Mọi người bước lên sân khấu chụp ảnh, Đình Hạ cùng Viên Á Hân được ưu ái đứng cạnh Thẩm Trì. Anh ta choàng tay qua eo cô gái nhỏ, cô cười tươi rạng rỡ, dù thấy hơi mệt nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết.
Trong show diễn thời trang vào chiều nay, có một người đàn ông vẫn luôn ngồi dưới hàng ghế cuối cùng, âm thầm theo dõi phần trình diễn Đình Hạ. Chờ sau khi cô đi tẩy trang, thay quần áo, hắn mới ra ngoài xe.
“Cùng đi ăn tối nhé? Chỉ có anh và một vài người thân cận trong ngành thôi.” Thẩm Trì mở lời với Đình Hạ.
Cô cầm áo khoác đang định đón taxi trở về nhà, nghe vậy liền có chút do dự.
“Hay là thôi đi, em sợ sẽ làm mọi người mất tự nhiên.”
“Đừng ngại, trước lạ sau quen mà.”
Thẩm Trì thuyết phục một hồi, Đình Hạ cũng chịu đi cùng anh ta. Lúc ngồi trên xe cô đã gọi điện thoại cho Mạc Tử Quân, bảo rằng tối nay mình sẽ về trễ.
Nhưng cô đâu biết được rằng, người đàn ông kia từ nãy đến giờ vẫn luôn bám theo mình.
Địa điểm tổ chức ăn uống là một nhà hàng mang phong cách của Pháp. Thẩm Trì dẫn theo Đình Hạ, thu hút không ít sự tò mò của mọi người. Anh ta giới thiệu mối quan hệ giữa họ chỉ là bạn bè, có người tin, có người lại tỏ ra ngờ vực.
“Mà hôm nay không thấy Triệu Mễ đâu nhỉ? Cứ tưởng cô ấy sẽ không bỏ lỡ show thời trang của Thẩm Trì chứ?”
Mọi người bắt đầu hỏi Thẩm Trì về Triệu Mễ. Đình Hạ liền nhớ lại lúc tổng duyệt đã nhìn thấy cô ta, nhưng sau đó đã không thấy đâu nữa.
Triệu Mễ là bạn thân của Thẩm Trì, đương nhiên cô biết rõ. Lúc Đình Hạ và anh ta còn quen nhau, cô cảm nhận được cô gái kia hình như không thích mình.
Lẽ nào cô là lí do khiến Triệu Mễ rời đi?
Chắc không đâu! Đình Hạ tự nhủ trong lòng.
Thức ăn được mang lên, mọi người cũng không nhắc đến Triệu Mễ nữa. Trong số bọn họ, có người còn khen phần biểu diễn của Đình Hã rất tốt, biết được đây là lần đầu cô đứng trên sân khấu lớn thì không khỏi kinh ngạc.
Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc tiệc đã tàn.
Thẩm Trì lấy ra một phong bì thư, đưa cho Đình Hạ.
“Thù lao của em này.”
Cô cầm phong bì thư trên tay, cảm giác rất nặng, liền cười cười hỏi đùa:
“Anh cho em bao nhiêu đây?”
“Em tự mình xem đi!”
Đình Hạ bèn mở ra xem, số tiền trong đó quả thật rất lớn. Cô nhìn người đàn ông kia, có chút ái ngại:
“Nhiều quá! Em không nhận đâu.”
Thẩm Trì nhún nhẹ vai, rồi nói:
“Thù lao trả cho mọi người đều xứng đáng như nhau. Em không cần ngại.”
Đình Hạ không biết phải nói gì, cô đành cất số tiền kia vào trong túi xách, nhẹ nhàng cảm ơn Thẩm Trì.
Anh ta ngỏ ý đưa Đình Hạ về, lần này không cho cô cơ hội từ chối.
Hai người xuống đến hầm giữ xe. Thẩm Trì mở cửa xe cho Đình Hạ, cô còn chưa kịp lên ngồi lên thì một người phụ nữ đã sải bước đến chỗ bọn họ.
“Lần trước cảnh cáo như vậy cô còn chưa biết sợ sao? Đình Hạ, rốt cuộc liêm sỉ của cô vứt đi đâu rồi hả?”
Giọng nói lanh lảnh của Thẩm phu nhân cất lên, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt Đình Hạ đầy miệt thị. Thẩm Trì khẽ nhíu mày, sao mẹ anh ta biết nơi này mà đến?
“Bác gái…”
“Câm miệng, đừng gọi tôi. Cô còn trơ trẽn quyến rũ con trai tôi đến bao giờ nữa? Hay là cô muốn kiếm chút tiền? Muốn bao nhiêu, nói đi.”
“Mẹ à!” Thẩm Trì gắt lên.
Ở nhà hàng lần trước bà Thẩm đã làm ầm lên, lần này cũng vậy. Mặc cho Thẩm Trì đã giải thích vô số lần, bà ta vẫn tự suy diễn vấn đề, rồi độc mồm độc miệng mắng chửi Đình Hạ.
“Con tránh ra đi. Nhà nó không có ai dạy, vậy thì để hôm nay mẹ dạy lại nó.”
Thẩm phu nhân đẩy Thẩm Trì sang một bên, bà ta kéo Đình Hạ lên phía trước, toan vung tay lên đánh cô thì…
“Bà làm cái quái gì vậy hả?”
Hai mắt cô đã nhắm chặt từ lâu, trong đầu đã định sẽ ăn cái tát bỏng rát từ Thẩm phu nhân. Nhưng mà… Mạc Tử Quân lại xuất hiện.
Hắn đẩy mạnh cánh tay người phụ nữ trung niên kia, làm cho bà ta suýt ngã ngửa ra đằng sau, may mà Thẩm Trì đỡ kịp.
“Anh làm cái gì vậy hả?” Thẩm Trì gào lên.
Mạc Tử Quân sớm đã không còn bình tĩnh nữa. Hắn ngồi trong xe gần đó đã nghe toàn bộ lời Thẩm phu nhân nói với Đình Hạ. Mẹ của tên đàn ông kia khinh rẻ cô như vậy, sao anh ta còn đứng đó trơ mắt nhìn?
Khốn kiếp, chẳng phải Thẩm Trì đang theo đuổi Đình Hạ sao? Vậy mà đến cả dũng khí bảo vệ cô, anh ta còn không có!
“Tôi mới là người phải hỏi hai mẹ con các người đó? Rốt cuộc hai người đang làm gì vợ của tôi vậy hả?”
“Vợ ư?” Thẩm phu nhân há hốc mồm vì kinh ngạc.
Con trai của bà ta, vậy mà dám qua lại với một người phụ nữ đã có chồng.
“Tôi cảnh cáo bà không được động đến Đình Hạ. Nếu bà bỏ ngoài tai lời tôi nói, đừng trách Mạc Tử Quân chuyện gì cũng dám làm.”
Hắn trừng mắt thật lớn, nghiến răng nghiến lợi quát vào mặt người phụ nữ kia. Con người Mạc Tử Quân vốn thô lỗ, lại chẳng hề kiêng nể ai. Chỉ cần là kẻ hắn không vừa mắt, thì trên dưới lớn bé gì hắn cũng không thèm quan tâm.
“Vợ, chúng ta về nhà thôi!”
Mạc Tử Quân quay sang nói với Đình Hạ, rồi bế cô lên xe, đạp ga phóng đi mất hút.
…
Về đến chung cư, cô liền vào trong phòng tắm ngâm mình thư giãn. Cả ngày nay Đình Hạ phải đi giày cao gót mũi nhọn nên hai bàn chân đã sớm sưng phồng.
Cô tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ ra ngoài.
“Mau lại đây.” Mạc Tử Quân ngồi bên ghế sofa, phẩy tay gọi Đình Hạ.
Cô ngoan ngoãn bước đến, ngồi bên cạnh hắn. Bất ngờ, Mạc Tử Quân kéo hai chân cô đặt lên đùi mình.
“Anh định làm gì vậy?” Đình Hạ theo phản xạ rụt hai chân lại.
“Đừng cử động.”
Hắn lại một lần nữa kéo chân cô lên, rồi quay sang lấy tuýp thuốc nhỏ đặt trên bàn, bôi xong liền mát xa cổ chân cho Đình Hạ.
“Ưm đau…” Cô khẽ rêи ɾỉ.
Mạc Tử Quân nhìn cô một cái, thái độ của hắn rất nghiêm túc. Hắn đang giận Đình Hạ chuyện ban nãy, bởi vì cô bị người khác mắng nhiếc làm nhục mà vẫn không phản kháng gì.
“Sau này em tránh xa Thẩm Trì một chút đi! Tôi không thích mẹ của anh ta đối xử với em như vậy.”
Cô khẽ cười, nụ cười chua xót mang theo sự trào phúng:
“Anh lấy quyền gì mà thích với không thích? Bà ấy dè bỉu tôi, có khác gì với anh khi trước.”
Đình Hạ ấm ức đủ đường, không có chỗ trút ra bực tức lại đổ lên người Mạc Tử Quân. Ai mượn hắn quan tâm cô chứ? Chẳng thà hắn cứ mặc kệ, để Đình Hạ tự gặm nhấm nỗi đau này còn tốt hơn nhiều.
Trong lòng Mạc Tử Quân thắt quặn, cổ họng nghẹn ứ, câm nín không nói nên lời. Hắn chỉ biết tiếp tục mát xa chân cho Đình Hạ, rồi bế cô về giường ngủ.
Đêm hôm ấy, hai người quay lưng lại với nhau, ai cũng thao thức, mang nặng suy nghĩ riêng trong đầu.
“Hạ, đến bao giờ em mới chịu tha thứ cho anh đây?”