Chương 69: Ba Ba, Cứu Con, Con Chỉ Còn Lại Một Cái Đầu! (2)

Ba Ba, Cứu Con, Con Chỉ Còn Lại Một Cái Đầu! (2)

Theo thói quen muốn huy động xúc tu vung vẩy lên, tuy nhiên một chút tri giác cũng đều không có.

Nó gắng gượng mở mắt ra, phát hiện xúc tu trên người đã biến mất rồi, không, không phải là biến mất mà là đang bị gác ở trên bếp lửa, tản ra mùi thơm phưng phức, đúng vậy, quả thật là rất thơm, không đúng, sao ta có thể có ý nghĩ như vậy được?

Đó là tay chân của ta mà...

"A! Lão Trương, nó còn sống."

"Cái gì?"

Hai người tò mò nhìn bạch tuộc chỉ còn lại có mỗi cái đầu.

Sáu con mắt đối diện lẫn nhau.

Chỉ mấy giây sau, lão Trương liền hưng phấn hô lên: "Xem ra những tri thức ta học được trong sách vở đều là hữu dụng, ta đã cứu sống được nó, thi châm của ta thành công rồi, ngươi nói có phải không?"

"Đúng vậy." Lâm Phàm cũng thấy cao hứng theo Trương lão đầu, vừa nói vừa cúi xuống cắn một miếng râu bạch tuộc thơm ngào ngạt. Món này thật sự quá ngon!

Hai người đều cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng rất nhanh, bọn họ liền khôi phục lại thái độ bình tĩnh, cả hai yên lặng ngồi xổm dưới đất, một bên cắn râu bạch tuộc, một bên khó chịu nói: "Nó còn sống, vậy nghĩa là chúng ta sẽ không ăn được đầu của nó."

"Đúng vậy."

"Bất quá nó đang chảy máu, chờ máu nó chảy cạn rồi thì chắc chắn nó sẽ chết, khi đó chúng ta có thể ăn đầu của vật đáng yêu này rồi."

"Đúng vậy."

Lâm Phàm cùng Trương lão đầu hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiển hiện dáng vẻ tươi cười, biện pháp như vậy rất tốt, quả nhiên là đầu óc thông minh mà.

Sau đấy cả hai người ngồi bẹp xuống bên cạnh vỉ nướng, cứ vừa ăn râu bạch tuộc lại vừa mở to mắt to nhìn nó, lẳng lặng chờ tới khi bạch tuộc chảy hết máu mà chết.

Tà vật bạch tuộc chỉ còn sót lại suy nhất một cái đầu bị hai kẻ nhân loại này nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân khó chịu, nội tâm gầm thét:

"Ba ba!"

"Cứu con!"

"Con chỉ còn lại một cái đầu thôi."

Bến cảng!

Một đám nhân viên nghiên cứu khoa học mặc trang phục đặc thù màu trắng đang tập trung dọn dẹp hiện trường, con bạch tuộc có hình thể to lớn bị cần cẩu kéo lên, chầm chậm đưa tới trong thùng lạnh.

Từng bước ngay ngắn trật tự, không loạn chút nào.

Con bạch tuộc này đã sớm chết, trên đầu còn lưu chưởng ấn, xúc tu mềm nhũn, trên thân có vô số vết rạn chạy dọc khắp từ đầu xuống xúc tu, cũng không biết khi nó còn sống đến cùng đã phải trải qua đả kích, thống khổ tới cỡ nào.

Tuy nói là nó được chết toàn thây, nhưng thực tế xét ra thì thân thể chẳng khác gì đã phân rã.

Xẹt xẹt!

"Phía cầu vượt ở gần sông Diên Hải xuất hiện tà vật, đã điều động đội ngũ đi qua trấn áp."

Bộ đàm trong tay Độc Nhãn Quái truyền đến một thanh âm, gã lẳng lặng lắng nghe rồi buông máy xuống, tâm tình hiện giờ đã phần nào bình tĩnh lại.

Quãng thời gian ngắn ngủi ở trong bệnh viện với hai người bị bệnh tâm thần kia chính là điểm đen hiếm có trong nhân sinh của gã.

Tuy rằng đùi phải đã khôi phục bình thường, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến là gã lại cảm thấy nó vẫn ẩn ẩn nhói lên, có lẽ cảm giác tê liệt khi đấy sẽ khiến gã mãi mãi khắc ghi ở trong lòng. Cơn đau nhói này chẳng qua cũng chỉ là bị thần kinh chi phối mà thôi.

Vận khí của con bạch tuộc cao đến năm, sáu mét kia quả nhiên đủ xui xẻo, bị Độc Nhãn Quái hung hăng phát tiết một phen, cuối cùng cũng đã nhắm mắt lìa đời rồi.

Đáng buồn là tới tận khi chết, nó vẫn không biết con của mình đã vượt sông tiến lên đất liền, gây ra sóng gió không nhỏ, nhưng rồi đã bị người ta dùng vũ lực tra tấn, thậm chí còn phải tự mình chứng kiến xúc tu của bản thân bị gác trên bếp lò nướng đến thơm phưng phức, ngửi được hương vị mà cả chính con của nó cũng thấy thèm thuồng.

Hai còn bạch tuộc, một ở cảng Diên Hải, một ở trên cầu vượt, chỉ vừa rời sông lớn chưa được bao lâu thì đã cửa nát nhà tan, thật sự là bi kịch.

…..

Trên cầu vượt.

Sau khi tận mắt chứng kiến bạch tuộc cao hơn hai mét xuất hiện thì hầu hết tài xế đều đã vứt xe bỏ chạy, xe cộ đậu la liệt san sát ở đó.

Đúng lúc này, có bốn vị cao thủ nhanh chóng phóng tới, thân thủ mạnh mẽ hệt như báo săn, bốn người giẫm trên mui xe nhảy lên một cái chính là vượt xa bốn năm mét.

Bọn họ nghe tin báo cáo ở cầu vượt gần sông Diên Hải có tà vật làm loạn liền vội vàng chạy đến, căn cứ theo năng lượng dò xét được thì đối phương hẳn là tà vật cấp ba, thực lực rất mạnh, cùng một giống loài với tà vật xuất hiện ở bến cảng bên kia.

Bây giờ ở thành phố Diên Hải có rất nhiều tà vật đều đang ẩn nấp.

Muốn trong một lần tìm ra bằng sạch tất cả những tà vật này để tiêu diệt là nhiệm vụ rất khó, chỉ có thể phân nhiều tổ đội ra sức tìm kiếm tung tích của bọn chúng. Còn mày là chỉ cần tà vật nơi nào phóng thích năng lượng thì tổng bộ liền bắt được sóng và truyền đến thông tin cảnh báo, bọn họ sẽ lập tức xuất động, thành tựu này chính là kết quả nghiên cứu nhiều năm của các nhân viên nghiên cứu khoa học thiên tài kia.

Nếu như không có loại công nghệ cao ấy thì bọn họ đều khó mà tưởng tượng nổi thành phố Diên Hải sẽ loạn thành bộ dáng gì.

Địa phương sinh hoạt của chúng ta há có thể chứa chấp tà vật làm loạn?

Rất nhanh, một tổ đội gồm ba nam một nữ đã xuất hiện ở cầu vượt, bọn họ đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, chỉ là một màn trước mắt khiến cho cả bốn người đều vô cùng nghi hoặc.

Hiện trường nơi đây quả thật rất hỗn loạn, thế nhưng làm gì có bóng dáng của tà vật nào.

"Không phải nói là có tà vật bạch tuộc ở đây sao? Không lẽ nó chạy đến chỗ khác rồi à?"

"Các ngươi tập trung chú ý một chút, năng lượng ba động biểu hiện chính là chỗ này, có lẽ nó đang ẩn nấp ở chỗ nào đấy thôi."

"Đội trưởng, bên này có ba người bị thương."

Một cường giả nhanh chóng tìm thấy ba người hôn mê ngất xỉu ở trên mui trước xe cứu thương.

Người xui xẻo nhất hiển nhiên chính là người đàn ông bị câm, hắn phải làm đệm lưng bất đắc dĩ cho Lý viện phó cùng tài xế lái xe. Nguyên bản hắn đã bị tà vật quăng cho trọng thương một đợt, thương thế không nhẹ, nay lại phải chống đỡ sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành bị đánh bay tới, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng.

Cũng may thân thể hắn tương đối cường tráng, miễn cưỡng chịu đựng được, nếu không thì đã sớm gãy xương dập phổi, mất quá nhiều máu mà lên đường rồi.