Lâm Thanh Nham ngã vào người Diệp Huyền, khoảng cách giữa hai người bọn họ hoàn toàn bằng không!
Điều tồi tệ hơn nữa là đôi môi của Lâm Thanh Nham gần như chạm vào môi của Diệp Huyền.
"Thình thịch! Thình Thịch!
Khoảnh khắc này, hai người bọn họ có thể nghe rõ nhịp tim của nhau!
Hai người họ nhìn nhau chằm chằm! Cảnh tượng này bị khựng lại trong vòng ba giây!
Cách... Đúng lúc này, cánh cửa vừa rồi mà Lâm Thanh Nham đóng không chặt, thực sự tự mở ral
Thật trùng hợp, mẹ của Lâm Thanh Nham là Lý Gia Tuệ cũng tình cờ đi ngang quat
Bà nhìn thấy rất rõ cảnh tượng Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham ôm chặt nhau trong phòng!
“Mẹt" Lâm Thanh Nham không khỏi sợ hãi đỏ mặt!
“Ờ thì... Mẹ không nhìn thấy gì cả, mẹ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi
Lý Gia Tuệ cười khoái chí, vội vàng đi về phòng của mình!
Trong lòng bà thầm khen ngợi con gái mình thật sự rất có năng lực, trong chớp mắt đã dỗ dành được Diệp Huyền.
“Mẹ... Mẹ đừng hiểu lầm con...”
Lâm Thanh Nh@m muốn chạy tới giải thích, nhưng mẹ cô Lý Gia Tuệ lại nhìn cô với ánh mắt “Mẹ hiểu mà” rồi đóng cửa lại!
“Mẹ, nghe con nói...”
Lâm Thanh Nham gần như bật khóc!
Mà Diệp Huyền cũng có vẻ bất đắc dĩ: “Xong rồi, hiểu lầm to rồi!"
Ngày mai, mẹ của Lâm Thanh Nham nhất định sẽ nói cho ông Lâm biết chuyện này!
Chắc chắn bọn họ sẽ hiểu lầm là hắn đã yêu Lâm Thanh Nham!
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, việc rời khỏi Lâm gia sẽ càng khó khăn hơn!
“Hừt" Lâm Thanh Nham trừng mắt nhìn Diệp Huyền: “Rõ ràng là anh lợi dụng tôi, bắt nạt tôi, nhưng anh lại giả vờ làm người tốt rồi bị oan ức các thứ!”
“Nói thật cho tôi biết, anh đã âm thầm cứu tôi hai lần đúng không?”
“Đúng, đúng, đúng.”
Diệp Huyền vô cùng bực mình, hắn chỉ biết nghĩ xem ngày mai nên giải thích với ông nội Lâm và mẹ Lâm như thế nào!
Nên lúc này hắn không hề để ý tới những thứ khác!
Còn câu hỏi của Lâm Thanh Nham, hắn cũng chỉ thuận miệng trả lời thôi!
"Thế nhưng, đến khi hắn ý thức được, thì đã quá muộn!
Đúng!
Lâm Thanh Nham vừa nghe Diệp Huyền xác nhận đã âm thầm cứu mình hai lần, cả người cô đều hóa đá!
Điều khủng khϊếp nhất là đôi mắt xinh đẹp của cô đã ngấn đầy nước mắt vì xúc động!
Dáng vẻ của Lâm Thanh Nham thực sự khiến Diệp Huyền vô cùng sợ hãi!
Ôi trời ơi! Ôi trời ơi!
Lâm Thanh Nham đang cảm động sao? Không, không thể nào!
Hắn thực sự không muốn có bất cứ liên hệ gì đến cô cải
Lỡ như cô yêu tôi thì không phải phiền chết tôi rồi? “Này, sao cô lại khóc?”
Diệp Huyền thăm dò hỏi một câu: “Khóc vì tôi à?” Bề ngoài Lâm Thanh Nham vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo!
Nhưng cô liền quay mặt đi và lau những giọt nước mắt vì xúc động!
Cô quay sang Diệp Huyền, giọng nói tràn đầy oán ân: “Tôi vẫn luôn xem thường anh, tôi đã cười nhạo anh chốn đông người rất nhiều lần, nhưng tại sao anh vẫn tình nguyện đi cứu tôi, còn cứu tận hai lần...”
“Tôi...
Diệp Huyền có chút không nói nên lời: “Chuyện này... Cô là viên ngọc trong lòng bàn tay ông nội Lâm. Tôi không muốn ông nội Lâm đau lòng khi cứu cô. Hơn nữa tôi cũng không thể đứng yên khi thấy chuyện xấu xảy đến với cô!”