"Ha ha ha!"
Nghe xong lời nói của Trần Hoàng Thiên, quản lý Trương ngay tức khắc cười nghiêng ngả.
"Tôi không nghe lầm đấy chứ, cậu ta muốn đập vỡ chén cơm của tôi, khiến tôi mất việc, cậu ta cho rằng mình là ai vậy, một tên vô dụng, lấy cái gì để động vào vị trí quản lý của tôi hả?"
"Ha ha ha!"
Nhân viên ở đây ai cũng đều cười lớn, đều châm chọc Trần Hoàng Thiên.
"Một tên vô dụng đi ở rể, sống còn không bằng chó, tiền lương bị mẹ vợ cầm, cả ngày hút gói thuốc có ba chục ngàn, lấy cái gì để đập vỡ chén cơm của quản lý Trương đây?"
"Toàn bộ công ty, có anh ta là chuyển phát chậm nhất, tiền lương mỗi tháng ít nhất, là một tên vô dụng điển hình, bị quản lý Trương đuổi còn ấm ức, còn muốn đuổi quản lý Trương, không biết tự lượng sức mình!"
"Tôi khinh nhất là mất đồ bỏ đi như vậy, vừa đến mười một giờ, năm giờ đã phải về nhà nấu cơm, về nhà muộn sợ mẹ vợ chửi, cái loại này, cũng xứng khiến cho quản lý Trương mất việc sao? Kiếm sau sống cho ra dáng đàn ông rồi hãy nói."
"..."
Người đàn ông được Trần Hoàng Thiên gọi là anh Chu nghe không nổi nữa, kêu mọi người bớt ồn ào, sau đó khuyên nhủ Trần Hoàng Thiên: "Cậu Trần, nếu quản lý Trương đã sa thải cậu, thì cậu đi đi, trứng không chọi được đá, cậu sao mà đập nổi chén cơm của quản lý Trương?"
"Làm người, phải biết khó mà lui, không phải mất việc sao, chẳng có gì ghê gớm cả, thực sự không tìm được việc làm, tôi giúp cậu hỏi bên chuyển phát nhanh Thần Tốc chỗ bạn tôi còn nhận người hay không, nếu muốn, tôi giới thiệu cậu sang bên đó."
"Cúp điện thoại đi, khiếu nại cũng không có ích lợi gì đâu, quản lý Trương sa thải cậu là chuyện bình thường mà."
Lúc này, đường dây điện thoại của Trần Hoàng Thiên được nối.
"Cậu ba, cậu có việc gì dặn dò?" Phương Thu Vân hỏi.
"Quản lý Trương Văn tại chuyển phát nhanh Thuận Phát, phân bộ Đông Đô, tôi muốn anh ta trong vòng năm phút, nhận được thông báo sa thải."
Tút tút...
Trần Hoàng Thiên cúp điện thoại.
Phương Thu Vân là tổng giám đốc của công ty chi nhánh ở Lĩnh Hoa thuộc tập đoàn Cửu Đỉnh, mà tập đoàn Cửu Đỉnh, là đại cổ đông thứ ba của Thuận Phát, anh tin Phương Thu Vân có thể làm tốt chuyện này.
"Ha ha ha!"
Trần Hoàng Thiên vừa cúp điện thoại, tiếng cười lại lần nữa vang dội.
"Tôi phục cái tên vô dụng này thật đấy, làm như cậu ta là con của ông chủ tổng công ty Lĩnh Hoa ấy, cái này chắc buộc cậu ta phải giả vờ như không có ai đấy."
"Lại còn trong vòng năm phút phải thông báo sa thải quản lý Trương, cho cậu ta năm năm, cũng không có năng lực sa thải quản lý Trương!"
"..."
Đồng nghiệp của Trần Hoàng Thiên, không có ai tin tưởng anh có khả năng đó, đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.
Quản lý Trương cười đau cả bụng, chỉ vào Trần Hoàng Thiên ầm ĩ nói: "Đừng nói năm phút đồng hồ, nếu trong vòng năm ngày cậu khiến tôi bị đuổi, tôi sẽ quỳ gọi cậu là bố!"
"Vậy anh chuẩn bị quỳ gối gọi tôi là bố đi." Trần Hoàng Thiên thản nhiên nói.
"Sao tôi..." Trương Văn chuẩn bị mắng.
Đột nhiên!
Điện thoại di động của anh ta vang lên.
Ngay tức khắc, mọi thứ yên ắng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía điện thoại của Trương Văn.
Cú điện thoại này, dường như hơi kỳ quái.
Ngay cả nhìn quanh mình cũng ngây ngẩn cả người.
"Thông báo đuổi việc của anh đến rồi đấy, nghe đi." Thấy Trương Văn sững sờ, Trần Hoàng Thiên cười như không cười nói một câu.
"Tôi không tin cái tên ăn hại như cậu có thể khiến cho tôi bị đuổi việc!"
Trương Văn không tin, lấy điện thoại di động ra, thấy ông chủ của tổng công ty Lĩnh Hoa gọi điện tới, nhận điện thoại ngay lập tức, cười khì khì hỏi: "Chào lãnh đào, xin hỏi có cái gì dặn dò sao?"
Nhưng không ngờ anh ta vừa dứt lời, đầu điện thoại bên kia đã chửi mắng một trận: "Chào cái đầu anh, cái tên khốn nhà anh đắc tội phải ai thế, vừa rồi chủ tổng bộ gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi phải đuổi việc anh trong vòng ba phút đồng hồ, nếu không sẽ đuổi việc tôi, cho nên hiện giờ tôi chính thức thông báo cho anh biết, anh đã bị đuổi việc, nhanh làm thủ tục giấy tờ nghỉ việc, thu dọn đồ đạc cút đi cho tôi!"
Tút tút...
Điện thoại bị cắt đứt.
Lạch cạch!
Điện thoại di động rơi từ tay Trương Văn xuống đất.
"Xảy ra chuyện gì?"
Các đồng nghiệp ở đây đều bối rối, người người ngơ ngác nhìn nhau.
Lẽ nào quản lý Trương bị đuổi việc thật rồi sao?
Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi, đi giày cao gót đi ra, nói: "Trương Văn, mới vừa rồi giám đốc Lâm ở tổng công ty Lĩnh Hoa gọi điện thoại cho tôi, nói anh đắc tội người có thân phận lớn, đã bị trụ sở chính sa thải, cho nên tôi tạm thời thay thế vị trí của anh, để tôi làm thủ tục bàn giao nghỉ việc giúp anh, đi theo tôi."
"Cái gì!"
Tất cả những người có mặt ở đây nhảy cẫng lên, ánh mắt đồng loạt tập trung về phía Trần Hoàng Thiên, chẳng khác nào nhìn thấy quỷ.
Trần Hoàng Thiên là người có thân phận lớn sao?
Đúng lúc này, Trương Văn phịch một cái quỳ xuống, gào khóc với Trần Hoàng Thiên: "Bố ơi, đừng đuổi việc tôi bố ơi, tôi sai rồi bố, tôi không nên giúp Vương Minh diễn trò khiến anh hiểu lầm vợ anh thuê phòng đùa giỡn với anh ta, tôi không nên nghe lời Vương Minh sa thải anh, tôi không nên trừ tiền lương của anh, xin bố thấy tôi thật thà mà tha cho tôi đi, tôi còn có cha mẹ và bạn gái phải nuôi nữa, tôi không thể đánh mất công việc này bố ơi!"
"Hừ!"
Trần Hoàng Thiên hừ nói: "Lúc anh đuổi việc tôi, trừ tiền lương của tôi, có nghĩ tới, tôi cũng có bố mẹ vợ với vợ phải nuôi không?"
Nói đến đây, Trần Hoàng Thiên nhìn về phía người phụ nữ kia, nói: "Hơn chín triệu tiền lương của tôi, Trương Văn kêu bộ tài chính chỉ phát cho tôi bảy trăm rưỡi, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, kêu bộ phận tài chính gửi đủ vào tài khoản cho tôi, không đủ, chức quản lý này cô cũng đừng làm nữa."
"Còn nữa." Trần Hoàng Thiên chỉ tay về phía anh Chu, nói: "Anh Chu làm người rất tốt, có thể đề bạt."
Nói xong, Trần Hoàng Thiên sải bước rời đi.
"Vâng! Giám... Giám đốc Trần!"
Nữ quản lý cung kính chào.
Rất nhanh, Trần Hoàng Thiên lái con xe Mercedes Benz S65 nghênh ngang rời đi.
"Mẹ ơi, Trần Hoàng Thiên từ bao giờ lái được con xe Mercedes mười mấy tỷ như này thế?"
Anh Chu khϊếp sợ không thôi.
"Mẹ nó!"
Những đồng nghiệp trước đây giễu cợt Trần Hoàng Thiên, lúc này bối rối hết cả lên.
"Trần Hoàng Thiên không phải là con trai của ông lớn ở tổng bộ, đến đây chơi biến hình đấy chứ?"
"Có thể." Có đồng nghiệp gật đầu nói: "Xem bộ dạng này chắc là biến hình thành công rồi, cho nên lái được xe Mercedes, thế mà chúng ta còn cười chê anh ấy, so với anh ta, chúng ta chỉ là cái đinh thôi."
...
Bởi vì tối hôm qua không ngủ, sau khi Trần Hoàng Thiên rời đi, đến ngay khách sạn thuê một phòng, ngả đầu nằm xuống liền ngủ, mãi đến khi đồng hồ báo thức năm giờ chiều vang lên, anh mới chạy xe về.
Dừng xe ở lề đường bên tiểu khu gần đó, Trần Hoàng Thiên cuốc bộ đến siêu thị mua chút đồ ăn, sau đó về nhà nấu cơm.
Dần dần, mẹ vợ và cô em vợ lần lượt về nhà, ngồi trên ghế salon chơi điện thoại di động chờ cơm ăn.
Mãi đến hơn sáu giờ, khi bữa cơm chiều đã sắp xong, Dương Ninh Vân lê thân thể mệt mỏi về nhà.
"Ninh Vân, vẫn chưa vay đủ tiền sao?" Lý Tú Lam hỏi.
Dương Ninh Vân lắc đầu: "Hôm nay chạy khắp mấy ngân hàng, nài nỉ gãy lưỡi, dù thế nào cũng không được, còn bị đánh mắng một trận."
"Đáng đời!" Lý Tú Lam trợn mắt liếc nhìn Dương Ninh Vân: "Ly hôn với cái thẳng ăn hại kia, gả cho cậu Vương, thì có mệt mỏi như vậy không?"
"Đúng đó chị." Cô em vợ Dương Bảo Trân nói: "Mấy đứa bạn thân của em, anh rể của chúng nó toàn là người có tiền, tiền tiêu vặt cho mấy đứa nó đều mười mấy triệu, em cũng muốn có anh rể như vậy."
Dương Ninh Vân vốn đang mệt mỏi, nghe hai người nói vậy, càng mệt thêm, ngồi phịch xuống ghế salon, nói cũng không đủ sức để mở miệng.
"Bảo Trân, còn hai ngày nữa thôi, tên vô dụng kia sắp cút ra khỏi nhà chúng ta rồi!" Lý Tú Lam nói, không quên hung ác trợn mắt nhìn Trần Hoàng Thiên đang xào nấu trong phòng bếp.
"Được, mẹ, vậy con nhịn thêm hai ngày nữa." Dương Bảo Trân lộ ra một nụ cười rạng rỡ, chờ mong ngày mới tươi sáng bắt đầu.
...
Sau khi ăn xong, làm xong việc nhà, Trần Hoàng Thiên giúp bố vợ lau khắp người, sau đó về phòng, Dương Ninh Vân vẫn mặc quần áo ngủ ngồi ở mép giường, thấy anh đ vào liền hé môi nói: "Anh vẫn còn giúp em ngâm chân được hai lần nữa, đi múc nước đi."
Lần này Trần Hoàng Thiên không đi múc nước, mà đi tới trước mặt Dương Ninh Vân, móc thẻ vàng ra đưa cho cô: "Anh muốn, giúp em ngâm chân cả đời."
Dương Ninh Vân sửng sốt: "Đây là?"
"Bạn học của anh cho, nói là cầm nó đến ngân hàng Hoa Kỳ, có thể vay được 30 tỷ." Trần Hoàng Thiên nói.
"Cái gì! Tiền vay 30 tỷ?"
Dương Ninh Vân sợ ngây người, nhanh chóng đoạt lấy thẻ vàng, lật trái lật phải nhìn.
Rất nhanh, cô kinh ngạc hô lên: "Trời ơi! Vậy mà lại là thẻ vàng khách hàng lớn của ngân hàng Hoa Kỳ! Tập đoàn nhà họ Dương được cứu rồi!"
"A!"
Cô phấn khích như một đứa trẻ.
Thấy cô vui vẻ, khoé miệng của Trần Hoàng Thiên, cũng dần cong lên, lập tức cầm lấy điện thoại, chụp một bức ảnh.
"Anh làm gì thế?" Dương Ninh Vân ngừng cười, hỏi.
Trần Hoàng Thiên gãi đầu: "Kết hôn đã ba năm, anh chưa từng thấy em cười, mới biết khi em cười rộ lên đẹp như vậy, cho nên lấy điện thoại chụp một bức."
Dương Ninh Vân im lặng.
Hoá ra, một nụ cười của mình, có thể chữa lành tâm hồn thủng lỗ chỗ của anh, cũng thật sự là làm khó cho anh.
"Mặc đồ ngủ nhìn không đẹp, anh xoá bức ảnh đó đi, em để anh chụp một bức." Dương Ninh Vân nói.
"Được."
Trần Hoàng Thiên lập tức xoá bức ảnh.
Dương Ninh Vân xảo quyệt cười một tiếng: "Ngày mai đi vay tiền với em, làm xong em gửi cho anh."
Nói xong, cô rúc vào trong chăn.
Trần Hoàng Thiên sửng sốt một lúc lâu, khoé miệng dần cong lên: "Hoá ra, cô ấy cũng nghịch ngợm."