Chương 21: Hậu tạ

Rì rầm!

Cả phòng đột nhiên sôi trào: “Rốt cuộc là thế nào? Lại nghiêm trọng đến mức này sao?”

ậu Tần, cậu cứ nói thẳng đi, cơ thể của ông Chu có vấn đề gì?”

“Đúng đó, nếu không thể nói trước mặt mọi người thì bọn tôi sẽ đi ra ngoài ngay”.

Đám người Lý Kim Thủy vội vàng nói, lúc này họ thực sự đang lo lắng cho Chu Dần. Trái lại, bản thân Chu Dần lại nghi ngờ nhìn Tân Thế Vỹ. Mặc dù ông ta vừa tận mắt nhìn thấy y thuật của Tần Thế Vỹ, nhưng ông ta vẫn không tin răng cơ thể mình đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao ông ta cũng đang kinh doanh trong ngành dược phẩm, mặc dù không hiểu biết về y thuật, nhưng xung quanh ông ta lại có vài bác sĩ Đông y rất giỏi. Nếu cơ thể ông ta thật sự có vấn đề gì đó nghiêm trọng thật, chắc hẳn đã được phát hiện ra từ lâu rồi chứ?

“Ông Chu, ông có thể tháo mặt dây chuyền ngọc bích ở trên cổ xuống cho tôi xem có được không?”

Tân Thế Vỹ không trả lời câu hỏi mà chỉ giơ tay lên, chỉ vào mặt dây chuyền ngọc bích màu trắng trên cổ Chu Dần và nói.

Chu Dần lập tức tháo mặt dây chuyền ngọc bích ra, đưa cho Tân Thế Vỹ.

Tân Thế Vỹ cầm lấy mặt dây chuyền ngọc bích, quan sát một lúc rồi hỏi: “Chắc là dạo gần đây ông mới bắt đầu đeo mặt dây chuyền ngọc bích này có đúng không?”

“Đúng vậy, tôi mới đeo mặt dây chuyền ngọc bích này khoảng một tuần trước”.

Chu Dần gật đầu thừa nhận, Tân Thế Vỹ hỏi tiếp: “Sao ông có được mặt dây chuyền ngọc bích này?”

Chu Dần nói: “Nói thật với cậu, mặt dây chuyền ngọc bích này là do một người bạn thân đã tặng cho tôi. Ông ấy biết răng ngày thường tôi rất yêu thích những món đồ cổ này, nên mới đến phố đồ cổ mua món đồ như thế này. Theo những lời ông ấy nói, mặt dây chuyền ngọc bích này được khai quật từ lăng mộ của Lương Trang Vương thuộc triều đại Thiên Minh, ông ấy đã tốn rất nhiều tiền mới mua được nó”.

Tân Thế Vỹ im lặng một lúc rồi mới nói: “Những chuyện khác tôi không muốn hỏi, cũng không muốn xen vào. Tôi chỉ có thể nói cho ông biết, mặt dây chuyền ngọc bích này có vấn đề”.

“Mặt dây chuyền ngọc bích có vấn đề ư?” “Đúng vậy! Ông nhìn kỹ xem...”

Tân Thế Vỹ gật đầu. Ngay sau đó, anh bảt đầu vận khí Nhân Hoàng Kinh. Mọi người nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền ngọc bích. Không lâu sau, mặt dây chuyền ngọc bích trông có vẻ bóng loáng, được chế tác tỉ mỉ ấy lại có một ít luồng khí đen bay ra. Luồng khí đen lưu lại trên không trung một lúc rồi biến thành một mặt người đáng sợ. Không mặt của người này méo mó, ngọ nguậy, còn phát ra một tiếng hét chói tai rất đáng sợ. Tiếng hét này khiến da đầu người ta tê dại, lòng người sợ hãi.

Nhìn thấy cảnh tượng này khuôn mặt xinh đẹp của Chu Đồng tái nhợt.

Một lúc sau, khi Tân Thế Vỹ vẫy tay, luồng khí đen tụ lại thành mặt người trong không khí lập tức bay tán loạn, biến mất không một dấu vết: “Đáng tiếc, đó chỉ là một oán linh bình thường, không giúp tu vi của tôi tăng lên được bao nhiêu!”

Tân Thế Vỹ vận khí Nhân Hoàng Kinh, luyện hóa oán linh dễ như trở bàn tay, nhưng tu vi không tăng lên nhiều lắm.

“Cậu Tân, vừa nấy là gì vậy?”

Chu Dần sợ hết hồn dò hỏi. Lúc này, gương mặt ông ta träng bệch, đầy vẻ hoảng loạn. Ông ta hoàn toàn không thể tin được, mặt dây chuyền ngọc bích ông ta đeo một tuân nay lại ẩn giấu một thứ đáng sợ như vậy.

“Một oán linh!”

Tân Thế Vỹ nói đúng sự thật: “Oán linh trốn ở trong mặt dây chuyền ngọc bích này, khi người bình thường đeo nó lên người, oán linh sẽ hấp thụ từ linh khí của người đó.

Nếu chỉ kéo dài tâm ba đến năm ngày thì vấn đề này không lớn. Từ bảy ngày trở lên, sẽ bắt đầu gặp ác mộng. Hơn mười ngày, người đó sẽ rơi vào hôn mê, qua nửa tháng, oán linh sẽ thành công hút đi nguyên thân, cũng chính là thiên hồn trong ba hồn, người này sẽ chết ngay lập tức!”

“Ôi...”

Chu Dần tê liệt ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt tái nhợt. Đám người Lý Kim Thủy cũng sợ hãi không thôi. Chu Hưng Văn đứng dậy nhìn về phía Chu Dần: “Chú hai, ai đã đưa mặt dây chuyền ngọc bích này cho chú? Bây giờ cháu sẽ đi dẫn người đó đến đây gặp chú ngay!”

“Thôi, không cần đâu, chuyện này để chú tự giải quyết”.

Một lúc lâu sau, Chu Dần lắc đầu, đứng dậy, chắp tay với Tần Thế Vỹ nói: “Cậu Tân, ơn huệ này không lời nào có thể nói hết được, xin hỏi cậu Tân cần hậu tạ thế nào, chỉ cần Chu Dần tôi có thể, nhất định sẽ cố hết sức”.

“Cậu Tần, tôi cũng vậy, cậu đã trị khỏi bệnh cho tôi, tôi nhất định sẽ hậu tạ thật hậu hĩnh!”

Chung Nguyên cũng bày tỏ thái độ.

“Mọi người, Tần Thế Vỹ tôi không cần thù lao, tôi chỉ muốn nhờ mọi người giúp tôi một chuyện nhỏ”.

Tân Thế Vỹ vừa nói vừa lấy một tờ giấy ghi ra tên một số dược liệu: “Sáu loại dược liệu này rất quan trọng với tôi, nếu mọi người thật lòng muốn cảm ơn tôi, xin mọi người hãy giúp. tôi tìm sáu loại dược liệu này”.

“Hóa ra cậu Tân muốn mua dược liệu à? Chuyện nhỏ! Chúng tôi đều là dân kinh doanh dược phẩm, lát nữa ăn cơm xong, tôi sẽ đi hỏi nhân viên công ty chúng tôi, bảo bọn họ đưa sáu loại dược liệu này cho cậu Tân”.

“Cậu Tân, cậu đã chữa lành bệnh cho chúng tôi, nhưng cuối cùng lại chỉ cần mấy loại dược liệu, chuyện này...”

“Đúng đó cậu Tân, cậu đừng khách sáo với chúng tôi. Nhất là chủ tịch Chu, ông ấy chính là thần tài, cậu tuyệt đối đừng ngại với ông ấy”.

Đám người Lý Kim Thủy lần lượt bày tỏ ý kiến. Nhất là Chu Dần, ông ta rất dứt khoát lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tân Thế V: u Tân, trong tấm thẻ này có hai mươi triệu tệ, mong cậu nhận lấy nó”.

Thấy thế, đám người Lý Kim Thủy đều tặc lưỡi thán phục, người giàu vung tay hào phóng quá. Nhưng Tần Thế Vỹ lại giơ tay lên ấn vào tay cầm thẻ ngân hàng của Chu Dần: “Chủ tịch Chu và ba ông chủ, như tôi vừa nói, nếu ba người muốn cảm ơn tôi, hãy giúp tôi tìm sáu loại dược liệu này. Bởi vì sáu loại dược liệu này thực sự rất quan trọng đối với tôi”.

“Được!”

Tân Thế Vỹ đã nói đến nước này, Chu Dần chỉ có thể cất thẻ ngân hàng đi, đồng thời đưa ra lời cam đoan: “Cậu Tân cứ yên tâm, chuyện sáu loại dược liệu này cứ để tôi lo”.

“Nếu đã vậy, tôi sẽ đợi tin tức từ mọi người”.

Tân Thế Vỹ mỉm cười chắp tay lại.