Chương 74: Ngươi Đi Ăn Cái Rắm Đi!

Ngươi Đi Ăn Cái Rắm Đi!

"Ta cũng xem không hiểu." Trương lão đầu thấy rất kỳ lạ, rõ ràng ông có thể đọc hiểu y thư, thế nhưng lại chẳng hiểu gì nội dung bên trong lá thư kia.

Tinh Không giáo sư rất bận rộn, y đang nghiên cứu vũ trụ vận chuyển, không có thời gian để ý tới người khác, trực tiếp đem bức Tinh Không Đồ ý vừa mới vẽ xong qua cho Lâm Phàm, đoạn xua xua tay, ý tứ rất rõ ràng: không nên quấy rầy ta, hiện tại ta đang bề bộn nhiều việc, ta muốn yên tĩnh học tập.

Lâm Phàm tiếp nhận Tinh Không Đồ xong liền mang theo Trương lão đầu rời khỏi phòng y.

Hiện tại hắn muốn đi gửi thư.

"Lâm Phàm, đồng hồ này của ta hay hỏng quá, hay là ngươi mượn nàng ta ít tiền đi, nàng ta nhất định sẽ cho mượn mà." Trương lão đầu đề nghị.

Lâm Phàm lạnh nhạt đáp: "Không đâu, lão bà thì sẽ không cho mượn."

"Thật đáng tiếc, tại sao nàng ta lại lão bà của ngươi, nếu như là bạn gái thì tốt biết bao, bạn gái sẽ cho ngươi mượn tiền, không khó tính như lão bà." Trương lão đầu tiếc nuối nói.

Vị hộ lý hỗ trợ tiếp nhận thư tín của Lâm Phàm cảm thấy rất tò mò.

Đến cùng là vị thần tiên nơi nào lại đồng ý kết bạn với bệnh nhân tâm thần, hơn nữa còn rất đều đặn, cứ mỗi tháng lại gửi qua một, hai phong thư?

Hay là đối phương không biết lai lịch của Lâm Phàm?

Hay nói đúng hơn, đối phương cũng là một người có bệnh về đầu óc?

Hừm, rất có khả năng như vậy.

Đợi hộ lý giúp đỡ bọn họ gửi thư xong, Lâm Phàm và Trương lão đầu mới vui vẻ trở lại trong phòng bệnh.

Hai người ngồi ở trên giường Lâm Phàm, tỉ mỉ quan sát lại lá thư ban nãy, cố gắng phỏng đoán nội dung trong đó. Từng câu nàng ta viết bọn họ đều hiểu, nhưng gộp lại thì vẫn thấy mơ mơ hồ hồ.

"Nhưng ta thấy nàng ấy viết một câu rất đúng, ngươi xem này, những người cứ hay cướp đồ của chúng ta quả thật là nguy hiểm, ta đoán có khi bọn họ chính là bệnh nhân tâm thần, chúng ta không nên trêu chọc bọn họ thì hơn." Trương lão đầu ngưng trọng nói.

Lâm Phàm gật đầu, bình tĩnh đáp: "Đúng vậy, cho nên ta mới thường xuyên mỉm cười với mấy kẻ đó, chính là hi vọng bọn hắn có thể cảm nhận được thiện ý của chúng ta, đừng tiếp tục cướp đồ của hai ta nữa."

"Là mỉm cười như vậy, có đúng không?" Trương lão đầu dùng hai ngón tay kéo khóe miệng mình căng ra thật lớn, lộ ra hàm răng ngay ngắn chỉnh tề.

"Không đúng, nên cười như thế này." Lâm Phàm toét miệng, cười rất vui vẻ, nhìn thoáng qua còn có thể thấy hai cái lúm đồng tiền ẩn hiện.

Thời gian dần trôi qua.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời.

"Hì hì!"

"Hì hì!"

Hộ công Tiểu Trần đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy tình huống trong phòng cùng tiếng cười ré lên thì lông tóc toàn thân đột ngột dựng thẳng, không rét mà run, thật khủng bố a.

….

Bên trong phòng họp của bộ môn đặc biệt ở thành phố Diên Hải, có một đám người đang ngồi ở nơi đó hút thuốc.

Khói mù lượn lờ.

Độc Nhãn Quái ngồi yên ở trên ghế lãnh đạo, một tay vẫy nhẹ điếu thuốc lên gạt tàn, thần sắc ngưng trọng nhìn hình ảnh đang được rọi chiếu ở trên bảng điện tử treo bên vách tường.

Mà ở đằng đó có một nữ tử tóc dài, mặc chiếc váy màu đen bó sát người, đang cầm trong tay cây gậy gấp nhỏ dài để chỉ điểm hình ảnh rõ hơn. Nàng khẽ nâng gọng kiếng không độ trên sống mũi cao vời vợi, chậm rãi nói:

"Đây chính là một vài bức ảnh được cắt ra từ camera ở cầu lớn vượt sông Diên Hải bên kia ghi chép lại được. Có không ít camera đã bị tà vật phá hỏng, cho nên sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cả đêm thì trước mắt chỉ thu được những hình ảnh này mà thôi."

"Đến cùng là ai đã gϊếŧ chết tà vật thì chúng ta vẫn chưa tìm ra manh mối, nhưng có điều có thể khẳng định được, tuyệt đối không phải là vị phó viện trưởng Lý Lai Phúc kia."

Nữ tử vừa nói chuyện chính là tổ trưởng tổ phân tích tà vật của bộ môn đặc thù - Kim Hòa Lỵ.

Nàng cao đến một mét bảy hai, dáng người thon thả, đường cong vô cùng hoàn mỹ, mang giày cao gót vào rồi thì phải cao tới một mét bảy tám. Là người đẹp vừa có ngoại hình lại vừa sở hữu trí thông minh cực cao, nếu như là người bình thường không biết rõ lai lịch của nàng, thì chắc chắn nhìn vào sẽ nghĩ đây là một minh tinh hay hoa hậu nào đó.

Đã vậy dưới khóe mắt của nàng ấy còn có một nốt ruồi nho nhỏ rất có tính dụ hoặc.

Bộ môn đặc thù này có không ít người theo đuổi vị tổ trưởng mỹ nữ ấy.

Nhưng câu trả lời mà tất cả bọn họ nhận được đều là: Ngươi đi ăn cái rắm đi!

Kỳ thật trong lòng những người bị cự tuyệt kia đều có chung một suy nghĩ: ấy là nếu như đó là cái rắm của ngươi thì ta nguyện ý ăn, chỉ là xem ngươi có tình nguyện phe phẩy cái mông tròn vểnh, gợi cảm ấy vào mặt ta hay không mà thôi.

Độc Nhãn Quái tựa lưng vào ghế da, tay trái gõ gõ lên mặt bàn, tay phải vẫn khẽ gảy tàn thuốc vào gạt tàn, thỉnh thoảng lại nâng lên rít một hơi, sương mù lượn lờ ở trước mặt gã, ánh mắt gã nheo lại, thoáng lộ ra vẻ mất bình tĩnh.

Bởi vì từ trong mấy tấm hình bên kia gã nhìn thấy hai người quen.

Không sai, chính là sự tồn tại mà cả đời này gã cũng không bao giờ quên được: Hai bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Bọn họ chẳng những đúng lúc có mặt ở hiện trường, mà theo gã biết thì đến giờ cả hai vẫn còn sống khỏe mạnh, trên người hoàn toàn không có một vết thương nào.

Tà vật thì đã vô duyên vô cớ biến mất, không rõ là sống hay chết, chỉ còn lưu lại một bãi máu tươi ở mặt đất nơi đó.

Độc Nhãn Quái bỗng nghĩ tới lời Hách viện trưởng đã nói với mình.

Tà vật Tang Cẩu đã bị một già một trẻ kia ăn sạch sẽ, chỉ còn sót lại có mỗi một hàm răng.

Các cường giả ngồi quanh bàn vẫn đang lớn giọng thảo luận với nhau.

Người thì bảo dựa theo tình huống trên cầu vượt sông lớn, rất có thể đã có một cường giả nào đấy đúng lúc đi ngang qua nơi đây, tiện tay gϊếŧ chết tà vật.

Có kẻ lại bảo có khi tà vật bạch tuộc cảm ứng được ba ba nó đang ở bến cảng nên đã quay xuống sông, tìm tới chỗ ba ba mình.