Mộc Họa Lam dứt khoát ném cái mặt nạ bạc xuống nền đất lạnh lẽo, nàng nhếch môi mỏng khẽ hừ nhẹ:
-Hạ Lam, ngươi
rất yếu đuối nhưng ta thì không, ta cũng không thích có tài mà giấu, yên tâm đi mượn thân thể ngươi ta sẽ giúp ngươi bảo vệ phụ thân
Nàng xoay người bước về phía cửa viện, hàn khí trên người tỏa ra mạnh mẽ, ánh mặt trời dường như nhảy múa theo từng bước chân nàng đi, rọi lên dung nhan đã bị che dấu bao nhiêu năm của nàng làm lu mờ vạn vật trước mắt, khí chất cao quý
của nàng khiến cho quần áo dù lộn xộn, mặt mày dù nhơ nhuốc nhưng tuyệt đối không một ai có thể sánh bằng. Mộc Hoạ Lam từ trong trí nhớ của nguyên chủ mà tìm đường về cho mình.Nàng đoán vị nguyên chủ có người cha quyền cao chức trọng này đã từng vào cung không quá mười lần thì
chắc cũng đã quen thuộc với đường đi rồi, nhưng thật khiến Họa Lam thất vọng cái hoang viện này nằm sâu trong rừng giả hoàn toàn không thể tìm lối ra. Nàng cười lớn, xem ra đám người hoàng thất kia cũng không tới nổi vô dụng lắm nhỉ? Nhưng thế đã nhằm nhò gì với nàng, Mộc Họa Lam này từ khi mở mắt thức dậy đã không còn như trước nữa rồi.
Khinh thường phi một tiếng, Họa Lam điểm nhẹ mũi chân bắn người lên cây, Nàng thật ngạc nhiên nha! hóa ra trên người nguyên chủ cũng có tí võ công phòng hờ, nếu không thì cho dù nàng biết khinh công cũng khó lòng mà điều khiển cái cơ thể này. Còn phải nói, đám người kia mù thật rồi mới dám bảo nguyên chủ phế vật, nga!! Họa Lam di chuyển thân mình, phóng từ nhánh cây này sang nhánh cây khác liên tục không ngừng, nàng cũng không đi lung tung, lúc trước có đọc qua quy tắc sinh tồn, nàng biết chỉ cần đi về phía thực vật mọc cao tốt, lá xanh tươi thì chắc chắn có thể tìm được con suối thông ra bên ngoài. Qủa đúng như Họa Lam nghĩ, nửa chén trà sau nàng đã có thể nghe được tiếng nước chảy. Mộc Họa Lam tăng tốc độ, chẳng bao lâu đã thấy suối nước, nàng lại tiếp tục men theo dòng suối mà đi ra khỏi rừng.
Đám thị nữ đang giặt đồ thấy nàng phi tới từ trong rừng thì hoảng loạn kêu la có thích khách, nàng không quan tâm túm lấy một thị nữ mà tra đường, người thị nữ thông minh thấy nàng thần thái ung dung, nghĩ nàng lạc đường nên cũng thành thật chỉ dẫn.
Mộc Họa Lam cười băng lãnh theo sau thị nữ kia
Nàng trở về!