Ông Đường tiếp tục ra sức khuyên nhủ con gái, khi nhìn thấy tay của con bé bị thương nghiêm trọng, ông liền ý thức được sự việc lại đi quá xa giống như trước kia. Nhưng mà có nói bao nhiêu lần, Đường Tiểu Nhu cũng chỉ cười cười.
Đường Tiểu Nhu giữ tay ba mình, nói:
“Ba chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh, con và mẹ luôn mong ba được vui vẻ.”
“Ba không đứng lên được, bây giờ còn bệnh…”
Lúc đó, Đường Tiểu Nhu nghe như tim mình bị ai cắt một nhát, cô cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười nhưng khóe môi có chút mất tự nhiên:
“Chuyện này thì có gì đâu chứ? Tiền phẫu thuật không nhiều, ba đừng lo, con gái của ba giỏi như vậy, kiếm tiền không hề khó."
“Vậy sao?”
Ông Đường vẫn trong trạng thái hơi đờ đẫn, bây giờ ông chỉ nghĩ nếu mình chết sớm thì hai mẹ con Tiểu Nhu không phải chăm sóc kẻ tàn tật là ông nữa. Đường Tiểu Nhu sợ ông xúc động rồi tự tổn thương bản thân nên ở lại cùng ông cả ngày, vừa liên hệ bàn việc với Tào Thực vừa chăm sóc khuyên nhủ ông.
Mấy ngày sau đó, ông cuối cùng cũng đồng ý phẫu thuật.
Đường Tiểu Nhu lo lắng mất ngủ cả một đêm, cùng mẹ ngồi bên ngoài chờ đợi. Tuy rằng bác sĩ nói khả năng thành công cực cao nhưng họ vẫn vô cùng lo lắng, sợ một chút sai sót nhỏ cũng có thể cướp đi người thân của mình vĩnh viễn.
Hai tay đan vào nhau, Đường Tiểu Nhu căng thẳng siết mạnh các đốt ngón tay đến nỗi da thịt đỏ lên, mẹ cô ở bên cạnh thấp thỏm ngóng chờ.
Khi hay tin gia đình Đường Tiểu Nhu có chuyện, Nam Cung Cảnh lập tức ôm luôn cặp sách chạy qua bệnh viện. Hắn bù đầu với việc thi cử, đã mấy ngày liên tục chưa có nói chuyện đàng hoàng với Đường Tiểu Nhu, ai biết được xảy ra việc lớn thế này!
Chờ Nam Cung Cảnh đến nơi thì cuộc phẫu thuật đã kết thúc, may mắn không xảy ra chuyện, nhưng mà vì nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi tử tế, trông Đường Tiểu Nhu rất phờ phạc. Cô đặt quá nhiều tâm tư vào lần chữa trị này, ăn uống mất ngon, còn cùng Tào Thực mở công ty, còn phải đi học. Bây giờ cô thật sự mệt mỏi, cả người uể oải không chịu nổi.
Thấy cô không khỏe, mẹ cô vội bảo:
“Con về nghỉ đi, mẹ ở đây với ba con là được rồi.”
“Con hiểu rồi, buổi chiều con sẽ quay lại.” Đường Tiểu Nhu gật đầu với bà.
“Không phải đến, con nghỉ hẳn một hôm đi.”
Bà Đường xót cho con gái, cả ngày cứ bắt cô chạy đi chạy lại, lo toan đủ thứ, chính bà chẳng phải làm gì còn mệt đến nỗi tay chân rã rời kia mà!
Đường Tiểu Nhu không nói thêm nữa, loạng choạng đi ra cửa, một tay đặt trên tường và lần theo đó đi ra cửa. Đầu cô hơi cúi, không cẩn thận đυ.ng trúng người phía trước. Cô hơi ngẩng đầu lên, mệt mỏi nói:
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
“Chị…” Nam Cung Cảnh cứng miệng khi thấy đôi mắt thâm quầng và vẻ phờ phạc của cô. “Em đưa chị về nghỉ nhé?”
“Là cậu à?” Đường Tiểu Nhu đứng thẳng người lên. “Không cần đâu, tôi nghĩ tôi sẽ đi taxi.”
Mấy ngày liền không thấy Nam Cung Cảnh khiến cô quên mất còn có một người vẫn luôn ở phía sau chờ đợi, chân thành quan tâm cho cô. Tuy biết hắn rất tốt, nhưng bây giờ cô hơi đuối sức, chỉ muốn nhanh về ngủ mà thôi.
Nam Cung Cảnh đột nhiên vươn tay ra, luồn xuống dưới nách cô rồi khụy người xuống, nhìn tư thế của hắn liền biết hắn định bế cô! Đường Tiểu Nhu giật mình:
“Này!”
Cô mới nói xong, Nam Cung Cảnh đã bế xốc cô lên, cơ thể lọt thỏm vào vòng tay hắn cô mới nhận ra kỳ thực hắn vô cùng cao lớn, còn rất khỏe. Tay vô thức vòng lên cổ hắn, cô xấu hổ khi bị người khác nhìn:
“Cậu làm gì thế? Bỏ tôi xuống ngay!”
“Trông chỉ như một bà già bị thoái hóa xương cốt vậy, đi cả ngày chưa chắc ra được cổng bệnh viện đâu!” Nam Cung Cảnh hừ hừ. “Trước đó em đã nói sẽ chăm chị mà? Chị phải cho em cơ hội chứ?”
Thiếu niên ôm mỹ nữ vào lòng, tâm trạng phơi phới, cứ thế đi thẳng ra bên ngoài. Phần vì quá sốc, phần vì không tiện giãy giụa, còn có một chút cảm giác kỳ quái trong lòng quấy nhiễu, Đường Tiểu Nhu chỉ biết che mặt để cho hắn ôm đi.
Nam Cung Cảnh khá là bền bỉ, hắn ôm một người con gái cao mét bảy từ bên trong sánh bệnh viện ra đến cổng cũng phải đi gần tám trăm mét, vậy mà chỉ thở dốc một chút, không có run tay. Đường Tiểu Nhu hoài nghi trước kia hắn từng ôm qua vô số phụ nữ cho nên mới có kinh nghiệm như vậy! Cô bất giác mở miệng hỏi:
“Trước kia cậu cũng làm vậy với các cô gái khác à?”
“Trước kia? Không có.” Nam Cung Cảnh lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, một chiếc taxi hiểu ý tấp vào đón bọn họ.
Khi ông chú tài xế mở cửa taxi cho họ, Đường Tiểu Nhu lại ngứa miệng hỏi hắn:
“Cậu nói dối phải không?”
Nam Cung Cảnh bình tĩnh ôm cô vào trong xe, mặc dù quá trình chui vào hơi khó khăn một chút, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay ra cho cô tự đi. Sau khi đặt Đường Tiểu Nhu lên ghế sau của taxi, hắn mới quay lại đóng cửa rồi nói với
cô:
“Em sẽ không nói dối chị, Tiểu Nhu, chị nghĩ em là loại người đó à?”
“Không hẳn” Đường Tiểu Nhu đã yên vị bên kia ghế, hơi ngượng mà nói: “Cậu trông khá thành thật.”
“Còn phải nói sao?” Nam Cung Cảnh nhếch mày, đầy tự hào trả lời.
Ông chủ tài xế ở phía trước thấy bọn họ mắt qua mày lại mãi thì không chịu được:
“Cô cậu về đâu?”
Nghe ông ấy nói, Đường Tiểu Nhu mới hắng giọng thoát ra khỏi cảm xúc rối rắm mà quay sang đọc địa chỉ nhà của mình. Cô cũng không để ý việc Nam Cung Cảnh đã vào xe cùng mình, chờ đến khi đi được nửa đường, cô mới thắc mắc, tại sao Nam Cung Cảnh cũng đi cùng cô vậy? Hắn định về nhà cô à?