Chương 84: Ra mắt?

Nam Cung Cảnh dừng chân, sau đó đột nhiên đi thẳng về phía biển, Đường Tiểu Nhu thấy hắn đổi hướng thì hoảng hồn ôm chặt lấy cổ hắn:

“Cậu làm gì đó?”

“Xem chừng đi bộ bên bờ biển không có tác dụng, chúng ta đi tắm biển đi!”

Thấy nước biển đã gần trong gang tấc, Đường Tiểu Nhu càng siết lấy Nam Cung Cảnh:

“A, không được, cậu mà làm ướt quần của tôi thì tôi sẽ đánh cậu!”

Nam Cung Cảnh giả vờ nghiêng người làm Đường Tiểu Nhu nhắm tịt cả mắt, hôm nay cô mặc quần bò bó sát, nếu mà dính nước thì sẽ khó chịu chết! Đúng lúc cô nghĩ mình sắp bị nhúng nước, Nam Cung Cảnh đứng thẳng lưng lên, kéo cơ thể đang nghiêng của cô về rồi nói:

“Ha ha, đùa chút thôi! Nhưng mà chuyện sinh con thì không đùa đâu, sau này, tôi muốn sinh mấy đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu như em vậy.”

Trái tim Đường Tiểu Nhu thắt lại, cô nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt của Nam Cung Cảnh nghiêm túc mà nhỏ giọng đáp:

“Một phần là vì tôi không muốn, một phần là vì tôi… khó sinh. Cho nên xin lỗi cậu, nếu sau này cậu thật sự mong muốn có con, chúng ta có thể không đến được với nhau…”

Đường Tiểu Nhu từng đi khám bệnh và được chẩn đoán là khó mang thai, cho nên việc có em bé với cô cũng khá xa vời. Quan trọng hơn là tính cách của cô ương ngạnh, khó chiều như vậy, sinh con ra chẳng phải làm khổ Nam Cung Cảnh hay sao?

Đường Tiểu Nhu nghĩ đến đây xong có chút hoang mang. Bây giờ hắn mới hơn hai mươi tuổi, sinh cái gì! Chuyện tương lai của họ còn quá xa, không thể tính ở thời điểm này được, sẽ khiến bản thân có cảm giác hụt hẫng. Cô sợ một ngày đổ vỡ, hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều.

Cứ như vậy, Nam Cung Cảnh cúi đầu giữ im lặng và không nhắc về vấn đề sinh nở nữa.

Khi hắn biết Đường Tiểu Nhu không thích, hắn cũng không phàn nàn, vui vẻ chấp nhận. Mà khi biết cô khó mang thai, hắn hơi buồn lòng, nhưng suy cho cùng mỗi người có cách sống và mong muốn khác nhau, hắn sẽ chờ đến khi cô sẵn sàng, chờ đến khi họ thật sự có khả năng nghĩ đến việc kết hôn, sinh con.



Nam Cung Cảnh chụp ảnh cùng Đường Tiểu Nhu và đăng lên mạng xã hội để khoe khoang, hắn cứ như một cô gái nhỏ tìm được chồng, trong mắt chỉ toàn là Đường Tiểu Nhu, suốt ngày đăng tải những dòng trạng thái về cô. Người khác quấn lấy bạn trai muốn được bạn trai công khai, còn Nam Cung Cảnh ngược lại, hắn chủ động mà không thấy Đường Tiểu Nhu vẫn im ỉm không đăng gì về hắn thì buồn bực.

“Tiểu Nhu, em có thể công khai mối quan hệ của chúng ta không?”

Đường Tiểu Nhu đen mặt:

“Tôi không có thói quen đăng đời sống lên mạng.”

Trang cá nhân của cô khá trống, nhìn là biết kiểu người bận rộn không thường sống ảo. Nhưng mà vì Nam Cung Cảnh, cô bắt đầu tập đăng ảnh. Tất nhiên là chỉ riêng ảnh của Nam Cung Cảnh, sau đó đính kèm một cái trái tim đơn giản rồi mặc kệ một đám người kêu gào.

Mấy tên bạn cũ từng ăn chơi đàn đúm cùng Nam Cung Cảnh bây giờ đều đã quay đầu về nhà, có người đi học lại, có người kế thừa gia sản, có người đang tập tành khởi nghiệp, nhưng điểm chung của họ là chưa ai có bạn gái.

”Tên khốn Nam Cung Cảnh này, làm cả người tôi đều là mùi chua!”

“Ghen tỵ? Vậy tìm bạn gái đi.” Họ Tô cười cười.

“Dễ như thế sao? Người tôi thích không thích tôi, người tôi không thích thì luôn nhắn tin hỏi han, thật sự là… mẹ nó nghiệt ngã!”

Mấy ai có kiên nhẫn như Nam Cung Cảnh đây? Đường Tiểu Nhu tính cách cũng có chút thất thường, phũ phàng với hắn, nhưng con người không có ai hoàn hảo cả, một chút khiếm khuyết đó vào mắt Nam Cung Cảnh cũng trở thành điểm đặc biệt. Thời gian đầu theo đuổi cô, cô không chê hắn phiền phức, không chê hắn trẻ con ăn bám gia đình đã tốt lắm rồi.

Cuối tuần, hai người ở trong căn hộ nhỏ của Nam Cung Cảnh, vừa xem phim cùng nhau vừa hưởng thụ ngày nghỉ hiếm có. Đường Tiểu Nhu rốt cuộc mới nhớ ra chuyện mẹ dặn dò, cúi đầu hỏi Nam Cung Cảnh đang nằm trên đùi mình:

“Cậu muốn đến nhà tôi chơi không?”

“R-Ra mắt bác gái?”

Thấy hắn mở to mắt, Đường Tiểu Nhu cười:

“Ừm.”

Nam Cung Cảnh căng thẳng:

“Cục cưng, em nghĩ tôi có nên nhuộm lại tóc đen trông cho hiền hơn chút không?”

“Không cần đâu.”

“Nhưng mà tôi lo lắng… Mẹ em mà cảm thấy tôi quá con nít thì làm sao?”

Đây là vấn đề khiến Nam Cung Cảnh sợ nhất, bởi vì hắn còn nhỏ, ham chơi và ít bươn trải nên trông mặt hắn non choẹt. Trong tay hắn chưa có gì, hiện tại hắn còn đang làm việc cho công ty của bạn gái nữa, khác gì một tên được bao dưỡng chứ?

Hắn ôm chặt Đường Tiểu Nhu, vùi mặt vào bụng cô, run giọng nói:

“Bây giờ tôi không dám đi…”

Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có, hắn không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề tương lai, tiền bạc, nhưng mà sự thật là hắn còn chưa có năng lực tự lo cho bản thân! Hắn sợ mẹ của Đường Tiểu Nhu sẽ không thích người như vậy.

Đường Tiểu Nhu vuốt ve mái tóc mềm của hắn, an ủi:

“Cảnh, không cần phải sợ. Tôi giúp cậu chắn. Mẹ tôi sẽ không làm thịt cậu đâu.”

Nói thì nói vậy, nhưng thời điểm xuất hiện trước cửa nhà Đường Tiểu Nhu, Nam Cung Cảnh vẫn run lẩy bẩy muốn quay đầu bỏ chạy.

Đường Tiểu Nhu nắm cổ tay hắn, liếc mắt một cái, hắn liền mím môi đi theo sau cô, hai mắt thì láo liên.