Chương 30: Tôi có người mình yêu rồi

Lam Ái Vy không muốn làm phiền người hầu, cô tự tay mang một ít đồ cá nhân của mình xuống dưới, chẳng may lại va vào Hạo Thuần Vương đang đi lên lầu. Cô hơi cúi đầu liền né sang hướng khác để đi xuống…

“Cô có thái độ gì đấy…”

Hạo Thuần Vương tỏ vẻ khó chịu, hắn mạnh bạo kéo tay Lam Ái Vy lại, ép cô phải trực tiếp trả lời câu hỏi của mình, nhưng chỉ nhận được cái lặng thinh từ cô…

“Cô lại suy nghĩ đến cái tên Hạo Minh Huy kia à…”

Lam Ái Vy tức giận gạt tay Hạo Thuần ra, cô đã không muốn hỏi rõ ràng chuyện hắn mang chị cô về đây thì thôi. Vậy lý nào hắn cứ thích tìm cô gây sự, còn nhắc đến một người không liên quan như Hạo Minh Huy…

“Việc tôi có suy nghĩ đến Hạo Minh Huy hay không…cũng chẳng liên quan đến anh…”

Hạo Thuần Vương mặt mày xám xịt liền ép chặt Lam Ái Vy vào tường, thô bạo bóp cằm cô mạnh đến nỗi như muốn vỡ ra…

“Cô đang ở trong nhà của tôi đấy…liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng…”

Lam Ái Vy cười khổ, thập phần buồn bã nhận hết mọi lỗi lầm về bản thân cho hắn hài lòng, kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa tại đây…

“Xin lỗi…lần sau tôi sẽ không nói như vậy nữa…phiền Hạo thiếu gia ngài đừng tiếp xúc với tôi quá thân mật…phòng trường hợp thiếu phu nhân ghen…”

Hạo Thuần Vương cười lớn, ánh mắt có chút thú vị nhìn biểu cảm đang cố tỏ ra kiên cường của Lam Ái Vy. Hắn cố tình buông lời trêu chọc…

“Cô ghen à…”

Ghen sao…! Nực cười thật đấy, người vô dụng như cô thì lấy tư cách gì để ghen với Tố Nhã cơ chứ. Chị của cô xinh đẹp lại có học thức, trở thành thiếu phu nhân tương lai cũng là điều hiển nhiên mà thôi…

“Tôi có người mình yêu rồi…vậy tại sao tôi lại phải ghen cơ chứ…Hạo thiếu gia ngài cũng ảo tưởng quá rồi đấy…”

Hạo Thuần Vương đấm mạnh vào tường, trừng mắt nhìn Lam Ái Vy…

“Cô dám…”

“Thuần Vương à…anh đang làm gì vậy…”

Nghe thấy giọng nói của Lam Tố Nhã, Hạo Thuần Vương lập tức buông tay Ái Vy ra, hắn điềm đạm tiến lại ôm lấy cô ta…

“Sao em chưa ngủ nữa…trễ lắm rồi…”

Lam Tố Nhã liếc xéo Lam Ái Vy một cái, lại thay đổi biểu cảm nhõng nhẽo khi đối diện với hắn…

“Người ta chính là muốn ngủ cùng anh…”

Lam Ái Vy nghe giọng chị cô nhõng nhẽo giả tạo liền cảm thấy có chút buồn nôn. Cô định rời đi nhanh chóng cho khuất mắt bọn họ, nhưng Tố Nhã nào để cô được như ý…

“Em gái yêu dấu à…có thể pha cho chị một tách trà hoa quả mang lên đây không…”

Lam Ái Vy tuy có chút do dự nhưng cũng gật đầu, cô đoán rằng dù có pha trà hoa quả thơm ngon tuyệt vời mang lên đi nữa, chưa chắc chị cô sẽ uống. Mục đích mà chị ta làm vậy, chỉ là muốn ra oai với cô mà thôi…

Nhưng lời nói của chủ thì một kẻ hầu như Lam Ái Vy không thể cãi, cô đành xuống phòng bếp hỏi người làm có mặt ở đó cách pha trà…

“Có thể hướng dẫn tôi pha một tách trà hoa quả được không…”

Người làm vừa nhìn thấy Ái Vy liền dấy lên lòng thương xót, từ tốn trả lời cô…

“Để tôi pha giúp cô…”

Lam Ái Vy cúi đầu cảm ơn, cô ngồi trên ghế đợi người hầu pha xong đâu đấy, liền chập chững bước lên cầu thang mang trà cho Lam Tố Nhã…

Cô chỉ đứng bên ngoài cửa đã nghe được tiếng nói tình tứ của hai người bên trong, tuy bọn họ chỉ vừa gặp nhau mấy tiếng mà đã thân mật như thế khiến lòng cô có chút ghen tị…

“Em mang trà đến rồi ạ…”

“Vào đi…”

Lam Ái Vy đẩy nhẹ cửa vào, đang định đưa khay trà đến đã bị Hạo Thuần Vương nhanh chóng cướp lấy…

“Cô ra ngoài được rồi…”

Hạo Thuần Vương sợ Lam Ái Vy không cẩn thận sẽ làm bản thân bị bỏng nên nhanh chóng cầm lấy ấm trà nóng giúp cô. Hắn thật sự rất để tâm đến mọi hành động nhỏ của cô, nhưng trong đầu cô lại không hề cảm nhận được ý tốt của hắn…

Lam Ái Vy ngậm ngùi gật đầu, cố gắng kiềm nén cảm xúc thương tâm của mình lại mà ra ngoài. Dù cô có là người đến trước đi chăng nữa, cũng chẳng phải người mà hắn yêu…nên thứ tình cảm vô dụng này đáng lẽ không nên cảm động chỉ vì vài sự quan tâm…cuối cùng lại tự mình hại mình…

Lam Ái Vy trở về chỗ nghỉ ngơi dành cho người hầu, cô vô tình nghe được bọn họ bàn tán với nhau về việc Lam Tố Nhã từng cứu Hạo Thuần Vương khi hắn bị đuối nước lúc còn nhỏ, nhưng sự thật rõ ràng chị của cô không hề biết bơi. Thay vì vạch trần thì cô cũng chẳng để tâm cho lắm, cô nghĩ người thông minh như Hạo Thuần Vương sớm muộn cũng sẽ biết mà thôi…

Lam Ái Vy cũng chẳng tham gia cùng bọn họ, cô nhẹ nhàng nằm xuống phần giường của mình, lại tự tưởng tượng ra dáng vẻ tiêu sái của hắn liền âm thầm mỉm cười muốn giữ cho riêng mình…