng như những tài liệu khác, lưu giữ lại không có ý nghĩa gì mấy. Trường đã trải qua nhiều cuộc thay đổi, khả năng còn lưu giữ những tài liệu đó là rất thấp.
Sau khi nghe vậy, Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng thất vọng, hắn lập tức nhờ những nhân viên này, nói rằng việc này liên quan đến mạng người, bảo họ dù thế nào đi nữa cũng phải tìm kĩ lại một lần nữa. Các nhân viên quản lí biết chắc rằng chuyện này không phải là chuyện đùa nên lập tức hứa với Triệu Ngọc là nhất định sẽ tiếp tục tìm, xem có để quên ở đâu trong trường không. Một khi có tin tức gì sẽ gọi cho hắn đầu tiên. Chuyện đã như thế, Triệu Ngọc chỉ đành tạm thời rời khỏi chỗ này, đi tìm cách điều tra khác. Ai mà ngờ rằng, lúc hắn vừa mới đi ra khỏi cổng trường trung học số 2 thì Lý Bối Ni lại gọi điện thoại đến.
“Đàn anh, bên anh thế nào rồi? Báo cho anh một tin tốt, em đã tìm được danh sách thí sinh tham gia cuộc thi piano của thành phố Tần Sơn khoá thứ 10 rồi.”