Ba người đi vào cửa hàng trang sức của nhà họ Tô, đi thẳng về phía Trương Thiên.
Đầu tiên là Tô Phong.
Nhân viên cửa hàng thấy sếp lớn đến cửa hàng thì nhao nhao cúi đầu chào: “Chào sếp Tô!”
Tô Phong không thèm nhìn bọn họ, đi thẳng đến bên cạnh Trương Thiên, chào hỏi khách sáo: “Anh bạn Tiểu Thiên này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế?”
Tiêu Chính Phàm đau đớn nằm trên đất thấy người đến là Tô Phong.
Người này gã ta càng đắc tội không nổi đâu, chỉ có thể ôm đầu gối đau đớn nằm xuống trở lại.
Vốn dĩ Tôn Đình bị Trương Thiên hù dọa, ánh mắt ngây ngốc giờ lại thêm chút kinh hãi.
Thầm ngờ vực: “Tên này còn quen biết với sếp Tô sao? Một nhân vật lớn thuộc thế gia hàng đầu như thế, sao lại như vậy được?”
Cũng không đợi Tôn Đình bắt đầu kinh ngạc hoàn toàn thì lại có thêm hai nhân vật lớn khác xuất hiện bên cạnh Trương Thiên.
Một người là nhân vật thống trị ngành cung cấp dịch vụ ăn uống: Bành Hoa!
Một người là người giàu nhất thành phố Nam Châu: Tưởng Minh Đức!
Hai người họ đều đi đến trước mặt Trương Thiên, hỏi dò với thái độ khách sáo: “Không sao chứ, anh bạn Tiểu Thiên?”
Ba nhân vật lớn đỉnh thiên lập địa của thành phố Nam Châu giáng lâm, đây rốt cuộc là cái tình huống gì thế này?
Việc này đâu chỉ mang đến kinh sợ thán phục cho những người xung quanh?
Quả đúng là rúng động!
Tôn Đình sợ ngây người, nuốt nước bọt, thở dốc, dù là rắm cũng đết dám thả.
Giờ mới biết bản thân và Lâm Tiểu Nhã chênh lệch đến cỡ nào…
Còn Tiêu Chính Phàm đang lăn lộn trên đất dù có nghĩ kiểu gì cũng không ngờ mình lại đắc tội với loại nhân vật như Trương Thiên, mới vừa nãy còn kêu gào trước mặt người ta, nói muốn đánh gãy hai chân người ta?
Cứ cho là trong nhà có ít tiền, nhưng trước mặt ba ông lớn này thì tư cách xách dép cũng không có.
Ba người họ nếu muốn gã chết thì không phải là chuyện tiện tay thôi à?
Nghĩ đến những điều này, đến tiếng kêu rên đau đớn Tiêu Chính Phàm cũng không hé, lập tức ngậm miệng, vờ ngất xỉu!
Người xung quanh bắt đầu nhận ra ba ông lớn Tưởng - Tô - Bành, phát ra tiếng cảm thán.
“Đó là tổng giám đốc của trang sức Tô thị, Tô Phong đấy hả?”
“Thật đó!”
“Còn vị này là ai?”
“Là Bành Hoa của ngành dịch vụ ăn uống đấy!”
“Ối cha mạ ơi, còn vị này hẳn là Tưởng Minh Đức, chủ tịch tập đoàn Hoằng Nhất!”
“Tất cả bọn họ đến làm gì vậy?”
“Cái gì kia? Người đó là ai vậy? Ba ông lớn đều bắt tay với anh ta…”
“Chưa từng thấy người này, nhưng mà có hơi xấu!”
“...”
Cô nhân viên dịu dàng của cửa hàng giờ phút này kinh ngạc tới cỡ nào, không từ nào diễn tả được, tóm lại là đã thèm thuồng lắm rồi!
Lúc này có người còn khϊếp sợ hơn.
Đầu óc giờ sắp xì khói đến nơi rồi, không hoạt động nổi!
Lâm Tiểu Nhã vừa rồi còn đang lo lắng Trương Thiên bị đánh, còn đang thầm mắng anh ta không đáng tin chút nào, không ngờ là tình huống lần này lại thay đổi hoàn toàn.
Dù có nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ ra được ông anh rể vô dụng trong lòng mình có thể có quan hệ gì với ba ông lớn này.
Cô ngây ngốc nhìn Trương Thiên, miệng há hốc không nói được gì.
Trương Thiên nhìn ba người họ mang đến chấn động trong cửa hàng, còn đang quan tâm hỏi han, nhưng không ngờ anh chỉ đáp lại với gương mặt lạnh như tiền.
“Tôi thì có việc gì được, chính là hai người kia chỉ mặt tôi bảo là tôi không mua nổi đồ của lão Tô nhà cậu đấy.”
“Tôi chỉ muốn hỏi thử xem có thể giúp tôi mua một món trang sức cho cô em vợ của tôi hay không thôi mà!”
Nhìn theo ngón tay đang chỉ của Trương Thiên, ánh mắt ba người nhìn về phía Tiêu Chính Phàm và Tôn Đình, sau đó chuyển sang nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Nhã.
Sau đó đồng loạt nói: “Tôi còn tưởng là chuyện gì lớn lao, một món trang sức thôi mà, đúng không”
“Bành Hoa tôi trả, bao nhiêu thế?”
“Tưởng Minh Đức tôi trả, Bành Hoa còn tranh với tôi à?”
“Cút cút cút, Tô Phong tôi tặng cho cô em vợ của tôi luôn!”
“...”
Trong khi ba người họ đang tranh giành khí thế ngất trời thì có bảy tám người xông vào cửa hàng trang sức nhà họ Tô.
Dẫn đầu chính là quản gia của nhà họ Tiêu, ban đầu còn phách lối xông vào, nhưng đi vào rồi thì lại thấy trước mặt Tiêu Chính Phàm là Tưởng Minh Đức và Tô Phong đang nhìn nhau với đôi mắt hình viên đạn.
Bảy tám người không kiềm được mềm nhũn chân, có người tố chất tâm lý không tốt lắm còn ngã ngồi xuống đất.
“Thiếu gia sao lại đi đắc tội với đám người này?” Quản gia thầm mắng trong lòng.
Nói gì là thiếu gia, đến lão gia còn không dám hở một rắm nhỏ trước mặt mấy người kia rồi.
Quản gia còn định chào hỏi một tiếng, nhưng lời còn chưa kịp nói thì Trương Thiên đã hét lên: “Khiêng người cút lẹ!”
Bảy tám người nhanh tay lẹ tay khiêng Tiêu Chính Phàm và Tôn Đình còn đang ngây người, vội vội vàng vàng rời đi,
Tình cảnh làm quần chúng hóng chuyện cười nhạo một phen.
Đám đông đã giải tán, lão Tưởng và Bành Hoa thì vẫn tranh nhau chìa thẻ cho nhân viên đi cà, còn Tô Phong thì chặn thẻ của hai người kia và muốn tự mình tặng.
Đưa tới đẩy lui láo nháo ở quầy thu ngân.
Lâm Tiểu Nhã cũng đã hoàn hồn lại, nhìn ba người kỳ quái kia, chân mày nhíu lại, ngón tay chỉ chỉ về phía bọn họ, hỏi:
“Anh rể, sao anh quen biết ba người bọn họ vậy?”
Vừa nãy bị thái độ phách lối của Trương Thiên dọa, giờ tính tình của Lâm Tiểu Nhã cũng ngoan ngoãn đi rất nhiều.
Nhất thời khó mà giải thích rõ ngọn ngành, tùy tiện một cái lý do lấp liếʍ.
Trương Thiên xụ mặt, oán trách:
“Đều tại em hết, ban đầu cái lão Tô Phong kia nợ anh một món nợ ân tình, giờ vì em, trả luôn rồi, ân tình trả sạch sẽ luôn rồi.”
“Ai da! Sợi dây chuyền hai nghìn vạn lận đó nha, đáng lẽ anh cầm hai nghìn vạn này đi dỗ ngọt vợ không phải tốt hơn sao? Không ngờ là cái cô gái ác độc như em được hời mà giờ một tiếng anh rể cũng không thèm gọi.”
Giả vờ giả vịt đáng thương đến nỗi nước mắt sắp chảy thành dòng luôn.
Không đợi Lâm Tiểu Nhã kịp phản ứng, Trương Thiên lại lớn tiếng nói:
“Đứng đây chờ anh, anh đi bán thân rồi lấy tiền trả hóa đơn.”
Nói xong, Trương Thiên đi về phía ba ông lớn của thành phố Nam Châu kia.
Lúc này Lâm Tiểu Nhã mới nhìn lại sợi dây chuyền mà Trương Thiên cưỡng ép đeo lên, kinh ngạc cảm thán: “Hai nghìn vạn…”
Món đồ này đẹp thì đẹp thật nhưng cô cũng biết mình không đeo nổi, chít ít là hiện tại đeo không nổi đâu.
Cẩn thận từng ly từng tí cởi sợi dây chuyền ra, trả lại cho cô nhân viên dịu dàng kia, Lâm Tiểu Nhã vội vã lướt qua mấy người Trương Thiên nhanh như chớp, rời khỏi cửa hàng.
Cô nhân viên cửa hàng thấy thế, bối rối cầm sợi dây chuyện gọi với theo:
“Ôi, tiểu thư, tiểu thư…”
Vừa nãy sếp Tô Phong bảo tặng, nếu mà bây giờ không tặng đi được thì chẳng phải là muốn ăn mắng à?
Trương Thiên để ý thấy Lâm Tiểu Nhã đã rời đi, quay đầu nhìn theo nhưng không thấy đeo sợi dây chuyền, tất nhiên hiểu ngay.
“Mọi người đừng tranh giành nhau nữa!”
Trương Thiên ngượng ngùng nói, sau đó liền nói lời tạm biệt:
“Tôi đi xem xem cô em vợ tôi sao đã, người trẻ tuổi bây giờ nhỡ mà nghĩ quẩn là tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu!”
Ba người bọn họ gật đầu đồng ý, chuyện này đúng là không thể trì hoãn được.
Tô Phong rất muốn lôi kéo Trương Thiên nói gì đó nhưng lại nuốt một ngụm nước bọt, không nói ra.
Dù mẹ già ở nhà không khỏe, nhưng anh ta cũng không đành quấy rầy Trương Thiên.
Trương Thiên tất nhiên vẫn để tâm đến phần tình cảm này, quay sang cầm tay Tô Phong, nói:
“Lão Tô, anh cứ yên tâm, chuyện của mẹ anh tôi chưa có quên đâu, hôm nào lại đến tìm anh!”
“Được được được!” Tô Phong vội nói lời cảm ơn.
Ba người họ cảm thấy vào lúc này mà Trương Thiên còn có hơi sức để cảm thông quan tâm đến Tô Phong, lời khen chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, mối quan hệ anh em giữa bọn họ đã định chắc rồi.
…
Vọt ra ngoài đuổi theo Lâm Tiểu Nhã.
“Sao lại đi nhanh thế chứ? Không cầm sợi dây chuyền đó theo à?” Trương Thiên biết còn cố hỏi.
Tâm trạng Lâm Tiểu Nhã hình như cũng không quá tệ như trong tưởng tượng, trái lại còn bĩu môi nói:
“Không phải anh đã nói rồi sao? Dùng một sợi dây chuyền để đổi một món nợ ân tình, rất thua thiệt.”
“Vậy thì em không muốn mua nữa!”
Trương Thiên cười cười, thế mà Lâm Tiểu Nhã lại tin vào lời nói dối đó, có điều anh biết là cô ấy vẫn luôn là người thiện lương như thế.
Nhưng Trương Thiên vẫn vờ nổi nóng ghê hơn, nói:
“Lâm Tiểu Nhã, em cái đồ phá của! Coi như không cầm đồ thật thì vừa nãy người ta cũng đã ra mặt rồi, không phải ân tình cũng bị trả luôn rồi à?”
Trương Thiên nóng ruột giậm chân, trưng vẻ mặt uể oải, lầm bầm: “Hai nghìn vạn đấy, em xoay một cái, giờ cái gì cũng không còn.”
Nhìn dáng vẻ Trương Thiên tiếc tiền, quả nhiên vẫn là ông anh rể vô dụng kia, đầu óc tư tưởng vẫn hẹp hòi như thế.
Lâm Tiểu Nhã khinh bỉ hừ một tiếng, nói:
“Nhìn cái bộ dáng không có tí tiền đồ gì của anh xem? Chẳng phải là hai nghìn vạn thôi sao, sau này tôi kiếm lại trả anh là được chứ gì!”
Trương Thiên trừng to mắt, đưa mặt tới gần: “Thật?”
“Thật! Chẳng phải hai nghìn vạn à?” Lâm Tiểu Nhã tràn ngập tự tin, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tôi cũng không tin là tôi không kiếm được.”
Biến thành dáng vẻ ý chí tràn trề.
Lúc này Trương Thiên mới yên tâm, xem ra là cô em vợ bé nhỏ không bị chuyện vừa nãy ảnh hưởng.
Nhưng mà suy đi nghĩ lại Trương Thiên vẫn cảm thấy hơi không phục, vừa nãy trước mặt Tôn Đình đâu phải cái dáng vẻ này.
Cánh tay Trương Thiên choàng lên bả vai Lâm Tiểu Nhã, rắp tâm chọc ghẹo:
“Tự tin thế à, vừa nãy trước mặt bạn học sao lại không biểu hiện ra hả?”
“Vừa nãy em có được một nửa sự phách lối như bây giờ trước mặt anh rể thì đâu bị người ta bắt nạt đáng thương như thế đâu!”
Đúng là làm người ta buồn nôn mà, hết chuyện để nói rồi à?
Lâm Tiểu Nhã cắn cắn môi dưới, oán hận trả lời: “Vừa nãy cảm thấy anh khá đáng tin, không ngờ là vẫn như trước đây, vẫn buồn nôn như thế!”
“Về sau không cho phép nhắc lại chuyện này nữa!”
Trương Thiên cười trêu: “Còn có người cầu xin người khác giống em à? Gọi một tiếng “anh rể” trước đã nào, để anh xem xem có chút thành ý nào không?”
“Nếu không mỗi ngày anh sẽ nhắc tới chuyện này mãi.”
Mặc dù vẫn không nhìn nổi bản mặt của Trương Thiên, nhưng thái độ của Lâm Tiểu Nhã cũng không chán ghét như trước.
Hia người ghét bỏ giễu cợt lẫn nhau đến khi về tới nhà.
Nhìn thấy Trương Thiên và Lâm Tiểu Nhã bá vai bá cổ đi về, Lâm Tử Thanh cảm thấy hơi kinh ngạc.
Dù sao Lâm Tiểu Nhã đã từng nói rằng cả đời là kẻ thù với Trương Thiên.
Nhưng cô cũng lười quản, hâm nóng đồ ăn cho hai người họ rồi liền trở về phòng bận công việc.
Một đêm không có chuyện gì đáng để kể!
Ngày hôm sau mọi người giật mình tỉnh giấc trong tiếng kêu thét sợ hãi của Lâm Tiểu Nhã.
Gõ cửa phòng, thúc giục Lâm Tử Thanh và Trương Thiên rời giường, sau cầm điện thoại lắc qua lắc lại trước mặt họ.
Tiêu đề viết bằng chữ lớn: “Thổ hào thần bí mua dây chuyền giá nghìn vạn tặng bạn gái! Hạnh phúc vô cùng…”
Bên dưới có một tấm hình.
Trương Thiên căng não căng mắt xem hết, toàn thân cứng đờ.