Hy Vọng Ngươi Có Bản Lĩnh Một Chút
« Phi thiên khi hỏa, thần cực uy lôi, thượng hạ Thái Cực, chu biến tứ duy, phiên thiên đảo hiệu, . . . Ra lệnh nhanh đuổi, lập tức tuân lệnh. »
« Hốt Hỏa Lôi Chú! »
Một nam tử trung niên mặc âu phục, hai tay cầm trường kiếm Đạo gia, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ để câu thông thiên địa thần uy, khi y vừa dứt lời liền phóng tay ra ngoài, lập tức có một đám lửa bùng lên ở trước mặt y, hỏa diễm thiêu đốt lên, nội bộ có ẩn chứa hồ quang điện, uy lực vô cùng cường đại.
Nam tử này tốt nghiệp từ Đạo gia cao viện, y vừa huy động trường kiếm Đạo gia thì hỏa diễm ở trước mặt liền nghe lệnh, trong nháy mắt đã đem bạch tuộc bao trùm.
"Lợi hại!"
Ba bị cao thủ khác nãy giờ vẫn đang khó nhọc chiến đấu với bạch tuộc, nay thấy vậy liền nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tà vật kia thật sự đáng sợ, bọn họ đã cố hết sức nhưng giác hút của nó vô cùng kinh khủng, xúc tu lại quá nhiều, quá dày đặc, nội việc tránh né thôi đã cực kỳ tốn sức nữa là đối đầu tấn công nó.
Bây giờ nhìn thấy đồng bạn phóng thích đại chiêu, hiển nhiên trong lòng bọn họ nhẹ nhõm hẳn. Lửa đã bao trùm như thế, tà vật bạch tuộc kia nhất định không sống nổi.
Nam tử trung niên Đạo gia nọ lộ vẻ có chút cố hết sức, nhưng vẫn như cũ đắc ý nói: "Xem các ngươi nói kìa, có thể không lợi hại sao? Đây chính là « Thái Thượng Tam Động Thần Chú » trong quyển 4 chú ngữ, ta thi triển ra cũng rất cật lực đấy."
"Chờ một chút nó sẽ biến thành bạch tuộc nướng, tha hồ mà ăn."
Một nam tử khác đừng gần đó chen vào: "Hừ, Mao Sơn ta cũng có loại thần chú này."
Nam tử Đạo gia khinh thường: "Của ngươi là đạo bản."
"A Di Đà Phật."
Một người đàn ông tốt nghiệp từ Phật gia cao viện bình tĩnh lên tiếng.
Hắn đã sớm quen với tình cảnh hiện tại. Theo phân công thì bốn người bọn họ là một tổ, bổ sung hỗ trợ lẫn nhau. Trong tổ này, nhiệm vụ của hắn tương đương với “con mồi”. Không sai, hắn chính là người phải thường xuyên lấy thân mình ra hấp dẫn sự chú ý của tà vật, từ đó để ba người còn lại tranh thủ cơ hội thi triển đại chiêu.
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay đỏ bừng của mình, không khỏi lần nữa niệm một tiếng A Di Đà Phật, thật hối hận lúc trước ghi danh vào Phật gia cao viện làm gì, để rồi bây giờ kẻ luôn phải chịu thiệt nhượng nhịn vẫn luôn là hắn.
Mà ở bên kia, tà vật bạch tuộc đang kêu gào thảm thiết đến nỗi tan nát cả cõi lòng, tiếng kêu thê lương tới độ khiến người ta không rét mà run, tám đầu xúc tu quăng quật lung tung khiến mặt đất nứt vỡ khắp nơi.
Bốn người nhìn mà đau lòng không thôi.
Tiền sửa đường rất đắt có được hay không, tiền thuê công nhân cũng đắt đỏ không kém, tuy rằng đây là chi tiêu mà ngành tài chính phải bỏ ra, nhưng đó đều là tiền thuế do chúng ta nộp a.
Đột nhiên, khi tức của tà vật bạch tuộc chợt biến hóa không tầm thường, hắc vụ nồng đậm phóng ra ngoài.
Bốn vị cao thủ mới rồi còn đang vui vẻ đứng khoác lác, nay thấy vậy sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Không tốt."
Ầm!
Hai con mắt bạch tuộc đỏ ké, hình thể tăng lớn, xúc tu cũng biến lớn, thương thế do Hốt Hỏa Lôi Chú lưu lại cũng dần dần khôi phục, chỉ thấy nó vung vẩy tám cái xúc tu, Hốt Hỏa Lôi Chú liền bị đánh thành từng đám, từng đám hỏa đoàn hung hăng đập ngược lại trúng vào l*иg ngực của bốn vị cao thủ nọ.
Thân thể của nam tử Phật gia tương đối khỏe mạnh, không bị chấn tới nỗi bay ngược ra sau như ba người đồng bạn của mình, nhưng cũng bị đập mạnh tới nỗi lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước.
Phốc phốc!
Bốn người đồng loạt thổ huyết, kinh hãi nhìn một màn trước mắt, ta vật mới nãy chỉ cao khoảng ba, bốn mét, sao bây giờ lại tăng vọt lên đến năm, sáu mét rồi?
"Thực lực của nó không phải cấp bốn, mà là cấp năm."
"Tà vật cấp năm xuất hiện ở chỗ này? Thế thì chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó."
Xúc tu của bạch tuộc vẫn liên tục quăng quật xuống, phá hủy mặt đất. Nó hiện tại đang thấy vô cùng tức giận, nguyên bản nó đã ẩn nấp ở trong dòng sông này rất lâu rồi, nay cũng bởi vì muốn nhìn thử một chút xem ăn nhân loại có ngon hay không nên đã vụиɠ ŧяộʍ mò lên ăn mất một kẻ, nào ngờ chỉ vậy thôi mà liền bị đối phương đuổi theo ẩu đả.
Nó cảm giác nhân loại thật sự là đám người keo kiệt.
Chẳng phải chỉ ăn có một người thôi sao? Nhân loại còn lắm người như thế, sao phải đối xử với nó như vậy?
Đã thế thì nó sẽ ăn sạch toàn bộ đám người trước mắt đây cho hả cơn tức.
Đúng lúc đó, có một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngữ điệu biếng nhác mà lạnh lùng: "Hiện tại ta rất không vui."
Người vừa lên tiếng là một nam tử đầu trọc lóc, một bên mắt còn đeo tấm vải che lại. Bốn vị cao thủ kia vừa nhìn thấy người tới, lập tức ngạc nhiên hô: "Độc Nhãn Long!"
Bình thường bọn họ cũng sẽ không gọi gã một mắt là Độc Nhãn Long, chỉ là mới rồi thấy có cứu viện tới thì thật sự quá hưng phấn cho nên mới không nhịn được hét to lên mà thôi, quả nhiên nghe bọn họ gọi vậy, Độc Nhãn Quái liền quét ngang ánh mắt phảng phất như muốn bóp chết người về phía bên này.
Tâm tình của gã hiện tại quả thật không tốt chút nào, đây hoàn toàn là do hai bệnh nhân tâm thần kia gây ra.
Gã không có khả năng đem lửa giận trút lên người đám cấp dưới, thế nên chỉ có thể tìm tới đây mà “giận cá chém bạch tuộc”.
"Tà vật bạch tuộc, hi vọng ngươi có bản lĩnh một chút, để cho ta hảo hảo phát tiết một phen." Độc Nhãn Quái thản nhiên nói.
….
Trên cầu vượt.
Một chiếc xe cứu thương đang lao vùn vụt thì bỗng khựng lại, đoạn đường này đang bị kẹt xe nghiêm trọng. Lý viện phó một tay nắm lấy tay lái, một tay kẹp hờ điếu thuốc, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ở ngay khúc quẹo phía dưới chân cầu vượt, nơi đó chính là mục tiêu cuối cùng của ông.
Thế nhưng hiện tại ông đã bị kẹt xe ở đây được một lúc rồi.
Tin tin!
Lý viện phó nhấn còi mấy tiếng, có thể dẹp đường qua một bên ưu tiên cho xe cứu thương được hay không? Các ngươi có biết trên xe đang có hai vị bệnh nhân tâm thần hay không?? Các ngươi có tin ta mà thả bọn họ xuống thì các ngươi chết chắc hay không???