- Tiểu thư nước tắm của người đã chuẩn bị xong!
Họa Lam mở mắt dậy, khẽ gật đầu với Trúc Như, cười nói
- Được rồi em mau lui ra đi
- Vâng ạ
Khéo léo khép nhẹ cửa viện, Trúc Như một mạch đi thẳng ra bên ngoài, để lại một mình Hoạ Lam xinh đẹp. Thế là, Tử y nam nhân nào đó lại có cơ hội lẻn vào trong phòng.
Nhẹ nhàng trút bỏ y phục. Mộc Hoạ Lam sảng khoái bước vào bồn, đầu mũi ngửi được mùi lan trắng thoang thoảng trong không khí càng khiến tâm tình nàng thoải mái, vóc một đợt nước lớn, nàng rửa sạch bụi bẩn đeo trên mặt, nước chảy từng giọt mang theo ô uế tẩy sạch,chẳng bao lâu, làn da trắng ngần như tuyết trời lộ dung nhan kiều mị, hàng mày liễu cong cong cùng đôi mi ngài dài tinh tế, chiếc mũi nhỏ cao và đôi môi đỏ mơn màu, không cần tô son vẫn màu đào tươi thắm.Bật nhất cũng chính là đôi mắt phượng to xanh màu lá của nàng, tuyệt nhiên là bất thế, cứ như tiên tử trên trời
. Ta hỏi cái gì là tu hoa bế nguyệt, cái gì là chim sa cá lặn, cái gì mà nghiêng nước nghiêng thành, mấy lời này đều không so được với mỹ mạo ngay trong bồn nóng kia, tuổi 13 xanh mơn mởn, hai gò đào tuyết phát dục vểnh cao, vòng eo nhỏ hơn nắm tay, đôi chân ngọc thon thả. Tới cả chủ nhân mới của thân thể
này cũng phải một lòng cảm thán.
Tử y nam tử, nãy giờ đeo bám trên xà nhà kia cũng đã không kìm được lòng mà... Chảy máy mũi.
Tỏng... Tỏng
- AI! Là ai đó!
Mộc Hoạ Lam giật mình la lớn, nàng được coi là thiên tài của thiên tài võ thuật cổ truyền, đối với kẻ thù rất nhạy cảm, nhưng kẻ đang ẩn nấp kia lại không hề bị nàng phát hiện ngược lại còn theo được đến nơi này rõ ràng là võ công vô cùng thâm hậu, có thể là hơn cả nàng. Họa Lam nhíu đôi mày đẹp, nàng thật bất cẩn.
- Mau Ra Đây!!
- Ân! Ta ra mà, mau thu sát khí aa, nàng muốn mưu sát tướng công!!!