Chương 92

“Cô có biết kết cục của những kẻ dám bàn điều kiện với bổn vương không?”

“Biết, chết hết chứ gì”.

“À, thì ra cô cũng biết người biết ta đấy nhỉ”.

“Bọn họ là bọn họ, còn ta là ta, hơn nữa lòng kính ngưỡng của ta dành cho Vương gia như nước sông mãi không cạn, như Hoàng Hà tràn bờ, chẳng bao giờ chảy ngược”.

Dù là kẻ lạnh lùng như Dạ Mặc Uyên cũng không nhịn được nhếch môi.

Nữ nhân này, nói bậy mà cũng rõ ràng rành mạch như thế, nàng không sợ cắn trúng lưỡi hay gì.

“Bổn vương cho cô một cơ hội để thuyết phục bổn vương không gϊếŧ cô”.

“Ngươi thả ta ra, ta chữa khỏi độc của ngươi, chữa cả hai chân ngươi. Về phần hôn sự, chúng ta xem như phu thê hữu danh vô thực, không can thiệp vào chuyện của nhau, thế nào?”

Hai mắt Thanh Phong, Hàng Tuyết sáng lên: “Cô có thể giải được độc của chủ tử ư?”

Bao nhiêu danh y trên đời đều bó tay, nàng là một nữ tử trẻ như thế, sao có thể trị nổi đây?



“Tất nhiên là được, nếu ta không thể chữa hết thì gϊếŧ ta cũng không muộn, dù sao ta cũng không thể chạy được”.

Thu Nhi khóc không ra nước mắt.

Tiểu thư nào có biết y thuật gì, thế có khác gì tự tìm đường chết đâu?

Thanh Phong, Hàng Tuyết nửa tin nửa ngờ.

Ngón tay thon dài của Dạ Mặc Uyên với những khớp xương hiện rõ đang nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, như đang suy nghĩ xem lời nàng nói là thật hay giả.

Bầu không khí lạnh lẽo đến lạ, không ai biết hắn sẽ quyết định thế nào.

Sau một lúc lâu, đôi môi mỏng của hắn mới khẽ hé ra, nhẹ nhàng thốt lên một câu: “Nếu chữa không hết, ngươi có thể thử xem kỹ thuật trong tay bổn vương có tốt hay không”.

Cố Thanh Hy lặng người, giờ mới hiểu được kỹ thuật mà hắn nói là kỹ thuật về mặt nào.

Tên này cũng keo kiệt quá đấy chứ, có một câu mà ghim đến tận bây giờ.

“Dạ dạ dạ”.



Cố Thanh Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Theo lời Dạ Mặc Uyên nói thì chuyện này vẫn còn đường thương lượng.

“Thời hạn thế nào”.

“Ta phải khám xem tình hình cụ thể thế nào, bây giờ vẫn chưa thể xác định thời gian”.

“Một năm, nhiều nhất là một năm, nếu trong một năm cô không thể trị hết bệnh thì bổn vương tin chắc, chết sẽ là một thứ gì đó rất xa xỉ với cô”.

Cố Thanh Hy nghiến răng nghiến lợi: “Được, một năm thì một năm, nhưng trời sắp sáng đến nơi rồi, ta còn phải đến học viện học, tối về chẩn bệnh được không?”

Dạ Mặc Uyên còn chưa đáp lời, Cố Thanh Hy đã lôi Thu Nhi vẫn còn sững sờ tại chỗ đi: “Nghệt mặt ra đó làm gì thế, đi học thôi”.

“Tiểu thư, Vương gia vẫn chưa cho chúng ta đi mà”.

“Vương gia bận rộn chính vụ, chuyện nhỏ thế này còn phiền tới hắn làm gì”.

“Nhưng mà… Trời vẫn còn chưa sáng đâu…”