Phát Hiện Ra Một Vụ Bắt Cóc Trẻ Em (2)
Người đang ồn ào nói chuyện chính là hai tên du côn vừa mới thực hiện hành vi bắt cóc trẻ con. Một tên thì gầy như que củi mục, bộ dáng hèn mọn. Kẻ còn lại thì dáng vẻ hung hãn vạn phần, trên mặt có một vết sẹo lớn màu nâu sẫm, nhìn từ xa trông hệt như có con rết bò ngang qua.
Lâm Phàm bị tiếng ồn ào của bọn họ đánh thức, chậm rãi mở to mắt, vuốt mắt quay đầu qua.
Có người xuất hiện ở đây, không lẽ nhanh như vậy mà mấy người xấu hay mặc đồ trắng kia đã tìm đến hắn sao?
Lâm Phàm đứng dậy, tò mò nhìn về phía trước, trông thấy đằng xa có một chiếc xe minibus dừng sát ở dưới chân cầu, có hai người đàn ông lôi kéo một đứa bé đang giãy giụa dữ dội, mà đứa bé kia bị trói chặt tay chân, trên miệng cũng bị băng keo dán kín.
Lâm Phàm chỉ lẳng lặng nhìn chứ không lên tiếng, bởi vì hắn xem không hiểu hai người đàn ông đó đang làm gì.
Đúng lúc đó, tên đàn em đang loay hoay bận rộn thì bỗng linh cảm cái gì đấy, y chợt ngẩng đầu lên, trông thấy có người đang đứng quan sát mình thì kinh hãi tới nỗi toàn thân run lên, y vội kéo ống tay áo của gã đại ca, hét: "Đại ca, có người."
Tên mặt sẹo liếc mắt nhìn Lâm Phàm, chân mày nhíu chặt, gã bất giác sờ lên cây súng lục giấu bên hông, ý đồ muốn diệt khẩu.
Tên mặt sẹo gọi là Chu Hổ, là một kẻ ngoan nhân, lúc tuổi còn trẻ đi theo một vị đại ca, nghĩ rằng như thế là rất có tiền đồ, nhưng trong một lần sống mái với đối thủ, gã vì đại ca ngăn lại một đao, vốn cho rằng sẽ được đại ca thưởng thức, từ đó một bước lên mây, lại không nghĩ rằng đêm đó đại ca thắng được địa bàn mới, trong buổi tiệc chúc mừng đêm hôm đó, kẻ này lại xui xẻo trúng độc cồn, còn chưa kịp đưa đến bệnh viện thì đã chết trên đường mất rồi.
Mà gã lúc ấy còn đang nằm cấp cứu ở bệnh viện.
Vết dao chém trên mặt và vô số thương thế trên người khiến gã phải nằm lại bệnh viện mất mấy ngày.
Trước kia còn cho rằng đại ca sẽ dẫn một đám đàn em tới, tiền hô hậu ủng đến thăm gã, cho gã sự vinh quang nhất, bởi vì gã chính là đàn em trung thành nhất của đại ca.
Lại không nghĩ rằng tên ngu ngốc chết tiệt ấy lại ngỏm vì ngộ độc cồn, tiền thuốc men mấy ngày nằm ở bệnh viện cuối cùng đều phải do chính gã chi ra, xuất viện còn phải đi tham gia tang lễ của tên đại ca đó, cúng lên bao tiền hơn 500 đồng.
Thua thiệt! Thua thiệt! Thật thua thiệt!
Từ đó về sau, Chu Hổ rút ra một bài học, đi theo kẻ khác lăn lộn mới là việc thiếu tiền đồ nhất, chỉ có chính mình làm chủ một phương thì mới có thể yên tâm được.
"Hổ ca, làm sao bây giờ?" Tiểu đệ sợ sệt hỏi.
Chu Hổ tuyệt đối không cho phép có người phá hư kế hoạch của gã, kẻ trước mắt này tuyệt đối không thể bỏ qua, một khi đối phương hô hoán báo động lên thì tất cả cố gắng của gã sẽ toàn bộ đổ xuống sông xuống biển hết.
Ấy là còn chưa kể, tên nhóc mà gã bắt đã sớm nhìn thấy mặt gã.
Ánh mắt Chu Hổ nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm, gã từ từ híp mắt, trong nháy mắt, gã chợt rút súng ra nhắm ngay người Lâm Phàm.
Đoàng!
Trực tiếp nổ súng, không có chút gì do dự.
Chu Hổ vốn cũng không phải là người lạm sát kẻ vô tội, chỉ là tình huống hiện tại nổ súng là việc sáng suốt nhất.
Tiếng súng bị tiếng còi tàu thuỷ cùng lúc vang lên đã che giấu hộ gã âm thanh tội ác đó.
Họng súng bốc lên khói trắng mờ mịt.
Tặng một củ lạc cho đối phương, theo lý thuyết thì trước ngực hắn sẽ tách ra một đóa huyết hoa diễm lệ, sau đó mê mang mà không cam lòng ngã xuống mặt đất.
Đó là tưởng tượng của Chu Hổ trước khi nổ súng, còn trên thực tế...
Lâm Phàm cúi đầu, nhìn thấy quần áo bị lủng một lỗ thì cau mày hỏi: "Sao ngươi lại làm hỏng y phục của ta?"
Chu Hổ kinh ngạc, hai mắt mở trừng trừng, không có khả năng a, làm sao lại biến thành dạng này?
Gã cúi đầu nhìn xuống cây súng ngắn vẫn còn nóng hổi trong tay.
Đại não bỗng dưng xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng, không lẽ tên cẩu tặc bán vũ khí cho ta lại ăn tiền giao đến một cây súng giả hay sao?
Chu Hổ tựa như bị kích động, lại tiếp tục giơ súng lên… đoàng đoàng đoàng… nổ thêm vài phát liên tục vào người Lâm Phàm.
Âm thanh nổ súng cực kỳ chói tai, theo suy nghĩ của Chu Hổ, chắc chắn cơ thể Lâm Phàm phải văng một đống máu rồi ngã xuống, thế nhưng điều kinh khủng là khi lớp khói trắng tản bớt đi, gã trông thấy đối phương vẫn hệt như cũ, hoàn hảo vô sự đứng yên ở nơi đó.
"Tại sao ngươi lại bất lịch sự như vậy? Thật thiếu lễ độ!" Lâm Phàm cau mày nói.
Tiểu đệ kéo tay Chu Hổ, run rẩy nói: "Đại ca, đại ca, lẽ nào hắn không... không phải là người? Ta đã xem tin tức nói có rất nhiều tà vật đang trà trộn ở trong thành phố Diên Hải, nơi này hiu vắng, vốn dĩ không nên có người đến mới đúng, mà hắn. . ."
Sắc mặt Chu Hổ thoáng chốc liền thay đổi, trong đầu đột nhiên có một đạo thiểm điện chợt lóe lên, mặt mũi trắng bệch.
"Đi, chúng ta rút lui."
Chỉ trong chớp mắt, hai người bọn họ liền nhanh chóng leo lên chiếc xe minibus cà tàng kia rồi gấp gáp giẫm lên chân ga, rất nhanh liền phóng xe biến mất, chỉ để lại một làn khói bụi đen thui sặc mùi.
Lâm Phàm đi đến trước mặt cậu con trai nhà giàu bị hai tên côn đồ kia bắt cóc, hắn ngồi xổm xuống ngang bằng với tầm mắt của cậu bé, tò mò nhìn nó, trên mặt nở một nụ cười thân thiện, bình tĩnh hỏi: "Ngươi cần ta giúp gì không?"
Ô ô!
Cậu con trai nhà giàu giãy giụa liên tục, con mắt chuyển động, phảng phất chính là đang nói, ngươi không thấy ta đang bị trói tay trói chân, bịt luôn cả miệng hay sao? Ta không thể nói chuyện được, ngươi mau mau giúp ta cởi trói đi.
"Lâm Phàm, có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Trương lão đầu mông lung mở mắt ra, cảm thấy rất mê mang, vừa mới rồi bên tai có âm thanh đùng đoàng ầm ĩ truyền đến, khiến cho ông đang say trong giấc mộng đẹp cũng bị đánh thức.
"Hắn cần chúng ta trợ giúp." Lâm Phàm nói.
Trương lão đầu ngơ ngác nhìn cậu bé, sau đó lồm cồm bò dậy đi qua, cuối cùng một già một trẻ ngồi xổm ở trước mặt cậu con trai nhà giàu nọ.