Chương 16
Giờ tan sở đã trôi qua rất lâu nhưng Đỗ Lăng cũng không hề phát hiện, cậu hiện tại đang cố gắng hóa thân thành nhà thiết kế phấn đấu hoàn thành xong bản phác thảo kiến trúc mới.
Đúng lúc bao tử lần thứ n đánh trống thông báo với chủ nhận thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Là ai? Ai? Là ai không sợ chết lại quấy rầy cậu lúc này? Ai vậy? Anh cả? Anh hai? Không có khả năng! Hai người đó đã hứa với cậu sẽ không làm phiền cậu lúc đang bận thiết kế mà. Như vậy.. Là ai mà dũng cảm như vậy? Thấy chết không sờn? Đáng ghét! Cậu nhớ là loại người này đã bị cậu trực tiếp mần thịt rồi đem chôn mà, sao lại còn sót ở đây vậy ?
Đỗ Lăng nổi giận đùng đùng mà mở cửa ra, vừa muốn chửi xối xả vào mặt kẻ dám làm phiền cậu thì ngay lập tức bị nghẹn ngay cổ họng. Ngoài cửa là một bé trai khoảng mười hai, mười ba tuổi có thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, gầy yếu. Đứa bé từ trên xuống dưới đều ướt, trong tay ôm một thứ được bọc lại rất kín để tránh bị ướt, nhưng Đỗ Lăng vẫn có thể thấy rõ thứ được bọc bên trong là một hộp thức ăn giống với cái hồi trưa như đúc. Đỗ Lăng ở trong lòng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Vu vân.
Lúc đem hộp cơm trưa đưa cho đứa bé thì cho nó một ít tiền boa. Cũng bỏ qua cơ hội moi chút tin tức của Vu vân từ đứa bé.. haizz! Quên đi, miễn là không đạp bể bát cơm của cậu thì thiếu gì biện pháp để trị hắn ta.
Bữa cơm rất phong phú, màu sắc, mùi vị đều đầy đủ, mơ hồ còn có chút nong nóng, mùi thơm bay ra xung quanh. Nhớ lại đứa bé trai bị ướt kia, Đỗ Lăng thở dài, tuy không muốn nhưng bao tử lại tiếp tục hát bài ca hành quân lần thứ n…
Bữa cơm thật sự rất ngon, thật sự là ăn rất ngon! Lúc nãy nên hỏi đứa nhỏ là mấy món này được đặt ở quán nào, sau này có thể giới thiệu cho anh hai đến ăn thử. Mở ra một bình rượu nhỏ hai mươi năm, nhẹ nhàng hít sau một hơi, Đỗ lăng gật gật đầu: ừ.. Rất thơm! Cái này là đi kèm với bữa cơm? Khoan.. Phía dưới hình như có một tờ giấy, Đỗ Lăng cầm lên xem thì thấy có một dòng chữ: tay nghề của tôi thế nào?
Đỗ Lăng giật mình, còn tưởng là Vu Vân đặt từ một nhà hàng nào đó, lại không nghĩ đến là do tự tay hắn làm, thật là ngoài ý muốn. Nhưng mà thứ thật sự làm cho Đỗ Lăng hóa đá đang nằm ở dưới hộp thức ăn, một dòng chữ tinh xảo ghi . Cái này là cuốn sách nổi tiếng kia sao? Chẳng lẽ thật sự là cuốn tài liệu thần kì của Châu Âu mà người người trong ngành kiến trúc phải xem? Mở ra nhìn thử vài trang, tuyệt quá nha!! mật thất, tầng ngầm, thang lầu, v.vv đều được ghi một cách rõ ràng ở trong sách.
Tuyệt! Tuyệt quá đi! Bảo bối nha~… Tâm can bảo bối của cậu a! Cậu đã muốn có nó rất lâu rồi~~~ Ha ha ha…
Trong nháy mắt, bất luận Vu Vân đã làm gì Đỗ Lăng đều tha thứ hết!
Nhưng mà quyết tâm này cũng chỉ duy trì tới cuối tuần, lúc Vu Vân gọi điện thoại đến thì du͙© vọиɠ muốn gϊếŧ người lần nữa chiếm cứ lấy thể xác lẫn tinh thần của Đỗ Lăng.
“Cái gì? Đến biệt thự chờ anh?”
Đi!!
“Còn muốn tắm rửa thật sạch, thành thành thật thật nằm trên giường chờ anh?”
Được! Không thành vấn đề! (nghiến răng nghiến lợi.)
“Cứ như vậy là được rồi? Không cần trới tay chân?”
Cứ như vậy sao? Anh ta chắc chắn chứ?
“7h tối sao? Được, tôi nhất định đến!”
Mẹ kiếp, lão hổ không phát uy anh tưởng là mèo con sao! Vu vân thật sự là đã khách khí với anh rồi!
Hắc hắc…lần này thật sự là muốn tìm chết!
Tôi thành toàn cho anh!!!
Đỗ Lăng đúng giờ hẹn xuất hiện, đến biệt thự còn sớm hơn 30 phút.
Dựa theo yêu cầu của Vu Vân, Đỗ Lăng đi tắm nước nóng. Thậm chí còn kiểm tra một vòng nhà tắm phòng ngừa tên Vu vân biếи ŧɦái bí mật lắp đặt camera xung quanh, kiểm tra xong thì cậu an tâm tẩy rửa, ngay cả vị trí tư mật cũng cẩn thận mà tẩy sạch. Trong trí nhớ của Đỗ Lăng, Vu Vân là một tên siêu cấp biếи ŧɦái hay một thứ gì đó đại khái là —- biếи ŧɦái triệt để!
Để có thể thành công cho cá mắc câu, Đỗ Lăng giả vờ bày ra bộ dáng không hề phòng bị mà nằm trên giường êm ái đọc cuốn sách yêu thích mà đợi Vu vân đến.
Trong phòng lan tỏa một mùi hương nhàn nhạt của trầm hương, Ngũ bình thường luôn xài loại này. Sau khi Ngũ mất, Đỗ Lăng cũng cố gắng tìm kiếm nhưng không thể nào mua được. Xem ra cái này cũng giống loại kẹo biếи ŧɦái kia, đều do tên kia tạo ra.
Cảm giác trong phòng có chút nóng, Đỗ Lăng đứng dậy mở cửa sổ ra một chút, gió đêm thổi vào thì bỗng nhiên mùi hương trong phòng trở nên nặng hơn. Lúc này Đỗ Lăng mới phát hiện ra, thì ra cái lư đốt trầm hương được đặt hai bên trái phải của cửa sổ. Lúc mở cửa sổ, gió thổi vào làm lửa cháy nhanh hơn nên mùi hương càng nặng. Đỗ lăng vội vàng đem cửa sổ đóng lại… Hắc hắc… hơi vất vả để hít thở, nhưng cũng không thể nào làm cho trầm hương cháy hết nhanh được.
Sao Vu Vân vẫn còn chưa đến? Chơi trốn tìm với câu sao? Hắc hac… Hôm nay mặc kệ anh muốn giở trò gì cũng không thể xuất chiêu rồi! Nhanh chóng xuất hiện đi! Có thể tôi sẽ nhẹ tay tha cho anh một mạng cũng không chừng!
Ah~~~ Đỗ lăng ngáp thật to, cậu còn phải đọc sách nha!
10 phút sau…..
Ah~~~ Vân chết tiệt sao bây giờ chưa đến, oáp~~~ đọc cuốn sách này suốt đêm, thật là mệt mỏi… oáp~~ sao lại có bóng chồng trên sách? Có gì đó không đúng thì phải! Ah~~~~~` zzz…..