Chương 87: Bí Mật Mà Lý Ngang Không Thể Tưởng Tượng Nổi

….

Bãi đỗ xe ở bệnh viện.

Một người đàn ông bước xuống từ trên chiếc xe sang trọng, tay đeo vòng vàng nhẫn bạc, trên cổ có sợi dây chuyền vàng sáng lấp lánh, phối hợp với quả đầu Địa Trung Hải của ông ta thì càng thêm chiếu sáng rạng rỡ.

Người đàn ông này chính là Vương thúc.Một người đã hơn bốn mươi mấy mùa xuân nhưng vẫn luôn tự nhận mình là trung niên trẻ tuổi chỉ ngoài ba mươi.

Khụ khụ!

Vương thúc bước xuống xe, vịn vào cánh cửa ho sù sụ, sau đó tùy tiện phun ra một ngụm đàm, đàm là màu xanh lá, sền sệt, ông ta chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý tới nữa.

"Lại phát hỏa, phải nghĩ biện pháp hạ nhiệt mới được."

Vương thúc vuốt vuốt gương mặt, gần đây ông vẫn luôn xuất hiện ảo giác, tựa như phạm vi tầm nhìn của ông bỗng dưng rộng hơn, 360 độ không góc chết.

Nhưng nghiêm trọng hơn hết là chung quanh đôi mắt của ông xuất hiện rất nhiều hạt đậu nho nhỏ, nhìn vào gương có thể thấy nó mọc thành từng chùm chen chúc nhau, dùng tay nặn xuống thì sẽ chảy ra mủ màu xanh lá trông rất buồn nôn, ấn vào cũng thấy đau ơi là đau.

Lần này ông ta tới đây là có hai việc.

Thứ nhất là tiện đường thăm hỏi Tiểu Lý cũng đang nằm ở bệnh viện này, việc thứ hai chính là ghé qua phòng khám kiểm tra một chút, xem xem rốt cuộc là bản thân mắc phải bệnh gì.

Gần đây thân thể của ông tương đối không thoải mái.

Trong đầu thường xuyên xuất hiện những ảo giác rất khó hiểu.

Lão Vương kẹp cái ví da màu đen ở giữa cánh tay, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bệnh viện, người nhà bệnh nhân đi ngang qua thấy ông ta thì đều sẽ theo bản năng quay đầu nhìn thêm vài lần, không phải bởi vì dáng dấp đối phương quá mức đẹp trai, mà là vì những hạt đậu nổi thành từng cụm xung quanh đôi mắt của ông ấy thật sự trông rất buồn nôn.

Ông ta đã sớm tập thành thói quen với những ánh mắt săm soi kiểu này.

Chắc chắn bọn họ nhìn ông ta chằm chằm như vậy là vì thèm thuồng tài sản, của cải của ông ấy.

Vương thúc cho rằng, bọn họ nhìn thấy ông ta đeo vàng đeo bạc đầy người, hơn nữa bên hông còn treo một chùm đồ bấm khóa xe, vả lại còn bước xuống từ chiếc xe sang trọng, quý phái, chắc chắn là vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ ông giàu có.

Đây chính là nhân sinh đỉnh phong trong mắt người khác, người nghèo khó mà hiểu được.

Lão Vương đi vào khu vực đăng ký, nữ nhân viên ở quầy tiếp tân đang bận rộn luôn tay, thế nhưng vừa ngẩng đầu lên chuẩn bị chào hỏi lão Vương, thì liền bị mấy hạt đậu trên mắt đối phương dọa cho giật mình, suýt nữa đã thất thố kinh hô một tiếng.

Còn may mà nghề nghiệp này đã đào tạo cho nàng một thái độ và sự giáo dưỡng nhất định, đó là nàng nhất định không thể bày tỏ thái độ khϊếp sợ hoặc lảng tránh bệnh nhân, tránh để cho bọn họ nghĩ rằng nhân viên công tác ở bệnh viện đây là đang xem thường người ta.

Nữ nhân viên trực ở quầy đăng ký đang dốc lòng học tập để trở thành một y tá hoặc điều dưỡng chuyên nghiệp, có thể chăm sóc cho bệnh nhân, có điều nghiệp vụ chuyên môn tầm thường, nên không đủ sức thi lấy chứng chỉ, hiện tại chỉ vừa làm việc ở quầy tiếp tân vừa tranh thủ học thêm kiến thức.

Hiện tại nàng rất thích công việc này, vì đối với bản thân nàng, làm nhân viên đăng ký và hướng dẫn bệnh nhân tới đây thăm khám cũng đã là đang góp một phần sức lực nho nhỏ, vì nhân dân phục vụ.

"Mỹ nữ, ngươi nhìn thử xem, tình huống này của ta thì tốt nhất là nên đi tới khoa nào?" Lão Vương vừa điền phiếu đăng ký vừa thuận miệng hỏi.

Bệnh viện có rất nhiều khoa khác nhau, tạm thời ông ta cũng không rõ căn bệnh của mình là gì, nên trực tiếp đi đến khoa nào khám, bình thường lão Vương giữ mình rất trong sạch, ngay cả “gái bán hoa” cũng chưa từng chạm qua, cho nên ông đang phân vân không biết có nên ghé qua nam khoa xem xét không, hay là cứ tới thẳng khoa mắt…

Nữ nhân viên đăng ký quan sát trạng thái đôi mắt của ông rất cẩn thận, thời khắc này, nàng phảng phất đem chính mình trở thành bác sĩ mà soi xét người bệnh, cuối cùng nghiêm túc bảo: "Ta đề nghị ngươi nên đi tới khoa da liễu kiểm tra một chút, bệnh này của ngươi rất có thể là một loại mụn hi hữu nào đó."

Lão Vương chỗ nào hiểu mụn là thứ gì, dù sao chỉ cần không phải bệnh trĩ là được.

"Cám ơn a, mỹ nữ."

Lão Vương cầm tờ đơn đăng ký thẳng hướng lên lầu, lúc đi ngang qua một mặt tường có treo tấm inox bóng loáng còn dừng lại, tiện thể nhổ một ngụm nước bọt ra tay phải, sau đó theo thói quen xoa xoa một chút lên mấy cọng tóc ít ỏi còn lại trên đầu.

Dĩ nhiên không phải lão Vương ưa thích quả đầu Địa Trung Hải này của mình, mà ông đã từng đi tìm không ít bác sĩ thẩm mỹ để điều trị mọc tóc, muốn toả sáng tân sinh, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy đến cả viện trưởng của một bệnh viện thẩm mỹ lớn mà cũng sở hữu một quả đầu sáng bóng thì lão Vương liền lắc đầu quay đi, thân là chuyên gia mà ngay cả bản thân mình còn chẳng thể chữa trị được thì còn có thể chữa cho ai, ông tự nhận mình rất giàu nhưng không phải kẻ ngu dốt, đương nhiên sẽ không đốt tiền cho bọn lừa đảo đấy.

...

Khoa da liễu.

Bên trong tạm thời không có người nào, trong phòng khám cũng chỉ có một vị bác sĩ đang thảnh thơi ngồi chơi game trên máy vi tính.

Lão Vương gõ cửa đi vào, "Bác sĩ, giúp ta nhìn xem khóe mắt ta mọc phải thứ gì vậy."

Bác sĩ đã hơn 40 tuổi, nghe thấy có người đến khám liền buông con chuột xuống, vừa nhìn thấy tình huống trên mặt người bệnh thì không khỏi giật nảy mình, "Ngồi xuống trước đi, để ta đến xem cho ngươi."

Tình trạng đôi mắt của lão Vương có chút phức tạp.

Bác sĩ dí sát vào mặt lão Vương, quan sát rất cẩn thận, thời điểm nhìn thấy từng chùm, từng chùm hạt đậu này, quả thật phải khiến một bác sĩ có gần hai mươi năm kinh nghiệm như y cũng muốn ói, không phải y chưa từng thấy qua có người mọc mụn trên mí mắt, nhưng một dãy mụn thịt nằm san sát nhau, nhấp nhô cả mí mắt trên và mí mắt dưới của lão Vương thật sự rất buồn nôn, giống như có đồ vật gì ở bên trong đang cố gắng xê dịch nó vậy.

Có lẽ là do y hoa mắt đi.

Mụn mọc quá dày đặc thì có khả năng sẽ sinh ra một loại ảo giác chuyển động cũng nên.

"Gần nhất sinh hoạt phòng the của ngươi có lành mạnh hay không?"