Chương 1

Editor: Trương Mạn ViBeta-er: Taco

Hứa Tri Nam & Lâm Thanh Dã

Tôi muốn kéo em vào địa ngục, nhưng lại cưng chiều em như thiên hạ của mình.

***

Tháng sáu mùa mưa khiến cho cả thành phố như bao trùm thêm vẻ âm trầm, mưa vừa mới dứt, mặt đất thì lại ướt nhẹp.

"Thân thể phát phu, thụ chi thụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã."

(Trích trong bộ Hiếu Kinh của Khổng Tử, ý của câu này là: "Thân thể của người, tứ chi, da thịt đều là cha mẹ ban cho, không dám làm hư hại, tàn phế, đây cũng là bắt đầu hiếu đạo" Nguồn lấy từ baidu, mình dịch lại cũng không chắc chắn lắm, nhưng theo ý mình hiểu là vậy)

Thiếu nữ ngồi trước bàn, giọng nói nhẹ nhàng mà cất lên: "Tôi khuyên bạn nên suy nghĩa thêm chút đi, sau này bạn sẽ hối hận vì hình xăm đó."

Đây là tiệm xăm đối diện đại học Bình Xuyên, mỗi ngày đều có rất nhiều sinh viên ghé đến.

Chỉ là đa số mục đích của mọi người không phải để xăm, mà là vì chủ tiệm xăm này - Hứa Tri Nam.

Bên ngoài cửa tiệm chỉ có biển hiệu đơn giản hai chữ "Xăm", không có tên tiệm, dọc theo gạch tường bên ngoài là vỏ chai rượu, phía trên có chút ký hiệu tiếng Anh.

Xăm tiếng Trung 刺青, hai chữ)

Trong tiệm lấy gam màu tối làm chủ đạo, ba màu xám trắng đen, trên tường vẽ rất nhiều nét rồng bay phượng múa, một mặt là tường CD, có cái ghế sofa ngổn ngang đồ đạc, bên cạnh bàn làm việc chỉ có chút thuốc xăm màu còn có một cuộn sách đây là các hình vẽ để xăm, ngoài ra còn có mấy quyển sách vừa dày vừa nặng.

Chẳng phải sửa chữa gì thêm, cũng chẳng bày vẻ khoe khoang, trang trí cũng giống như dành cho phái nam vậy.

Chẳng qua chủ tiệm với hoàn cảnh trong tiệm là một sự bất đồng hoàn toàn.

Hứa Tri Nam rất đẹp, mà nét đẹp của cô theo hướng thanh thuần, sự mâu thuẫn giữa diễm lệ và thanh thuần được phác họa trên người cô lại hòa hợp đến lạ.

Tóc cột đuôi ngựa cao cao, bàn tay và gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy có hồn, da thịt trắng nõn, bây giờ cô chỉ mặc một chiếc váy áo đơn giản, nhưng lại vô tình lộ ra đường cong ưu mỹ, bên dưới là đôi chân dài mảnh khảnh.

Trước mặt bàn để một tờ giấy, người nam sinh đối diện muốn cô xăm nội dung trên tờ giấy đó lên bả vai anh ta.

Nội dung rất đơn giản, chính là tên của cô - Hứa Tri Nam.

Kiểu chữ rất đẹp.

Lại là một khách hàng muốn mượn hình xăm tán gái.

Nam sinh này thường xuyên tập thể dục, cả người đầy bắp thịt, nghe cô nói cái gì mà "Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu" chẳng khác gì nghe thần chú, chỉ cười một tiếng, nghiêng người ngồi đối diện cô, cà lơ phất phơ nói.

"Ây, tôi rất nghiêm túc đó, nào có cửa hàng không muốn làm ăn thế này."

Hứa Tri Nam giương mắt nhìn anh ta, nghiêm túc nhắc nhở: "Đây là tên của tôi."

Giọng cô gái mềm mại lại nhẹ nhàng, đuôi mắt dài hơi cong lên, như vô hình câu hồn người.

Nam sinh kia không khỏi thất thần, nhìn chằm chằm trong chốc lát, mới nghiêng đầu ho nhẹ: "Nhưng đây là thứ tôi muốn xăm lên."

"..."

"Học tỷ, tôi rất thích chị, hình xăm chính là tâm ý của tôi đối với chị." Anh ta hùng hồn khẳng định, tự cho lời mình nói sẽ khiến cô cảm động.

Thần sắc Hứa Tri Nam không thay đổi, đứng dậy rót ly nước, rồi lại trở về bàn gỗ: "Tôi sẽ không xăm cho bạn đâu, nếu bạn muốn xăm thì hãy tìm tiệm xăm khác."

Ý này là cho dù cậu thích hay không thích, tôi cũng không xăm cho cậu.

Đơn giản lãnh khốc vô tình.

Còn cố tình làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, khiến người ta không thể nổi giận được với cô, giống như quả pháo hư vậy.

Nam sinh kia nghẹn lời bỏ đi.

***

Chuông reo ở cửa tiệm xăm lại vang lên, nam sinh kia vừa mới đi, nữ sinh lại đi vào.

Triệu Thiến huýt sáo một cái: "A Nam, người vừa ra không phải học đệ đại khối đầu của chúng ta hay sao, tới tìm cậu làm gì?"

(*) Đại khối đầu: Ý chí to con, lực lưỡng

Triệu Thiến và Hứa Tri Nam là bạn cùng phòng, năm nay là năm ba rồi, theo Triệu Thiến biết thì đại khối đầu nhỏ hơn hai người một năm, cũng đã theo đuổi Hứa Tri Nam một năm rồi.

"Xăm"

Triệu Thiến nhướn mày: "Xăm hình gì?"

"Không phải." Hứa Tri Nam cảm thấy vô cùng mệt mỏi: "Cậu ta muốn xăm tên tớ."

Triệu Thiến phì cười một tiếng, giơ ngón cái lên: "Được lắm, nhìn khờ như vậy mà hành động quyết đoán ghê."

Hứa Tri Nam không chịu nổi đánh vào ngón tay cô: "Hành động cũng rất khờ."

Triệu Thiến hiếm khi thấy cô nói như vậy, biểu cảm trên gương mặt chẳng phù hợp với lời nói gì cả, lại cười đến mức đau bụng trên sofa.

Hứa Tri Nam trở lại chỗ ngồi, tiếp tục vẽ hình xăm theo yêu cầu của khách hàng, chờ cô ấy cười xong mới hỏi: "Sao tự nhiên đến quán làm gì?"

"Rảnh quá không có gì làm đó."

Triệu Thiến chẳng câu nệ tí gì, vô tư mở tủ lạnh nhỏ lấy lon coca, ừng ực uống một hớp hết nửa lon, thoải mái "ợ" một tiếng.

"Đúng rồi, buổi tối cậu đi bar không?"

Tay cầm bút vẽ của Hứa Tri Nam hơi ngừng lại, ngước mắt: "Đi bar làm gì?"

"Nghe nói tối nay Lâm Thanh Dã sẽ đi, dạo này không phải có tin đồn anh ấy muốn giải tán ban nhạc sao, vừa hay anh ấy đang học năm tư chuẩn bị tốt nghiệp rồi, nghe nói có thể vào giới giải trí đó."