Chương 73: Phòng Bệnh 666 Có Thư (2)

Phòng Bệnh 666 Có Thư (2)

Mặt trời đã lên cao, tia nắng chiếu rọi vào trong phòng làm cho bầu không khí của phòng bệnh số 666 ấm áp khó tả.

Ngoài hành lang có một hộ công đang đi ngang qua nơi đây, đáy lòng vẫn thoáng có chút sợ hãi khi bước tới gần căn phòng này.

Phòng bệnh 666 chính là gian phòng kinh khủng nhất của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, mặc dù hai bệnh nhân bên trong hoàn toàn vô hại đối với những nhân viên công tác khác ở đây, nhưng hành vi thường ngày của bọn họ thật sự khiến người ta dễ dàng cảm thấy sợ hãi.

Đồng sự Lý Ngang của y vẫn còn đang nằm ở bệnh viện, y đã từng gọi điện qua cho đối phương, biết rằng Lý Ngang thật ra cũng không có chuyện gì, nhưng Lý Ngang vẫn khăng khăng muốn ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn nữa, đợi khi nào hắn điều chỉnh tâm trạng bản thân thật tốt thì mới quay trở lại.

Lúc đầu y đinh ninh là Lý Ngang sẽ từ chức, lại không nghĩ rằng đối phương không hề có ý muốn rời đi, ngược lại còn muốn nâng cao lòng can đảm của bản thân, sớm ngày về đây tiếp tục công tác tại bệnh viện tâm thần.

Thật can đảm, rất đáng giá để người khác bội phục.

"Tiểu Trần, phòng bệnh 666 có thư tín, ngươi đưa vào cho bọn họ đi." Một vị bảo an tay cầm lá thư, trông thấy Trần hộ công thì dúi lá thư vào tay y.

Tiểu Trần ngây người nói: "Sao ngươi không tự mình đưa đi?"

"Ta chỉ phụ trách bảo vệ bên ngoài thôi, về phần giao tiếp với bệnh nhân bên trong thì làm phiền nhân sĩ chuyên nghiệp các ngươi hỗ trợ vậy." Bảo an đưa thư tín giao cho Tiểu Trần xong liền vội vã rời khỏi.

Vị bảo an nọ đã làm việc ở chỗ này cũng được một khoảng thời gian rồi, tiền lương mỗi tháng cầm hơn hai nghìn khối, cũng coi như không tệ.

Trước kia khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, gã rất ghét đọc sách, cho rằng bằng cấp không quan trọng, dựa vào dũng khí và thân thể khỏe mạnh của mình thì chắc chắn tốt nghiệp rồi cũng sẽ kiếm được một công việc ngon nghẻ mà thôi, thế nhưng về sau chính thức lăn lộn ra ngoài xã hội rồi thì mới phát hiện, không có trình độ học vấn thì ngay cả tư cách được mời đi phỏng vấn cũng chẳng có.

Việc này khiến người chỉ có bằng trung cấp như gã cảm thấy xã hội quả nhiên đủ hiểm ác a.

Thậm chí cả tranh suất vào làm ở bệnh viện tâm thần này cũng đều cần trình độ thuộc đại học chính quy, khiến gã hãm sâu tuyệt vọng, còn may mà trong nhà có một chút quan hệ nên đã giúp gã đi cửa sau, được Hách viện trưởng đồng ý nhận vào làm nhân viên bảo an cho bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Có đầy đủ phúc lợi cơ bản, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có thêm tiền lương hai nghìn khối, đủ để gã thỉnh thoảng lại ra ngoài tìm gái bán hoa hưởng thụ chút ấm áp nhân sinh một phen.

Tiểu Trần đi đến trước phòng bệnh 666, nhẹ nhàng gõ cửa, "Ta có thể vào được không?"

Đừng tưởng rằng người bị bệnh tâm thần thì không có quy củ, một khi chọc giận bọn họ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đương nhiên chí ít cho đến bây giờ thì không có bất kỳ người nào trông thấy một già một trẻ của phòng bệnh 666 bị người chọc giận qua.

Lâm Phàm và Trương lão đầu nhìn thấy ai cũng tươi cười híp mắt, nụ cười xác thực rất xán lạn, chỉ là đối với người hơi yếu bóng vía thì có chút đáng sợ mà thôi.

Đạt được sự đồng ý của người bên trong, Tiểu Trần liền đẩy cửa đi vào, y bảo trì khoảng cách nhất định cùng người bệnh, đem thư tín đặt lên giường, ôn hòa nói: "Lâm Phàm, có thư của ngươi."

Sau đó liền nhanh chóng ra ngoài, tiếp tục công việc tuần tra của mình.

Lâm Phàm uống thêm một ngụm sữa đậu nành nữa, đợi tới khi đáy hộp đã cạn thì mới cầm lá thư lên, cẩn thận từng li từng tí mở ra.

"Nàng lại gửi thư à?"

Trương lão đầu hỏi, ông ta biết người gửi thư là ai, giống như có người từng nói, không nghĩ tới bệnh nhân tâm thần vẫn có bạn bè trao đổi thư từ a.

"Ừm, là lão bà của ta." Lâm Phàm đáp.

Bên trong phong bì có một tờ giấy viết thư màu hồng rất thơm, hàng chữ trên đó ngay ngắn mà đẹp mắt, chỉ nhìn cũng có thể đoán được người viết ắt hẳn là một nữ tử có tri thức lại thông đạt lễ nghĩa.

Tuy nói Lâm Phàm là người có bệnh về mặt tinh thần, thế nhưng ít nhiều hắn vẫn đọc được chữ nghĩa cơ bản, còn về việc có hiểu ý nghĩa của câu chữ đó hay không lại là một việc hoàn toàn khác nữa.

Nội dung lá thư như sau:

« Xin chào bác sĩ Lâm.

Từ khi nhận được thư của ngươi, ta cảm giác nhân sinh phảng phất như thể đã mở ra một cánh cửa mới. Tính chất công việc của ngươi quả thật đã khiến ta rất hiếu kỳ, ta đã từng tìm hiểu một ít tin tức nội bộ về bệnh viện tâm thần, nhưng có lẽ những tin tức ấy đều bị người ta che giấu rồi, nhìn đâu cũng thấy toàn điểm tốt.

Ngươi từng nói với ta hay có người đoạt đồ vật của ngươi, ta liền biết việc ngươi thường xuyên phải đối mặt với bệnh nhân tâm thần khẳng định rất nguy hiểm, nhưng ngươi vẫn có thể có kiên nhẫn chiếu cố bọn họ, chứng tỏ ngươi là một người rất tâm huyết với nghề, thật đáng tôn kính. . .

Lá thư lần trước ngươi gửi không có một câu chữ nào, chỉ đưa tới một chiếc lá xanh, ta nghĩ mãi cuối cùng cũng hiểu dụng ý của bác sĩ Lâm. Ngươi muốn trở thành một chiếc lá xanh, giống như vô vàn y bác sĩ khác, nhiều chiếc lá xanh sẽ biến thành một cây đại thụ rộng lớn đủ để che chở, bảo vệ cho những người bệnh tâm thần đáng thương ấy, có phải không?

Gió thu lành

Trăng thu thanh

Người đến rồi cũng đi

Cô đơn càng thêm lạnh

Nhớ nhau không biết ngày gặp lại

Giờ này đêm ấy thiết tha thay... »

Nội dung nàng viết rất nhiều.

Lâm Phàm cùng Trương lão đầu đọc xong liền lộ ra thần sắc nghiêm túc, không phải là bởi vì trong thư tín có thông báo việc đại sự gì, mà là bọn họ xem không hiểu nàng ta viết vậy là có ý gì.

"Nàng viết gì thế?" Lâm Phàm hỏi.

Trương lão gãi gãi đầu, "Ta cũng không hiểu, không bằng chúng ta đi thỉnh giáo Tinh Không giáo sư đi."

"Ừm."

Bọn họ nhanh chóng đi qua phòng của Tinh Không giáo sư ở sát vách.

Tinh Không giáo sư đang vùi đầu vào nghiên cứu vũ trụ hội họa, nghe thấy thanh âm gõ cửa thì chỉ ngẩng đầu nhìn, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào đống tranh ảnh đủ màu sắc.

"Ta xem không hiểu."

Lâm Phàm đưa lá thư phẩy phẩy ở trước mặt Tinh Không giáo sư.