Chuyện của Lâm Uyển cũng nhờ Mạc Tử Quân ra mặt đã được giải quyết ổn thỏa. Cô ta ngay lập tức bị cha mẹ bắt trở về quê sinh sống. Ông Lâm cảm thấy tội lỗi đầy mình, nên đã chủ động trả lại quyền quản lý vườn cây ăn trái cho nhà họ Mạc, với lý do tuổi già.
Hôm nay ban tổ chức cuộc thi thiết kế thời trang “Dominance” sẽ công bố kết quả chung cuộc. Đình Hạ ngồi trong phòng ôm chiếc laptop từ sáng đến giờ, đến cả Mạc Tử Quân cũng phải đợi ở ngoài. Trái tim cô đang đập thình thịch, vì chỉ còn mấy phút nữa thôi, bên phía JK sẽ gửi thông tin về hòm thư điện tử cho thí sinh tham dự.
Một tiếng “ting” vang lên, Đình Hạ căng thẳng đặt chiếc laptop xuống giường. Cô chắp hai tay cầu nguyện, lẩm nhẩm câu gì đó trong miệng rồi mới mở thư của ban tổ chức.
Nhìn vào màn hình trước mặt, đôi mắt cô trở nên bất động, mãi một lúc lâu mới chớp nhẹ một cái. Mạc Tử Quân đứng ở bên ngoài, ngó thấy đã đến thời gian công bố kết quả nhưng lại không nghe bất cứ động tĩnh nào của Đình Hạ, đâm ra sốt ruột trong lòng.
Hắn gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, khẽ gọi:
“Hạ…”
Cô ngước lên nhìn về phía trước, hít sâu một hơi rồi đứng dậy, đi đến mở cửa cho hắn vào trong phòng.
Gương mặt Đình Hạ bĩnh tĩnh đến lạ, không cho người ta nhìn ra bất cứ tâm tư gì. Mạc Tử Quân không dám suy đoán linh tinh, nên đã trực tiếp hỏi cô gái nhỏ:
“Hạ, kết quả cuộc thi thế nào rồi?”
Đình Hạ vẫn đứng yên nhìn Mạc Tử Quân, lại khiến người đàn ông này thêm lo lắng. Hắn chợt kéo cô về phía mình, vỗ vỗ sống lưng an ủi.
“Không sao cả! Thất bại là mẹ thành công. Hạ, lần sau chúng ta lại thử sức với cuộc thi khác, nhé?”
“Tử Quân, em thắng rồi! Em giành được giải thưởng trong cuộc thi rồi!”
Đình Hạ vui sướиɠ reo lên, cánh tay đặt trên eo Mạc Tử Quân siết lại, ôm lấy hắn thật chặt. Hạnh phúc vỡ òa trong nước mắt, cô thật không dám tin mình có thể đạt được thành tựu lớn như vậy.
“Là giải trang phục sáng tạo! Tử Quân, em đã làm được rồi... hức… hức…”
“Hạ, chúc mừng em! Tiểu yêu tinh của anh thật giỏi!”
Mạc Tử Quân lau nước mắt cho Đình Hạ, cúi xuống phủ lên môi cô nụ hôn thật dài. Hơi thở nồng ấm phả lên gương mặt cô gái nhỏ, hắn khẽ cười, rồi nói:
“Chuyện vui làm sao lại khóc? Anh không ngờ vợ của anh lại mít ướt như vậy!”
“Ai là vợ của anh chứ?” Đình Hạ bẽn lẽn nói lại một câu, rồi cúi đầu ngượng nghịu.
Cả nhà họ Mạc nhanh chóng biết tin, ai ai cũng chúc mừng cho cô gái nhỏ. Tuyết Phàn quyết định tối nay sẽ mở một bữa tiệc để ăn mừng sự kiện quan trọng này.
Cẩm Linh gọi điện thoại cho Đình Hạ, bảo cô sang bên nhà họ Vương một chuyến. Mạc Tử Quân đã đi làm, vì vậy một mình cô đến gặp cha mẹ nuôi của mình.
Vợ chồng Vương chủ tịch đã nghe tin tức Đình Hạ đạt giải trong cuộc thi thiết kế thời trang mà vui thay cho cô gái nhỏ. Ngoài giải thưởng là tiền mặt mà cô có thể nhận được, thì bên phía IE đã dành tặng một suất học bổng toàn phần. Sau khi Đình Hạ lấy được bằng tốt nghiệp ở học viện sẽ được đặc cách vào trụ sở chính của tập đoàn JK làm việc.
Hai ông bà gọi cô đến cũng là vì chuyện này. Họ mong Đình Hạ nắm bắt cơ hội này, sang Pháp định cư một thời gian. Nếu cô cảm thấy sống một mình ở nơi đất khách quê người quá khó khăn, thì Vương chủ tịch và Cẩm Linh sẵn sàng theo cùng, tạo điều kiện tốt nhất cho cô gái nhỏ.
“Được ghi danh vào học viện IE là cơ hội quý giá không phải ai cũng có được! Đình Hạ, đây chẳng phải là ước mơ từ nhỏ của con sao? Dũng cảm theo đuổi, mẹ tin con sẽ thành công mà.”
“Phải! Sau này nếu con không muốn làm việc ở JK thì quay về đây, giúp sức cho Vương thị cũng được.” Ông Vương từ tốn nói.
“Con…” Đình Hạ ngập ngừng.
Bốn năm ở nước ngoài, cô thật sự phải rời xa Mạc Tử Quân thêm ngần ấy thời gian nữa sao?
…
Năm giờ chiều, Mạc gia đang tất bật chuẩn bị bữa tiệc nhỏ cho Đình Hạ. Mạc Tử Quân đi làm về sớm ghé sang cửa hàng mua bánh kem, Mộng Vân cũng đến góp vui, hiện tại đang ngồi gọt trái cây dưới bếp.
Đình Hạ còn đang ở trên phòng tắm rửa. Mạc Tử Quân về đến dinh dự, đặt chiếc bánh kem vào trong tủ lạnh. Mộng Vân thấy hắn định đi lên phòng, bèn gọi lại hỏi:
“Tử Quân, lại đây dì hỏi cháu điều này.”
Mạc Tử Quân bước đến ngồi xuống bên cạnh bà. Mộng Vân cũng để dẹp dĩa trái cây sang một bên mà nói chuyện cùng hắn.
“Dì, có chuyện gì vậy ạ?”
“Tử Quân, cháu có biết chiều nay vợ chồng Cẩm Linh đã gọi Đình Hạ đến nhà, bàn bạc về việc sang Pháp định cư một thời gian không?”
“Sang Pháp? Sao lại sang Pháp? Dì à, cháu không hiểu gì cả.”
Người đàn ông kia bỗng trở nên căng thẳng, Mộng Vân liền vỗ nhẹ lên bàn tay hắn, từ từ kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Bà cũng có suy nghĩ giống Cẩm Linh, muốn Đình Hạ theo học ở IE để mở mang thêm tầm hiểu biết. Nếu cô nắm bắt cơ hội lần này, sự nghiệp trong tương lai sẽ vô cùng thuận lợi.
“Tử Quân này, vợ chồng Cẩm Linh hết lòng ủng hộ Đình Hạ đó, nhưng quyền quyết định vẫn là ở con bé. Chỉ là dì biết, thời gian bốn năm vốn không hề ngắn ngủi gì…”
Bà còn chưa nói xong, gương mặt ai kia đã trở nên trầm lặng. Rõ ràng là mua bánh kem về để tổ chức tiệc ăn mừng cho cô gái nhỏ, nhưng bây giờ Mạc Tử Quân lại chẳng thể vui vẻ nữa rồi.