- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cuồng Thám
- Chương 23: Chi tiết bị bỏ lỡ
Cuồng Thám
Chương 23: Chi tiết bị bỏ lỡ
Khi nhìn thấy cánh cổng trang nghiêm, cao lớn của ngôi trường trung học Tân Sơn 2, Triệu Ngọc bỗng cảm thấy bước chân thật nặng nề, tâm trạng hắn thì cứ do dự mãi. Đừng nói là trên phạm vi thành phố, ngay cả trên phạm vi cấp tỉnh, trường trung học Tân Sơn 2 vẫn là một ngôi trường hạng nhất, thành tích hiển hách!
Có biết bao nhiêu người vì muốn vào học tại đây mà tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Triệu Ngọc hoàn toàn không ngờ rằng, Khương Hiểu Tình lại là học sinh của trường trung học Tân Sơn 2! Còn nữa, năm nay cô bé đang học lớp 9, còn hơn một tháng rưỡi nữa thì sẽ bước vào kì thi lên cấp 3 rồi!
Điều khiến hắn bất ngờ hơn là, Khương Hiểu Tình không dám để bố mình đến dự họp, không phải do thành tích cô bé không tốt mà là do... quá tốt! Thì ra Khương Hiểu Tình vốn là “thánh” học trong trường, thành tích của kì thi kiểm tra năng lực lúc nào cũng trong top 3 toàn khối.
Nhóc con này cũng rất có cá tính, nói với giáo viên là phương pháp tự học buổi tối tổ chức ở trường không phù hợp với mình, muốn ở nhà tự ôn bài. Giáo viên cũng không dám đắc tội với những học sinh mũi nhọn thế này, cho nên muốn nói một tiếng với bố Khương Hiểu Tình, cho phép cô bé không cần tham gia lớp tự học buổi tối. Tuy nhiên, giáo viên không hề biết rằng, cái người được gọi là “bố” Khương Hiểu Tình kia cũng là giả.
Trước khi Triệu Ngọc được nhờ vả thì nhóc con này đã có lịch sử thuê người đóng vai bố mình rất nhiều lần rồi. Cô bé không tham gia lớp tự học buổi tối để đi quán net học các kỹ thuật của hacker, mấy trò như trộm tài khoản đều là do cô bé tự học thành tài.
Tuy là như thế nhưng thành tích của cô nhóc này chưa từng tụt hạng, vì vậy mà vẫn chưa bị nhà trường và phụ huynh phát hiện. Thành tích và tài năng của Khương Hiểu Tình khiến cho Triệu Ngọc vừa rợn người vừa xấu hổ.
Không biết tại sao, lúc hắn vừa bước vào cổng trường liền bắt đầu cảm thấy bối rối, tim đập thình thịch ngày càng nhanh hơn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra. Trước đây lúc đi kiếm chuyện ở địa bàn người khác cũng chưa từng cảm thấy hồi hộp như thế. Trong giây phút đó, hắn thật sự cảm thấy hối hận, hối hận vì đã đồng ý đóng vai bố người ta.
Vụ án chặt tay quan trọng như thế, hắn vốn không hề có ý định đến đây. Tuy nhiên, những lời sau đó của Khương Hiểu Tình khiến tên già đời như Triệu Ngọc cũng phải câm nín.
Khương Hiểu Tình nói thế này: “Chú nghĩ kĩ đi. Thật ra bây giờ hai chúng ta chung một xuồng. Nếu chú không dự họp giúp cháu, chuyện cháu trộm tài khoản sẽ bị bại lộ. Chuyện của cháu bại lộ rồi, chú cũng không còn tiền đâu mà kiếm! Vả lại, rất có thể chủ sẽ bị vạ lây, vì chú là, cảnh, sát!”.
Những lời này thật đúng là đã khiến Triệu Ngọc phải câm nín! Đương nhiên, Triệu Ngọc có thể không nhận, phủi sạch quan hệ giữa hai người. Nhưng nếu làm thế, bản thân hắn cũng mất nhiều hơn được.
Trong tình huống bất đắc dĩ như thế, Triệu Ngọc chỉ đành miễn cưỡng đóng vai “bố” một lần vậy!
“Không sao đâu!”
Khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Triệu Ngọc, Khương Hiểu Tình liền lên tiếng: “Chỉ là một buổi họp phụ huynh thôi, phụ huynh của học sinh trong lớp cháu đều sẽ đến dự cả, chú chỉ cần ngồi nghe là được! Nếu như giáo viên chủ nhiệm gặp riêng chú thì chú chỉ cần nghe rồi đáp vâng là được rồi. Chỉ cần không nói ra nguyên nhân thật sự vì sao cháu không tham gia lớp tự học buổi tối là được rồi, đơn giản đúng không?” Triệu Ngọc còn có thể làm gì khác chứ, chỉ đành đi theo cô nhóc.
Sau khi quẹt thẻ ở cổng trường xong, Khương Hiểu Tình dẫn Triệu Ngọc đến toà nhà dạy môn âm nhạc. Toà nhà này xây dựng cũng đã lâu rồi, kiến trúc của những mái che và cột trụ hành lang hoàn toàn mang phong cách của những năm 70, 80 của thế kỉ trước. Trên bức tường quét xi măng bên ngoài, hắn còn có thể nhìn thấy nhiều hình ngôi sao năm cánh đã ngả vàng.
Có thể là do sợ ảnh hưởng đến việc học của bọn trẻ, nên buổi họp phụ huynh được diễn ra tại hội trường trong toà nhà dạy âm nhạc. Hội trường có thể chứa được cả trăm người, bởi vậy nếu dùng làm nơi họp phụ huynh thì chắc chắn sẽ trông khá trống trải. Nhưng khâu kiểm tra ở ngoài cửa cũng rất nghiêm khắc. Mỗi phụ huynh đến dự họp đều phải lấy điện thoại ra để quét mã xác nhận mà mình nhận được trên wechat. May mà hacker Khương Hiểu Tình đã xử lí ổn thoả việc này, Triệu Ngọc an toàn đi vào bên trong mà không hề để lộ sơ hở gì.
Do học sinh không được tham gia buổi họp phụ huynh này, Khương Hiểu Tình đưa Triệu Ngọc vào trong hội trường xong thì liền lên lớp học. Trước khi lên lớp, Khương Hiểu Tình vẫn có chút không yên tâm, nháy mắt liên tục với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Hắn tham gia buổi họp phụ huynh mà như không có trâu bắt chó đi cày. Hắn chọn đại một chỗ ở hàng trên rồi ngồi phịch xuống ghế. Máy nghe lén trong não luôn được bật sẵn, tuy rằng phải đến đây đóng vai bố Khương Hiểu Tình, nhưng cũng không thể quên công việc của mình, hắn vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên tổ B. Nhưng đến bây giờ, bên phía tổ trưởng Khúc Bình vẫn chưa có tiến triển gì cả, hoàn toàn không có đối sách nào. Còn một lúc nữa mới bắt đầu buổi họp, số lượng phụ huynh trong hội trường cũng không nhiều lắm. Trong số đó có một người mẹ khoảng hơn 40 tuổi, sau khi nhìn thấy có chiếc đàn piano để trên sân khấu trong hội trường thì đột nhiên nổi hứng, chạy lên sân khấu và ngồi đánh đàn. Không ngờ bà mẹ này lại là một người trong nghề, có thể đàn ra được một bản nhạc vừa du dương êm ái, vừa có độ khó cao như thế.
Tiếng đàn piano thánh thót, tao nhã vang lên trong hội trường, khiến cho mọi người đều cảm thấy thoải mái, ai nấy đều đứng dưới sân khấu để thưởng thức. Đừng thấy Triệu Ngọc là một gã đàn ông thô kệch, nhưng hắn lại rất có hứng thú với âm nhạc.
Hắn ngả người, ngồi tựa vào lưng ghế, cũng bị thu hút bởi tiếng đàn piano. Chỗ Triệu Ngọc ngồi vừa hay có thể nhìn rõ mọi thứ trên sân khấu, trong lúc vô thức, tầm mắt của hắn đã bị thu hút bởi đôi tay trắng nõn, thon dài của phụ huynh đó.
Có thể là do điều tra vụ án chặt tay đến mức tẩu hoà nhập ma rồi, trong đầu hắn lại có một suy nghĩ rằng, đôi tay đẹp như thế, nên dùng thứ gì để chặt đứt nó nhỉ?
Đôi bàn tay của người phụ nữ kia lướt nhanh trên những phím đàn, những nốt nhạc ngân vang, bản nhạc lúc trầm lúc bổng, đi vào lòng người. Khán giả dưới sân khấu đều khó kìm lòng nổi mà chăm chú lắng nghe. Từ đó có thể thấy, kĩ thuật đánh đàn của phụ huynh này chắc chắn không hề bình thường.
Sau khi đánh xong một bản nhạc, những phụ huynh có mặt ở đó ngẩn người mất vài giây, sau đó mới nhớ đến việc phải vỗ tay. “Ha ha... Mẹ San San!”
Một bà mẹ khác lên tiếng khen ngợi: “Thật là khó tin, cô lại đánh đàn giỏi như thế? Còn giỏi hơn cả những người trong nghề nữa”.
“Có giỏi gì đâu!”
Mẹ San San nở nụ cười: “Tôi đã nhiều năm không chơi đàn piano rồi! Nhưng... Tôi không phải đang tự khen mình đầu, kĩ thuật đánh đàn piano cấp độ 10 của thời chúng tôi giỏi hơn nhiều so với cấp độ 10 thời bấy giờ đấy”.
“Chà! Cô đã đạt được cấp độ 10 sao! Hai chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, sao chưa từng nghe cô nhắc đến vậy? Cô giấu cũng kín quá rồi!” Bà mẹ kia vừa cười vừa nói.
“Hì hì..”
Mẹ San San cười đáp: “Tôi cũng đều phải kiếm sống bằng nghề này, cần gì cho người khác biết chứ? Thật ra tôi cũng chỉ là do tác cảnh sinh tình mà thôi, tôi thật sự cảm thấy khá bùi ngùi! Nhớ lại thì khoảng 20 năm trước, tôi đã tham gia cuộc thi piano ngay tại đây, xém chút nữa là đã được nhận vào Học viện âm nhạc thủ đô day!”
“Đừng thấy giờ nơi đây cũ kĩ như vậy, lúc đó, hội trường âm nhạc của trường trung học Tân Sơn số 2 còn được gọi là thánh đường âm nhạc của cả thành phố Tân Sơn chúng ta! Đã từng có rất nhiều nhân tài được đào tạo ra từ đây! Haizz! Nếu lúc đó tôi cố gắng hơn chút nữa, nói không chừng bây giờ đã có thể sống một cuộc sống khác rồi!”
“Ha ha... Cô thật biết nói đùa”
Một bà mẹ khác nói tiếp: “San San nhà có tài giỏi như vậy? Nếu có thật sự đậu vào Học viện âm nhạc thủ đô gì đó rồi, thì đâu có được một đứa con tài giỏi như thế chứ..”.
“Cũng đúng, hì hì..”
Sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, Triệu Ngọc như đã nắm bắt được thông tin gì đó. Hắn cố gắng nhớ lại gì đó, rồi đột nhiên hắn đứng phắt dậy như bị điện giật vậy.
Mẹ nó!
Piano!
Piano!
Đàn piano!
Chẳng lẽ tình tiết quan trọng nhất của vụ án chặt tay chính là cái này sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cuồng Thám
- Chương 23: Chi tiết bị bỏ lỡ