Chương 3: “ Muốn theo đuổi em, được không?”

Chúng tôi đang có mặt ở quán trà sữa Milk ở gần gần nhà tôi. Tư Thành cậu ta thì ngồi kế bên tôi, Tâm My với Mạnh Toàn thì ngồi bên tay trái củ tôi. Trước mặt tôi là 6 đứa bạn học cũ, gồm Mỹ Hân là hạn thân lúc cấp 1 của tôi. Minh Tài cậu ta là lớp trưởng hồi năm lớp 5 của tôi á, Cao Khải, Tố Ly, Ngọc Nhi, Khả Trân. Đây là những người bạn mà tôi thân thất năm lớp 5.

Trên bàn của bọn tôi bày đầy thức ăn và nước uống, nào là mỳ ý, khoai tay chiên, gà chiên, cá viên chiên, trà sữa, trà đào,.. toàn là món ăn vật thôi. Nhưng trong đó là một người cá biệt nhất, khác hẳn bọn tôi một trời một vực, là người ngồi kế bên tôi đó Tư Thành, cậu ta uống cà phê đen mọi người ơi.

Không biết cậu ta có uống đường không mà tôi thấy đen lắm, đắng dùm cậu ta luôn ấy.

“ Tư Thành, cậu có uống đường không vậy? Nhìn nó …”

Cậu ta không nói gì chỉ lắc lắc đầu.

Bây giờ sao tôi thấy cạu ta ít nói chuyện thế nhỉ? Cả ngày nay tiếp xúc cậu ta nói không quá 10 câu với bọn tôi luôn ấy.

Mà bỏ qua vấn đề nói chuyện ấy đi, cà phê nè.

Mặt tôi có chút biến sắc, nhỏ giọng hỏi:” Đắng không?”

“ Không đắng”

Giọng Tư Thành trầm trầm, nghe thích lắm.

** Các bạn cứ tưởng tượng như đây là giọng của cờ rớt hoặc là người yêu bạn đi, nghe vừa thích vừa làm cho người khác nghiện í.

“ Uống nhiều quá không tốt đâu”

Đây là những kiến thức mà tôi học được từ cô Sinh học, cô ấy dạy nhiều việc lắm.Đủ kiến thức thực tế hết.

“ Nghe cậu, sau này mình không uống nữa”

Ui, nghe tôi?

“ Anh Thành, có phải tình yêu đến rồi không?”

Đó là Cao Khải, cậu ta nói như đùa vậy á.

Minh Tài lên tiếng: “ Anh Thành, tình yêu của anh Thành đến rồi a”

Nhưng mà…Anh Thành? Chả phải bằng tuổi sao?

Nhìn mặt tôi ngơ ra vì không hiểu chuyện gì, Mỹ Hân lên tiếng kéo hồn tôi trở về xác.

“ Vy, cậu ra ngoài mình nói nè”

“ ò”

Tôi đứng dậy đi theo Mỹ Hân, hai đứa đứng khá xa chỗ bàn mà mọi người ngồi.

“ Có chuyện gì hả?”

Mặt tôi vẫn ngơ ra, nó đơ luôn.

“ Cậu biết vì sao bọn họ gọi Tư Thành là anh không?”

Tôi lắc đầu, không ở đây thì làm sao tôi biết được cơ chứ?

“ Cạu ta ở đây hay đánh nhau lắm, cách vài hôm trước vừa đánh một đàn anh bên trường khác nhạp viện luôn. Nhưng mà hiệu trưởng của hai bên vẫn không ra mặt để giải quyết.”

Mặt tôi ngơ ra:” Sao lại không ra mặt chứ?”

“Không phải không ra mặt là tại họ không dám”

“ Vì sao lại không dám?”

“ Nghe nói gia thế nhà của Tư Thành khủng lắm, có nhiều người nói như vậy”



“ Vy, đi đâu lâu vậy?”

Lâu? Lâu cái gì chứ? Tôi vừa đi chưa đc 5 phút nữa mà.

Tôi không trả lời, kéo ghế ngồi xuống. Thuận tay cũng kéo váy lên đầu gối một chút để thuận tiện ngồi xuống.

Tà váy vừa được kéo lên đã bị một tay lớn khác chặn lại, thẳng tay kéo tà váy của tôi xuống. Động tác vô cùng dứt khoát.

Tôi đưa mắt trừng Tư Thành. Vẻ mặt cậu ta vẫn cứ như cũ, tay không hề có ý muốn di chuyển ra chỗ khác. Tay cậu ta bây giờ đang đặt lên đùi tôi.

Đặt lên đùi tôi

Đặt lên đùi tôi

Điều quan trọng phải nói 3 lần.

“ Nè cậu làm gì vậy chứ?”

Đổi nhiên cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt bền vững, không chút lay động.

“ Kéo lên cao như vậy?”

Nói xong cậu ta còn liếc mắt xuống nhìn bàn tay đang đặt lên đùi tôi.

“ Trời nóng, mình muốn mát một….”

“ Nóng cũng không thể kéo lên như vậy”

Bàn tay cậu ta giữ chặt thêm, tôi có thể cảm nhận được một chút đau trên đùi mình.

“ Mình muốn kéo lên thì kệ mình, có liên quan gì đến cậu?”

Tôi tức giận, hùng hổ cãi lại. Nhìn bọn tôi bây giờ giống mấy cặp đôi yêu nhau mà đang cãi nhau lắm.

“ Có”

Cậu ta nhùn thẳng vào mặt tôi, im lặng giây lát.

“ Tôi đây muốn theo đuổi em, được không?”