Chương 60: Hồi ức

Họa Lam nhắm mắt, để mặc Trúc Như hoảng sợ quỳ dập dưới đất, nàng trầm tư

... Thì ra thân thế của Mộc Đại tiểu thư cũng không đơn giản.

Mẹ nàng là Trương Thu Mẫn, vốn là nữ chủ của Hồn Huyết Các trứ danh trên giới giang hồ, hành xử không khoan nhượng, tuyệt tình máu lạnh. Cha nàng lúc đó mới chỉ là một cái võ sĩ vô danh không nhà không cửa... Hai người vô tình vô ý, thế mà lại bén duyên, Thu Mẫn chấp nhận giải tán Các Đài ở lại bên phu quân lập gia thất yên ổn. Vốn tưởng sẽ an nhàn như thế mãi mãi vậy mà không ngờ lại có ngày tớ cũ lấy ơn trả oán khiến cho nàng sau khi sanh xong Chu Tước liền vong mạng.

Đoạn, Họa Lam cười mở mắt

Mà hay rằng...kẻ phản bội ấy lại chính là Chu Thư Hoại.

___________ Quay lại 7 năm trước, Họa Lam mới được 6 tuổi, Chu Tước Còn trong mang

__________

- Phu thân, Phụ thân người xem con diều ta mới làm được này!!!

Họa Lam từ bên ngoài tiểu sân chạy một mạch vào viện mà hớn hở khoe Mộc Suất con diều nhỏ:

- Nữ nhi à, con đừng có khiến ta thêm đau tim nữa!!!

Mộc Suất - bấy giờ vẫn còn là một quan võ nhỏ tầm thường bị tiểu nữ dọa cho một trận liền ôm ngực chống bàn thở dốc

- Cũng tại chàng ham lo công việc không chơi với Lam nhi, con nó không giận chàng là may lắm rồi

Thu Mẫn từ ngoài cửa bước vào, nàng cao ráo, xinh đẹp, mũi nhỏ, môi mọng, mày ngài cùng đôi mắt to tròn mang màu xanh thẳm tinh anh tới lạ kỳ, dễ có thể thấy rằng Mộc Họa Lam được thừa hưởng đôi" mây thủy " này từ mẫu thân của mình.

Thu Mẫn bước đi nhẹ nhàng, đỉnh bụng thấp thoáng tròn nhô vì thai lớn, dù vậy ba bước thẳng một bước bành nàng vẫn không dấu được tướng thô kệch của một người luyện võ.

- Mẫn nhi, nàng tới đây làm gì...

Mộc Suất quay người ngạc nhiên hỏi, khiến cho Thu Mẫn nhíu mày cười trầm

- Thế ra là ta không được chào đón, vậy Lam Lam chúng ta về

- Ấy đừng!!!!

Mộc Suất biết mình phật ý nàng liền bỏ ngang việc quân nhào vào lấy lòng thê tử

- Ta sợ nàng mang nặng, tới đây mệt mỏi thôi...

- Ta không sao, bao nhiêu năm mài võ chỉ với "tiểu tử" này thì làm sao mà khiến ta mệt nhọc được

Thu Mẫn cười hiền hòa xoa bụng, không giấu được niềm mong chờ mà rạng rỡ. Mộc Suất cũng theo đó mà vui vẻ

- Mẫu Thân, Phụ Thân các ngươi bỏ ta đi thương đệ đệ, đệ đệ thật là xấu!!!

Họa Lam thấy vậy chu môi nhỏ, ưỡn người nhô mông hừ một tiếng liền lập tức thu hút được sự chú ý của hai người

- Con gái à...đệ đệ ngươi còn chưa có dáng làm sao đi tranh chúng ta với ngươi được, sau này bớt một tính ghen tuông phải biết thương yêu tiểu đệ, rõ chưa!

Mộc Suất lắc đầu, một tay vòng xuống bế Họa Lam lên mà chọt vào mũi nhỏ khiến

tiểu nha đầu buồn quá,

phá lên cười khanh khách khách, cả sân viện chẳng mấy chốc đã tràn ngập tiếng cười.