Sau khi Hai tỷ đệ hoàng thất An Trù đi khỏi, Họa Lam liền cùng tỳ nữ quay về Lam viện. Ngày mai nàng còn rất nhiều thứ để làm,nên tối nay nhất định phải xuất phủ một chuyến.
- Trúc Như, em mau đi chuẩn bị trang phục, đêm nay ta ra ngoài một chút
- Vâng ạ
Trúc Như cũng không lề mề, nhanh nhẹn chọn ra hai bộ phục trang gọn ghẽ cho bản thân và đại tiểu thư của mình. Họa Lam hài lòng gật đầu, tay cầm phục trang bước nhanh vào bình phong thay quần áo.
————- Một lúc sau ở Cổng phụ Mộc Phủ ——- —-
Họa Lam đem theo mạng che mặt, cột tóc cao để lộ phần gáy, kiễng chân leo lên một chiếc kiệu nhỏ đậu sẵn bên ngoài, Trúc Như cũng theo nàng leo lên cỗ kiệu.Vô Thần quả thực làm rất tốt công việc nàng giao mới đó mà đã tìm ra một kiệu xe nhanh như vậy.
- Tiểu Thư chúng ta lại đến tửu lâu đó à?
- Ừm...
Hoạ Lam trả lời mí mắt khép lại vô thức, có lẽ vì đã làm việc từ sáng tới tối mà không nghỉ nên cơ thể đã mệt mỏi, dù sao thì nàng vẫn là một đứa trẻ 13 tuổi, cũng không thể trách.
- Như Như, ta chợp mắt một chút, tới nơi thì hẳn gọi dậy...
- Vâng ạ!
Trúc Như khẽ gật nhẹ đầu trả lời, lúc nhìn lại thì Nàng đã ngủ mất từ khi nào rồi. Họa Lam cảm giác như cơ thể được gắn thêm cả tấn tạ, nặng nề và khó thở tới vô cùng, nàng mơ thấy mình chìm trong biển nước, bốn bề đều tối mờ không thể nào thấy rõ sự vật....
- A!
Họa Lam mở choàng mắt bật dậy từ cơn ác mộng, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, môi nàng nhợt nhạt, mồ hôi chảy như thác. Họa Lam đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhìn xung quanh. Đối diện nàng vẫn là Trúc Như, nhưng không giống thường lệ, khác với vẻ dễ thương như bình thường, Trúc Như lúc này có phần ảm đạm thậm chí là toát ra Hàn khí ngột ngạt vô cùng. Dường như Hoạ Lam đã lờ mờ đoán ra điều kỳ lạ nên liền vùng dậy mở màn che ra quan sát.
- Ha ~ Ta quả là sơ suất
Nàng bật cười tự trách, không ngờ lại bị dắt mũi như thế này, thảo nào lúc lên xe ngựa, cả cơ thể nàng mệt lãi hoá ra là bị đánh thuốc!
- Sao nào, sợ hãi lắm đúng không? bị đem tới một nơi tối tăm như rừng sương này, đối với một đứa trẻ, quả là đáng sợ nhỉ
Trúc Như "giả" cười đầy ẩn ý
- Đã xa khu đông người thế này rồi, ngươi không cần giả vờ nữa đâu Chu Thư Kỳ!
Mộc Hoạ Lam cũng cười trả, nụ cười băng Hàn tới lạnh lẽo vô cực.