Chương 30: Anh Là Id Kia Trong Linh Độ Không Gian

Editor: Meow

Đến khi đã quen với tốc độ này, đáy mắt Hạ Hành dấy lên chiến ý, đầu lưỡi quét qua răng nanh nhỏ.

Hắn muốn nói với Hà Hoan, nếu nói năng lực sửa chữa của Ngôn Dụ Phong mạnh mẽ, thì tôi đây sẽ đánh cho hắn sửa không kịp!

Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Hà Hoan đã bay một đường mượt mà, làm Hạ Hành vui đến sắp nhảy cỡn lên, không quan tâm gì nữa, nhanh chóng đuổi bắn vị trí Ngôn Dụ Phong.

Trần Ngọc lập tức phản kích, mỗi một phát súng chuẩn xác, may mà Hà Hoan phản ứng nhanh, không thì Diệp Dương đã bị KO.

Cứ thế tranh tài, anh đến tôi đi, mỗi cái nháy mắt như đang căng não đến cực hạn.

Ám sát cùng ám sát ngược, khiên năng lượng đâm vào nhau, thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều so với Hạ Hành nghĩ.

Bảy tám phút ngắn ngủi, Hạ Hành không đếm được họ đã giao chiến với đối thủ bao nhiêu lần.

Trần Ngọc lại bắn một phát súng, vốn mục tiêu là Hạ Hành, nhưng Hà Hoan đã lượn một cái, để Diệp Dương bị đánh trúng.

Diệp Dương logout.

Cố Hoài trực tiếp tiếp quản hệ thống phòng ngự của cậu.

Mưa đạn dồn dập đến, lướt qua phi hạm của họ.

Hợp tác cùng Hà Hoan, Hạ Hành cảm nhận được trình độ thượng thừa cùng kĩ thuật bay cao siêu của y.

Không chỉ tạo được góc độ tuyệt vời cho pháo thủ có cơ hội ra tay, mà còn phản ứng rất nhanh cứu được đồng đội trong gang tấc.

"Hạ Hành, cậu đã từng nói phòng thủ mạnh nhất chính là tấn công."

Hà Hoan lạnh giọng nói.

Y tránh được Chu Hồng truy kích, không ngừng rời khỏi phạm vi tấn công của Trần Ngọc.

Hạ Hành nghe được tiếng hít thở của mình, nghe được khoang thể rung động, tất cả thật giống với Cuộc chiến Hắc yểm hai năm trước.

Phía sau hắn là phòng ngự sư đã bị đánh trúng, trong khoang thể lơ lửng màu đỏ của máu, lực tập trung của Quan Thành đã sắp đến cực hạn.

Rất nóng rất nóng, mỗi một lần hô hấp đều làm Hạ Hành cảm thấy như ngất đi.

Đạn pháo của kẻ địch đã xuyên qua thân chiến hạm, chữa trị sư rũ mặt xuống, Hạ Hành tiếp nhận hệ thống chữa trị cùng phòng ngự.

Vẫn còn một chiến hạm địch bám sát không dứt, hắn phải về nhà, hắn muốn cùng Thành ca về nhà.

Cho em một góc độ, dù chỉ trong một chớp mắt, em cũng có thể giải quyết nó!

"Hạ Hành—— "

Thanh âm Hà Hoan đã kéo Hạ Hành ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.

Khoang thể đã hết sức hung hiểm mà sượt qua đối thủ, tất cả như một cuộn phim lặp lại trong đầu vô số lần, đã bao nhiêu đêm Hạ Hành không thể ngủ được vì ao ước cái góc độ kia...!

Ở ngay trước mắt.

"Ầm—— "

"Đệt!" Dây thần kinh chi hồng chắc đứt mất, cái viên đạn bắn tỉa nay thiếu tí nữa đã trúng hắn.

May mà tránh được.

Nhưng hệ thống thông báo, phòng ngự sư của họ đã bị đánh trúng, logout.

Ngôn Dụ Phong quyết đoán tiếp lấy hệ thống phòng ngự, nhưng đối thủ của họ là Hà Hoan đã bay trở lại.

Chu Hồng điều chỉnh góc độ, hỏa lực của Trần Ngọc yểm trợ.

Hà Hoan phi hành xoắn óc rất kinh khủng, kín không kẽ hở.

Hạ Hành híp mắt, dứt khoát chọn ngay thời điểm Ngôn Dụ Phong di chuyển khiên năng lượng, một kích bắn trúng.

Ngôn Dụ phong nhìn hệ thống thông báo logout, ngơ ngác.

Chu Hồng chậc một tiếng, nhận lấy hệ thống phòng ngự, Trần Ngọc tiếp nhận hệ thống chữa trị.

Hà Hoan cùng Hạ Hành mở hình thức nghiền ép, đuổi đánh bọn Chu Hồng đến cùng.

Hạ Hành tập trung hết mức, cẩn thận công kích Trần Ngọc, hai người bắt đầu đuổi gϊếŧ lẫn nhau.

Hà Hoan phi hành ngày càng mượt, quyết tâm ép đến cùng, bỗng nhiên quay ngược lại tạo thành một góc thẳng đứng với phi hạm Chu Hồng, Hạ Hành cảm nhận được cái loại hưng phấn đến máu sôi trào, bắn một phát súng...!

Lần này, Hạ Hành đánh trúng Chu Hồng, nhưng Trần Ngọc đã bắn trúng Hạ Hành.

Chu Hồng chưa kịp chửi má nó, phi hạm bọn họ đã đâm vào nham thạch.

Tuy Hạ Hành đã logout, nhưng Hà Hoan đã tiêu sái mà bay thật xa.

Nhìn qua thời gian, chín phút bốn mươi ba giây, vừa kịp trong vòng mười phút.

Mồ hôi chảy vào mắt Hạ Hành, hắn có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập.

Hô hấp như bị nghẹn trong l*иg ngực, hai tai ong ong, trước mắt phảng phất như có ảo giác từng giọt máu bồng bềnh trôi khắp nơi.

Hắn tháo đi hết thảy trói buộc, nằm nhoài trên tay mình.

"Sao vậy?" Hà Hoan nghiêng mặt hỏi.

"Đây là thi đấu...!Không phải thực chiến."

Trong thi đấu, hắn có thể hi sinh chính mình tiêu diệt phi công đối thủ.

Trong thực tế, vì khoang thể quá nóng còn không đủ dưỡng khí, Quan Thành bị sốc nhiệt, cuối cùng cũng không thể cho Hạ Hành cái góc độ mấu chốt kia.

Cố Hoài vỗ vỗ vai Diệp Dương, ra hiệu Diệp Dương ra ngoài trước, để Hà Hoan cùng Hạ Hành ngồi bên trong.

Hà Hoan đưa tay, nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu ướt mồ hôi của Hạ Hành.

"Tôi đã tham gia Cuộc chiến Hắc yểm..." Hạ Hành vẫn chôn mặt giữa hai cánh tay, không ngẩng đầu lên.

"Tôi biết."

"Ban đầu tôi ngồi ở ghế dự bị sau cùng...!Vốn là chúng tôi muốn đi tham gia diễn tập, các tiền bối trong khoang nói dẫn tôi đi xem.

Nhưng diễn tập bỗng nhiên biến thành thực chiến...!Cứ điểm Hỏa vệ một đã tập kích bất ngờ kẻ địch sao Hỏa.

Mà chúng ta nói đến cứ điểm Mặt trăng để diễn tập nhưng thực tế là đi chi viện..."

Thanh âm Hà Hoan trầm ổn, có một loại độ dày làm cho Hạ Hành cảm thấy thực an tâm: "Tôi biết.

Vì không muốn bị kẻ địch bắt được thông tin, nên lấy cái cớ đến cứ điểm Mặt trăng diễn tập để che dấu."

"Các tiền bối không nói biện pháp để tôi có thể về cứ điểm Mặt trăng, nhưng bọn họ đã chắc chắn có thể đưa tôi về nhà!" Thanh âm Hạ Hành run rẩy.

Hà Hoan không nói gì, vẫn nhẹ nhàng vỗ về đầu Hạ Hành.

"Sau đó khắp nơi đều là lửa đạn...!Khắp nơi đều là kẻ địch...!Ngồi trước tôi là chữa trị sư, bỗng hắn bị bắn trúng ngay trước mắt tôi...!Máu nghẹn ở cổ họng hắn, tôi muốn giúp hắn, nhưng hắn đã đem hệ thống chữa trị giao cho tôi..."

Hà Hoan cúi đầu, nhìn bả vai Hạ Hành run rẩy, y quay qua ôm lấy hắn.

"Tiếp đó là phòng ngự sư...!Hắn chết, hắn nhìn tôi, gọi tên tôi...!Tôi tiếp nhận hệ thống phòng ngự."

Thanh âm Hạ Hành ngày càng nghẹn ngào.

"Pháo thủ cũng mất...!Tôi chỉ có thể bò đến vị trí của hắn, gắng lên...!Trong khoang rất nóng, oxy trong mặt nạ dưỡng khí cũng rất nóng...!Thành ca sắp không mở nổi mắt, tôi lay anh ấy...!Nói mang tôi về nhà mà? Nói đưa tôi lên đại học mà? Các anh đều là tên lừa đảo..."

Hạ Hành được kéo lên, nhấn vào một l*иg ngực ấm áp, nghe thấy tiếng hít thở như hải triều, nghe tiếng tim đập vững chãi như dãy núi.

Hạ Hành muốn bị ôm đến phát đau, hắn mới có thể chắc chắn được mình đang ở hiện tại.

"Họ không lừa cậu.

Giao hết thảy cho cậu, chính là vì để cậu về nhà." Thanh âm Hà Hoan vang lên bên tai Hạ Hành.

Thật giống như một thành trì đã kiên trì lảo đảo hồi lâu, cuối cùng cũng có thể yên tâm sụp xuống.

"Tôi không muốn rơi nước mắt...!Nước mắt là thứ vô dụng nhất!"

Hạ Hành rời l*иg ngực Hà Hoan đứng thẳng sống lưng, lau khô nước mắt, cưỡng ép không muốn để lộ biểu tình yếu đuối.

"Ai nói với cậu nước mắt không hữu dụng?" Hà Hoan đưa tay, chạm nhẹ hai má Hạ Hành, "Nước mắt sẽ làm cho đồng đội của cậu biết, từ tận đáy lòng cậu luôn nghĩ tới cố gắng bảo vệ họ như thế nào, làm họ tin tưởng cậu, giao lại tất cả cho cậu.

Đó chính là ăn ý."

Hạ Hành đẩy Hà Hoan một cái, nhưng hắn rất chắc chắn Hà Hoan sẽ không cười nhạo mình.

Vừa nâng mắt, đã đối mặt với tầm mắt của y.

Đó là một loại ánh mắt cô đơn tĩnh lặng, nhìn nhiều thêm một chút, Hạ Hành nghĩ mình sẽ bị kéo vào đó.

Ngay cả hô hấp cũng trở nên cháy bỏng.

"Tôi đi xuống!"

"Đi đi." Thanh âm Hà Hoan rất nhẹ.

Làm Hạ Hành cảm thấy mình không nên cứ rời đi như vậy.

Nhưng đối phương lại nở nụ cười.

"Còn không xuống nữa, nhìn đôi mắt hồng hồng của cậu tôi sẽ muốn..." Hà Hoan nói.

Hạ Hành nhanh chóng mở miệng: "Stop! Đừng nghĩ nhiều! Tôi sẽ xuống ngay bây giờ!"

Cửa khoang mở ra, Hạ Hành ngẩng đầu ưỡn ngực, tay đút túi đi ra.

"Ai zô, xuống rồi? Chưa ra nữa, tôi còn tưởng rằng Hà Hoan đem cậu giải quyết tại chỗ rồi đó!" Chu Hồng lo âu nói.

Hạ Hành hất cằm, ngón tay chọt lên bả vai Chu Hồng: "Người bị tôi xử không có quyền BB[1]."

[1] tác giả viết là BB mà mình không hiểu nó nghĩa là gì

Những người khác cười theo.

"Lão Chu, thật mất mặt, bị người ta xử rồi đó!"

"Cận thận vợ cậu biết, về liền cho cậu quỳ bàn phím nha!"

Chu Hồng lơ đãng nói: "Do tôi không quen hệ thống phi hạm! Cậu quen lái máy bay rồi, còn có thể lái quen máy kéo à?"

Hạ Hành quay đầu nhìn Ngôn Dụ Phong: "Này, sau này sẽ là đồng đội.

Xin được chỉ giáo, chữa trị sư."

Ngôn Dụ Phong quay mặt sang bên, hừ một tiếng: "Tôi thấy các cậu rất trâu bò, cần chữa trị sư làm gì."

Rồi Hạ Hành dùng ánh mắt chân thành tràn ngập sùng bái nhìn Trần Ngọc: "Ngọc ca, anh thật lợi hại! Bắn em một phát kia, em rất run sợ!"

Trần Ngọc buồn cười thở dài: "Nhưng đã để cho cậu sớm hơn một bước bắn trúng Chu Hồng, lấy góc độ thực chiến mà nói, vẫn là tôi thua cậu."

Lúc này, Hà Hoan chậm rãi đi ra, cười nói: "Có vẻ như lần này các vị muốn báo thù lại thất bại."

"Tương lai còn dài, một ngày nào đó sẽ đánh cho cậu răng rơi đầy đất còn khóc nhè!"

"Sao cảm giác như cậu đang nói đến cậu lúc huấn luyện đối chiến, nằm bò trên đất xin tha?" Hà Hoan hỏi ngược lại.

Ngay lúc đó, quang não của Chu Hồng, Hà Hoan cùng Cố Hoài đều kêu lên, hơn nữa còn lóe ánh sáng đỏ.

Vốn là không khí đang rất vui vẻ trong nháy mắt khẩn trương hẳn lên.

"Ngọc ca, chúng tôi phải lập tức trở về căn cứ, à thì...!Lần sau tụ tập!" Chu Hồng còn chưa nói hết đã lao ra cửa câu lạc bộ.

Cố Hoài theo sau, ngồi lên ghế phó lái của Chu Hồng: "Xin lỗi, mọi người cứ ăn gà rán uống bia đi nhé! Tôi đi trước!"

Hà Hoan cũng xông ra ngoài, nhanh chóng nhảy lên Cơn lốc sao Mộc.

Đang định nổ máy, đã thấy Hạ Hành đuổi tới, ngơ ngác đứng nơi đó.

"Sao thế?" Hà Hoan hỏi.

"Lúc anh chơi bài, anh nói xem anh thực sự không úp ba con K, anh cũng sẽ thừa nhận.

Vì sao?"

Hạ Hành không biết vì sao mình chạy ra đây, ra đến rồi lại không nói được câu nào nên hồn.

"Vì tôi đã từng nói, tôi sẽ không lừa cậu." Hà Hoan nói.

Nhìn y đổi mũ bảo hiểm lên, trong đầu Hạ Hành bỗng có một tia sáng lóe qua.

"Vậy anh là ID666 trong Linh độ không gian à!"

Hà Hoan không trả lời hắn, cưỡi Cơn lốc sao Mộc chạy như bay.

Tim Hạ Hành lại lần nữa kịch liệt nhảy lên.

Ván đấu vừa nãy, Hà Hoan đã cho hắn hết thảy góc độ cùng tốc độ.

Thế giới này rất lớn, nhưng rất khó tìm được một người đồng điệu với mình.

Hạ Hành không có được câu trả lời.

Có người đến phía sau hắn, vỗ vỗ vai, là Trần Ngọc.

"Trong lúc khi phép bị triệu tập khẩn cấp là bình thường.

Đừng quá lo lắng, đi thôi, còn nước ngọt cùng gà chiên kìa."

"Vâng, Ngọc ca...!Có phải Hà Hoan rất lợi hại không?" Hạ Hành hỏi.

Trần Ngọc hiếm khi nở nụ cười: "Y có lợi hại hay không, kỳ thực trong lòng cậu đã rất rõ ràng."

Hạ Hành trầm mặc.

Trần Ngọc nhìn hắn, nói: "Còn gì muốn hỏi không?"

"Không có, ăn gà chiên đi."

Hạ Hành xoay người về bàn ăn, gà chiên trên bàn chưa động được mấy miếng.

Diệp Dương rất tích cực đưa đùi gà cho Hạ Hành.

Hạ Hành gặm một miếng lớn, nhưng không nếm được mùi vị gì.

Một giờ sau, họ nhìn thấy hạm đội khu Đông như một dải lụa sáng, bay hướng bầu trời.

Cuối buổi tụ tập, Ngôn Dụ Phong vỗ vai Hạ Hành, nói: "Đừng lo lắng cho Hà Hoan.

Y thật sự là một tiểu Cường[2] đánh không chết."

[2] con gián, mà ghê quá nên mình để nguyên

Hạ Hành nói ngay: "Quỷ mới lo cho y.

Ngôn Dụ Phong anh nhớ đó, giờ anh là chữa trị sư của team chúng ta.

Phải đến huấn luyện mỗi ngày nhé.

Không thì, Cố Hoài gọt anh."

Ngôn Dụ Phong không quan tâm nhún nhún vai: "Cậu vẫn nên huấn luyện tên nhóc gọi Diệp Dương kia nhiều vào."

Diệp Dương đang lướt web, nghe thấy tên mình, lập tức ngẩng đầu: "Ai kêu tôi nè?"

Ngôn Dụ Phong bất đắc dĩ giơ tay lên: "Tôi đó."

Mắt Diệp Dương sáng bừng: "Ngôn Dụ Phong! Tôi tra được, anh là một họa sĩ mới siêu nổi tiếng! Cái bức Lòng vặn vẹo anh vẽ đã cầm giải nhất nghệ thuật gia thế hệ mới của khu Đông!"

Hạ Hành ngẩn người, cái gì mà Lòng vặn vẹo, hắn cũng đã xem qua mấy bức Ngôn Dụ Phong vẽ kia, gọi là quỷ vặn vẹo còn được.

Ngôn Dụ Phong cười đến gần Diệp Dương: "Tuy rằng cậu làm phòng ngự sư còn kém cỏi, nhưng mà nhãn lực cũng không tệ lắm, tôi có thể cân nhắc cho cậu một bức vẽ."

Diệp Dương vừa nghe liền lộ ra biểu tình khao khát: "Có thật không? Quá..."

"Gì mà thật với giả? Cậu muốn tranh hắn vẽ làm gì? Treo lên cửa chiêu hồn hả!" Hạ Hành vội vàng dừng đề tài này lại.

"Chậc, tôi không nói chuyện với đứa không có tế bào nghệ thuật."

Mặc dù như thế nào, tiểu đội phi hạm của họ cuối cùng cũng xem như tạm đủ rồi.

Nếu không được nữa, chỉ có thể lôi quản lí câu lạc bộ lên thớt, Hạ Hành hoàn toàn có thể một người chơi hai vị trí.

Lúc Ngôn Dụ Phong đi, gọi Hạ Hành.

"Này nhóc..."

"Chuyện gì?"

"Cảm ơn cậu." Ngôn Dụ Phong nói.

Hạ Hành nhún vai: "Cảm ơn tôi? Tôi có mua tranh anh vẽ đâu, cảm ơn cái gì?"

"Ván đấu hôm nay rất tận hứng."

Nhìn bóng lưng Ngôn Dụ Phong, Hạ Hành tựa hồ có thể cảm nhận được năm đó Ngôn Dụ Phong có bao nhiêu tiếc nuối khi phải rời ngạch quân dự bị[3].

[3] còn có thể gọi là học viên dự bị

Rõ là không làm sai bất cứ chuyện gì, rõ là vẫn giữ được ranh giới cuối cùng trong lòng, nhưng vẫn phải buông xuống vinh quang của mình.

Đột nhiên Hạ Hành cảm thấy mình thật may mắn, có thể đến được câu lạc bộ Bò nướng bơ này, quen được nhiều người như vậy.

Hắn không còn ăn cơm một mình, bị thương không người quan tâm, một ngày ba được có kế hoạch.

Mặc dù hắn vẫn không biết mình muốn cái gì, nhưng ít ra không còn phải ngày qua ngày lăn lộn ngoài kia.

Hạ Hành chợt nhớ tới, anh trai liên lạc viên đã nói hôm nay sẽ có mặt, người đâu?

Hắn lập tức mở quang não, gửi tin nhắn: [Này này này, không phải anh nói hôm nay cũng đến sao? Anh là ai?]

Tin nhắn gửi đi được một phút, không người trả lời.

Hạ Hành nhắn tiếp: [Không phải anh bảo em đoán à? Chắc chắn anh cũng là bạn học cũ của Hà Hoan, cùng mở câu lạc bộ với y?]

Ba phút trôi qua, vẫn không lời hồi đáp.

Hạ Hành nhíu mày, nhớ lại từng người từng người tụ hội hôm nay.

[Anh là phòng ngự sư bên Chu Hồng với Ngôn Du Phong sao?]

Không người trả lời.

[Anh là đại ca đưa cánh gà cho tôi?]

Không trả lời.

[Đừng nói anh là Ngôn Dụ Phong nhé?]

Vẫn không người đáp lại.

Người đến tụ hội hôm nay, sau khi tan cuộc không thể nhắn lại cho hắn, Hạ Hành chỉ có thể nghĩ đến ba người.

Chu Hồng, Cố Hoài còn có...!Hà Hoan.

Chu Hồng là một người tỉ mỉ, nhưng sẽ không chu đáo đến mức lần đầu Hạ Hành đến câu lạc bộ, chuẩn bị đầy đủ áo ngủ cùng khăn tắm cho hắn.

Cố Hoài...!có lẽ anh sẽ quan tâm mỗi ngày Hạ Hành ăn gì, có đủ dinh dưỡng không, mỗi ngày huấn luyện thể năng có ổn hay không, nhưng sẽ không biết dùng thái độ kiên trì cùng ôn hòa như vậy, trò chuyện cùng Hạ Hành.

Dư lại, cũng chỉ có...!Hà Hoan.

Cẩn thận nghĩ lại, hắn cũng không gặp Hà Hoan quá nhiều lần, nhưng đến câu lạc bộ Triệu Như Tùng bảo vệ hắn là y, cùng hắn đi ăn xiên nướng là y, giặt giày buộc giây giày cho hắn cũng là y.

Hạ Hành nhắm mắt lại, hung dữ đệt một tiếng.

Hắn nhớ liên lạc viên kia đã gửi mình một tấm ảnh tay đang hít đất.

Tìm nửa ngày, mở tấm hình kia ra.

Hạ Hành híp mắt, phóng to cái tay kia lên, ngón tay thon dài, đốt ngón tay không rõ ràng lắm, còn đường nét cổ tay kia...!càng nhìn càng giống tay Hà Hoan.

Cái tay của nợ này, thích nhất sờ đầu của hắn.

Mỗi lần y đưa tay đến, Hạ Hành đều cẩn thận nhìn tay đối phương, nghĩ một ngày nào đó sẽ bẻ cổ tay của y.

Mẹ, khỏi đoán! Hạ Hành đã có thể xác nhận, đây chắc chắn là tay Hà Hoan.

Thế mà nói không gạt người?

Rõ ràng chính là một tên lừa đảo siêu cấp vũ trụ!

Tức quá tức quá! Tức đến nỗi muốn chạy vòng tại chỗ!

Thanh âm Diệp Dương từ dưới lầu truyền đến: "Hạ Hành! Hạ Hành, mau xuống xem tin tức!"

Hạ Hành đi xuống, đứng trước màn hình ba chiều lớn ở lầu một câu lạc bộ, giờ đang phát tin của liên bang.

Đầu năm nay, liên bang đã tiến hành xây dựng một trạm không gian lớn giữa Trái đất cùng sao Hỏa, đây được xem như là một thành trì chống quân sao Hỏa.

Nhưng giờ đây, tin tức đã nói pháo đài này đã nổ tung, vốn là để chiến hạm đóng quân đã mất đi nơi cập bến, đến nay chưa rõ tình huống.

Diệp Dương lo lắng nói: "Chuyện gì vậy? Cứ điểm trạm không gian đã rất ổn định...!Không phải là tàn quân của sao Hỏa trà trộn vào tấn công chứ?"

Hạ Hành đứng đó, trái tim mạnh mẽ chìm xuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Nếu tình huống rất nguy hiểm...!bên cạnh Hà Hoan có pháo thủ không?

Nếu không phải chuyện lớn, thì sẽ không cần phái cả hạm đội đóng giữ trên trái đất ra ngoài...!

"Hạ Hành? Hạ Hành!" Diệp Dương vỗ vai Hạ Hành, "Cậu sao thế? Bộ dạng này...!thật dọa người."

"Không sao.

Cậu đừng lo.

Đám tàn quân sao Hỏa kia chỉ là trốn đông trốn tây cố gắng phản kháng mà thôi.

Chúng nó có cần đến tám năm mười năm cũng chưa khôi phục lại được.

Trước đã dự đoán, chỉ cần hai đến ba năm, hạm đội liên bang sẽ có thể quét sạch sao Hỏa."

Hạ Hành không biết là đang an ủi Diệp Dương, hay an ủi chính mình.

Những ngày sau đó, ngày nào Hạ Hành cũng sẽ nhìn hướng bầu trời, xem hạm đội liên bang đã trở về chưa.

"Xì...!Không phải luôn la hét kêu Hà Hoan rất đỉnh sao? Vấn đề lớn chừng nào, mà đến giờ vẫn chưa về?"

"Đã qua bao nhiêu ngày, nếu vẫn trôi nổi trong không gian, đủ vật tư không?"

"Chiến hạm đều dùng để đánh trận, cũng không phải công trình quân sự...!Một cái trạm không gian cũng chả xây xong, phái hạm đội qua có ích gì?"

Hạ Hành lòng đầy tâm sự, hận không thể thấy tên Hà Hoan kia lập tức xuất hiện trước mặt mình.

Hà Hoan rời đi mấy ngày, Hạ Hành cũng không nhận được thông báo onl của ID666 kia.

Để đầu óc không trống rỗng, hắn liền nhớ lại ván đấu hợp tác cùng Hà Hoan, cùng với mấy ván ở từng phó bản trong Linh độ không gian.

Một phi công lợi hại đến đâu, quỹ tích bay có thiên biến vạn hóa, nhưng một ít phong cách bay thì không lẫn đi đâu được.

Ví như Hà Hoan cùng ID666, điểm giống lớn nhất giữa bọn họ là Cực hạn.

Đem việc thăm dò cùng tiếp cận kẻ địch đẩy đến tận cùng, thật giống như trời sinh đã có thể cảm được Độ rang giới giữa sống và chết.

"Tên khốn kiếp kia, nếu y còn sống trở về, ông sẽ đánh nát xương y..."

Rủa xong, Hạ Hành chợt nghĩ vạn nhất Hà Hoan vì để không bị hắn đánh chết, dứt khoát không về nữa?

"Phi phi phi...!Tên lừa đảo kia nhất định phải sống trở về, muốn chết cũng phải chết trên tay ông!"

Ngay cả Diệp Dương cũng nhìn ra, mỗi ngày Hạ Hành thân ngồi trong khoang mô phỏng, nhưng hồn không biết đã bay đến chỗ nào.

"Hạ Hành? Hạ Hành cậu đang nghĩ gì đấy? Nhớ Chu đại ca? Nhớ lão Cố? Hay là nhớ Hoan ca?"

"Chả nhớ ai cả..." Hạ Hành thở dài nặng nề.

Ngôn Dụ Phong đến, như đã hứa trước, huấn luyện chung với bọn họ.

"Cậu không nhớ họ, ngược lại tôi thì rất nhớ." Ngôn Dụ Phong mở chai nước ngọt, ngồi sofa, nhàn nhã nhìn Hạ Hành.

"Không phải anh ghét Hà Hoan đến nghiến răng sao? Nhớ y làm gì?" Hạ Hành tức giận hỏi.

Ngôn Dụ Phong thản nhiên nói: "Tôi ghét y, là vì hâm mộ, hâm mộ đến trình độ nhất định, chính là ghen tị.

Y có năng lực hơn tôi nhiều, cũng tàn nhẫn hơn tôi.

Hẳn là cậu đã nghe y nói, tôi rời ngạch quân dự bị, là vì sự kiện Con kiến xanh chứ?"

Hạ Hành sững người, nghĩ thầm đây không phải là vết sẹo nơi đáy lòng anh à? Sao tùy tiện nói ra thế?

"Tôi có nghe.

Anh đã làm lựa chọn chính xác, tuy cuối cùng vẫn rời đi ngạch quân dự bị, nhưng tôi bội phục anh."

Ngôn Dụ Phong nở nụ cười: "Giờ chúng ta nói một chút về sự kiện Con kiến xanh của Hà Hoan."

"Gì cơ?" Hạ Hành bối rối, "Hà Hoan cũng có chuyện về Con kiến xanh?"

"Hà Hoan mới đúng là điển hình của việc dùng thực lực đè người.

Cậu muốn nghe không?"

"Coi như tôi không nghe, anh cũng quyết định nói." Hạ Hành khẽ hừ một tiếng.

Nói không muốn nghe, là giả.

Mấy ngày nay, trong đầu hắn đều là chuyện của Hà Hoan, nghĩ đến đầu sắp nổ tung.

Muốn hiểu một người hiện tại, sẽ phải rõ ràng quá khứ của người đó.

Ngôn Dụ Phong không nhanh không chậm nói: "Hà Hoan từ lúc còn là học viên dự bị, đã rất lợi hại.

Pháo thủ tương xứng với y lúc đó cũng rất xuất sắc, nhưng theo thời gian, kĩ năng phi hành của Hà Hoan ngày càng cao, độ tương xứng của y cùng pháo thủ dần giảm xuống, mắt thấy sắp thấp hơn 80%."

Hạ Hành sửng sốt, có thể lờ mờ đoán được chuyện sau đó.

"Pháo thủ kia vì muốn đuổi kịp tốc độ Hà Hoan...!Nên đã dùng Con kiến xanh?"

"Đúng vậy." Ngôn Dụ Phong gật đầu một cái, "Đối với Hà Hoan, lâm thời đổi pháo thủ, độ ăn ý không đủ sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng sát hạch, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến việc cuối cùng sẽ bị phân đến cứ điểm nào.

Cho nên pháo thủ kia muốn Hà Hoan làm như không nhìn thấy gì."

Tuy không tiếp xúc nhiều với y, nhưng Hạ Hành tin rằng, chắc chắn Hà Hoan sẽ không khoan dung cho loại việc vượt quá ranh giới này.

Dù có đặt lên tiền đồ của mình, y cũng sẽ không thỏa hiệp.

"Dù sao cũng là bạn cùng trường mấy năm, Hà Hoan cũng không thể tuyệt tình tuyệt nghĩa với pháo thủ của y.

Nên Hà Hoan cho đối phương cơ hội, để đối phương đi tự thú với Ban quản lí học viên.

Nhưng không ngờ cái tên pháo thủ này trả đũa, đặt Con kiến xanh vào đồ dùng cá nhân Hà Hoan.

Ban quản lí lập tức tiến hành tra rõ chuyện này."

Hạ Hành cạn lời: "Trình độ Hà Hoan cao như vậy, chỉ cần rút máu xét nghiệm liền biết y căn bản không dùng Con kiến xanh.

Nếu bản thân không cần, đem người khác dùng làm gì?"

Ngôn Dụ Phong cười lạnh: "Hạ Hành, cậu đánh giá thấp lòng người rồi.

Lí do của đối phương là, Hà Hoan vì không muốn pháo thủ liên lụy mình, ảnh hưởng đến thành tích toàn tiểu đội, nên mới đưa Con kiến xanh cho gã."

Nghe đến đó, ngay cả Diệp Dương cũng nổi giận.

"Gã kia còn là người à! Hoan ca cho gã cơ hội, gã còn cắn ngược lại Hoan ca!"

Hạ Hành có thể nghĩ đến khoảnh khắc kia, Hà Hoan bị phản bội đau lòng thế nào.

E là đau thấu tim gan.

"Các cậu cho là Hà Hoan sẽ rất khó chịu?" Ngôn Dụ Phong cười hỏi.

"Là người đều sẽ đau khổi.

Hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều."

Ngôn Dụ Phong lắc đầu: "Hà Hoan nói, y có thể một người điều khiển hai vị trí, không cần pháo thủ vẫn sẽ thông qua cuộc thi đánh giá cuối kì."

"...Thật cuồng...!Nhưng rất có phong cách Hà Hoan." Hạ Hành không nhịn được tưởng tượng bộ dáng Hà Hoan lúc nói câu này.

"Vậy lúc kiểm tra Hoan ca một người thao tác thật sao?" Diệp Dương sốt ruột hỏi.

Cái người Ngôn Dụ Phong này nói chuyện cứ ngắt đoạn, nghe mệt chết đi được.

"Trong đám học viên dự bị năm đó, pháo thủ của Hà Hoan rất được lòng người, làm người hào phóng giỏi giao tiếp.

Mà Hà Hoan, năng lực quá xuất chúng sẽ bị người ghen tị.

Cho nên khi chuyện kia phát sinh, phần lớn người đều tình nguyện tin tưởng pháo thủ kia.

Áp lực dư luận khá lớn, cơ hồ tất cả mọi người đều xa lánh y, kể cả bạn và đồng đội.

Nên ngày thi, y chỉ có thể một người điều khiển hai vị trí, mà phòng ngự sư cùng chữa trị sư của y cũng không thể nào hết lòng, vì vậy Hà Hoan trực tiếp cho bọn họ bị đối thủ bắn trúng, tự mình nhận bốn vị trí.

Mọi người cho là y sẽ xong đời, nhưng y cố tính lập kỉ lục được ghi vào ngạch quân dự bị, một người điều khiển chiến hạm, từ trong tám mươi hai chiếc chiến hạm khác bộc lộ tài năng, đứng thứ nhất."

Hạ Hành nắm chặt tay.

Bỗng nhiên hắn hiểu được vì sao Ngôn Dụ Phong nói ghen tị y.

Mà nơi sâu xa của ghen tị, thật ra là tán thưởng cùng khâm phục.

"Y dùng thái độ kiên quyết đối đãi với pháo thủ của mình, một đao cắt đứt, tuyệt không cho đối phương cơ hội kéo mình ngã xuống."

Hạ Hành vỗ tay một cái: "Tôi thích!"

Nếu như ở trước mặt Hà Hoan, Hạ Hành cũng sẽ nói lời như vậy.

Bởi vì thực sự quá ngầu!

Ngôn Dụ Phong còn nói: "Nhưng đối với tôi...!Sau khi sự kiện kia của tôi phát sinh, y đã viết rất nhiều báo cáo bày tỏ tin tưởng nhân cách của tôi, cho là tôi là người bị hại, nên nhận được sự bảo vệ cùng cổ vũ từ học viên dự bị.

Đáng lẽ y luôn bày ra bộ dạng học viên tốt trước mặt giáo sư cùng huấn luyện viên, nhưng vì tôi mà rơi mất áo may ô[4], chạy đến trước Ban quản lí hùng hồn phân trần, làm những giáo sư lớn tuổi mang tư tưởng cũ chả dám về văn phòng của mình.

Chuyện này cũng ảnh hưởng đến việc điều động của y, vốn có thể trực tiếp đến cứ điểm trạm không gian, nhưng lại bị phái đến đội tự vệ hạm đội ở trái đất.

Mà Hà Hoan chưa bao giờ nói với tôi việc này."

[4] bộ mặt giả, thân phận khác...!

Hạ Hành ngây ngẩn cả người: "Vậy anh...!vậy sao anh biết được?"

"Không phải là tôi học ở học viện nghệ thuật à? Một ngày kia có bạn học đến chơi, mới phát hiện ông nội bạn học kia năm đó là thành viên Ban quản lí."

Ngôn Dụ Phong nhắm hai mắt lại.

Hạ Hành xem như đã hiểu, lần này Hà Hoan đến tìm, chắc chắn Ngôn Dụ Phong sẽ đồng ý.

Vì sâu trong nội tâm của hắn, luôn kính phục cùng cảm kích Hà Hoan.

"Ồ...!là như vậy à." Diệp Dương gật gật đầu.

"Chuyện này, có lẽ đối với Hà Hoan đã là quá khứ.

Nhưng đối với tôi nó rất quan trọng.

May là, y rất tỏa sáng, từ trận phản kích của trái đất một đường tiến đến cứ điểm Mặt trăng, rồi từ Mặt trăng phái đến trạm không gian, sau đó một đường tiến tới, đến hạm đội siêu cấp ở Hỏa vệ một, tinh anh trong tinh anh.

Cậu có cảm thấy y rất kì lạ không?"

Ngôn Dụ Phong cười hỏi Hạ Hành.

"Kì lạ...!kì lạ chỗ nào?" Hạ Hành gãi đầu.

Là lợi hại đến phản nhân loại sao?

Ngôn Dụ Phong nghiêng đầu tự hỏi, tìm từ nói: "Chính là cậu cảm thấy y rất khó có thể vượt qua được việc đó, ví như pháo thủ kia phản bội y, y rất dễ dàng bỏ qua tất cả ưu tư.

Ví như đối với chuyện của tôi rõ là không cần để ý, y lại kiên trì tới cùng."

Hạ Hành không nói gì, chỉ rất muốn biết Hà Hoan có phải là ID666.

Không...!Là từ sâu tận đáy lòng của hắn hi vọng y chính là ID666.

Lúc này, quản lí câu lạc bộ tới, mặt sắp nhăn thành hoa cúc vàng.

Giải đấu tập đoàn Thuẫn Lực tổ chức sắp bắt đầu, nhưng câu lạc bộ bọn họ còn chưa kiếm được đội ngũ hoàn chỉnh.

Quản lí tha thiết mong chờ nhìn Hạ Hành nói: "Hay là chúng ta thử lần nữa! Chỉ là lần này bất kể người đến là ai, tiểu Hạ Hành cậu đừng có xoi mói! Ông chủ cùng ông chủ lớn không có mặt, chúng ta phải tự lực cánh sinh.

Nếu bỏ lỡ đợt báo danh giải đấu lần này, chúng ta đều không thể nhận được tiền hoa hồng đó!"

"Anh yên tâm, ông chủ lớn Hà Hoan rất có tiền."

Quản lí đến ngồi cạnh Hạ Hành, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hạ Hành, cậu thử nghĩ xem, ông chủ lớn giờ đang trong vũ trụ đúng không, vạn nhất không về được, cậu chính là chủ câu lạc bộ.

Cậu cũng không muốn câu lạc bộ chúng ta đóng cửa đúng không?"

Hạ Hành ngừng một chút, nhíu mày: "Anh nói hưu nói vượn gì đó? Nếu thật Hà Hoan tên kia không về được, câu lạc bộ này cũng là di sản để lại cho người thừa kế của y chứ? Liên quan gì đến chúng ta?"

Quản lí ghé sát tai Hạ Hành, thấp giọng nói: "Ngày đó tôi nghe được ông chủ lớn gọi điện thoại, hình như nói chuyện với luật sư, nếu như y quang vinh[5], câu lạc bộ này sẽ là của cậu."

[5] hi sinh đó, chị tác giả viết là quang vinh luôn

Hạ Hành sững sờ.

"Câu lạc bộ này vẫn rất đáng giá đó..."

Bỗng Hạ Hành nổi giận, đẩy quản lí một cái: "Anh nói bậy gì thế? Ai muốn câu lạc bộ của y? Y thích người nào thì cho người đó!"

Quang vinh?

Hai chữ quang vinh này có thể nói bậy nói bạ chỗ nào cũng được à?

Một cảm giác sợ hãi bao phủ trong lòng Hạ Hành.

Hắn trực tiếp cầm giấy đăng kí dự thi trước mặt quản lí qua nhìn, qua loa điền vài chữ, hoàn thành.

"Ôi chao? Sao cậu điền xong rồi! Chờ đã! Sao phi công là tôi? Tôi không lái phi hạm đâu!"

Quản lí sợ đến mặt trắng bệch, ngay cả lan hoa chỉ cũng vặn vẹo.

"Tôi biết lái là được." Hạ Hành xoay người, nhìn Diệp Dương cùng Ngôn Dụ Phong, "So với tùy tiện tìm đại một phi công, thà để tôi một người chơi hai vị trí."

Diệp Dương hơi há miệng, kinh ngạc nói: "Hạ Hành có thể điều khiển được cả vị trí phi công! Thật là lợi hại!"

Ngôn Dụ Phong đã sớm thấy Hà Hoan một người lái chiến hạm, đối với việc Hạ Hành chơi hai vị trí, không cảm thấy có vấn đề gì.

"Tôi không ý kiến.

Không có người kéo chân sau càng tốt.

Hạ Hành vỗ vỗ vai quản lí: "Quyết định như vậy đi.

Đến lúc bắt đầu thi đấu, anh có một nhiệm vụ."

Quản lí ngẩn người: "Nhiệm vụ gì?"

"Vừa bắt đầu thi đấu sẽ chết, nhường hệ điều hành lại."

"..."

Quản lí cảm thấy tầm hồn của mình bị sỉ nhục.

Còn ba ngày trước khi giải đấu tập đoàn Thuẫn Lực tổ chức bắt đầu, cuối cùng cũng có tin tức liên quan đến Hà Hoan.

Có điều những tin này không phải từ phía chính phủ, mà là len lút truyền bá giữa các trang mạng.

Hôm đó là thứ tư, Hạ Hành vừa kết thúc huấn luyện, tắm xong ngồi ở đầu giường, nhận được tin nhắn Diệp Dương gửi đến.

Nhưng tin này đều được cắt ra từ nơi nào đó, nguồn tin chính đã không còn.

[Kẻ địch sao Hỏa đã mưu toan vượt khỏi khống chế, lợi dụng kẽ hở lúc trạm không gian thay quân, bất ngờ phát động tấn công.

Hạm đội liên bang tổn thất nặng nề, hạm đội chi viện kịch liệt giao tranh với kẻ địch sao Hỏa, tình huống không rõ.]

Kèm theo là bức ảnh được chụp từ vệ tinh.

Thông tin này đã được truyền đi khắp nơi, khiến cho không ít người khủng hoảng.

Hạ Hành nheo mắt lại, cẩn thận phân tích bức ảnh kia...!Hoàn toàn không tìm được dấu vết cắt ghép.

Rất nhanh, Diệp Dương đã gửi tới phần cắt đi bị tự động che giấu.

Phía trên viết mấy chữ to: [Không tin tin đồn, không truyền tin đồn].

Hạ Hành hít một hơi, tâm tình phức tạp nhìn mấy chữ này.

Không có lửa sao có khỏi, không cho truyền tin, thì ít nhất cũng cho người ta cái lí do để khỏi đoán.

Cho đến giờ, mấy người Hà Hoan vẫn chưa trở lại, Hạ Hành cảm thấy chuyện rất nghiêm trọng.

Nhưng nếu quả thật nguy hiển, thì sao giải vô địch phi hạm vẫn không bị hoãn.

Sao vẫn là cảnh tượng thái bình, mọi người vui chơi giải trí, vui vẻ như thường?

Hạ Hành thở dài, nhắn một tin cho Anh trai liên lạc viên: [Trở về nhớ tìm tôi, không thì xào anh!] [6]

[6] Lúc này Hạ Hành đã biết anh trai liên lạc là Hà Hoan rồi, nên đổi xưng hô về tôi-anh.