Viện Trưởng, Ngài Chính Là Thiên Sứ
"Thuốc xịn, mùi hương rất thơm, màu sắc lại mê người, khói thuốc tinh khiết mà không hỗn tạp, đúng là thuốc của viện trưởng hút có khác."
Cơ hội vuốt mông ngựa lâu lâu mới có, đương nhiên là tài xế tuyệt đối không nỡ bỏ qua.
"Mười bốn đồng một bao, bình thường thôi, không tính là thuốc xịn."
Lý viện phó hít một hơi thuốc lá, ánh mắt chăm chú dõi theo cửa ra vào ở đại sảnh bệnh viện. Ông ta đang mong đợi hai đạo thân ảnh kia, mau mau đưa bọn họ trở lại bệnh viện tâm thần sớm một chút thì trong lòng liền thấy an tâm hơn.
Lái xe thành khẩn nói: "Viện trưởng đã cứu vô số người, như thiên sứ thánh khiết giáng lâm xuống nhân gian, ngón tay cầm điếu thuốc của ngài dĩ nhiên lưu lại tiên vị, ta có thể nhận được điếu thuốc do chính tay viện trưởng đưa cho chính là vinh hạnh của ta, đây là cảm thụ phát ra từ tận đáy lòng mình."
Lý viện phó vỗ nhẹ vào bả vai lái xe, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thể hiện ý tứ rõ ràng.
Ngươi... Rất không tệ.
Đúng lúc này, thân ảnh làm ông ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng xuất hiện.
Mấy vị y sinh đẩy xe cứu thương tới, trong lòng không khỏi cảm thán, người có thể làm cho Lý viện phó tự mình lái xe đưa đón có lẽ chỉ có hai vị khách VIP đặc biệt này.
"Có chuyện gì vậy?"
Lý viện phó nhìn thấy Trương lão đầu cũng đang nằm ở trên cáng cứu thương nơi đó thì có chút mơ hồ, ông ta không bị gì, sao phải chiếm một chỗ?
Y sinh bất đắc dĩ bảo: "Không có cách, ông ta muốn nằm giống hắn, không thì sẽ không về, cho nên bọn ta chỉ có thể để ông ấy nằm lên đây."
Lý viện phó thật muốn mắng người, đây đúng là đệ tử thân truyền do Hách viện trưởng đào tạo ra.
Bác sĩ ở bệnh viện chúng ta liều mạng cứu các ngươi, thế nhưng vừa khỏe mạnh lên chút thì đã có kẻ nhảy lầu trốn viện phí, bọn ta có thể bỏ qua việc các ngươi còn không thèm nói tiếng cảm tạ nào, nhưng ngươi cũng không nên nhung nhớ tài nguyên của bệnh viện chúng ta hoài như vậy chứ, ta vẫn còn chưa tính sổ bộ đồ bệnh nhân lần trước mà gã một mắt kia cuỗm đi mất đâu đấy.
Thôi được rồi!
Thôi được rồi!
Chỉ cần có thể tiễn bọn ngươi rời khỏi đây, coi như tặng miễn phí hai chiếc xe đẩy cứu thương này cho bên Thanh Sơn cũng được.
Sau khi lấy tế bào của Lâm Phàm, bác sĩ đã làm kiểm tra toàn thân qua một lượt cho hắn, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề gì, xong xuôi liền đẩy hắn lên cáng xe cứu thương rồi mau mau chóng chóng đưa ra ngoài này, chuẩn bị trả về cho Hách viện trưởng.
Xin lỗi Lâm Phàm.
Không phải chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi.
Mà là ngươi tới quá liên tục, liên tục đến độ trái tim của chúng ta đều có chút không chịu đựng nổi.
Khoảng cách sinh ra mỹ cảm, ngẫu nhiên gặp nhau thì sẽ gia tăng tình cảm hơn. Còn thường xuyên sớm chiều ở chung thì chắc chắn sẽ thấy rất tẻ nhạt, rất vô vị, hi vọng các ngươi có thể hiểu được điều này.
Lâm Phàm nằm ở trên xe đẩy cứu thương, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời xám đen vẫn đang không ngừng có những hạt mưa li ti rơi xuống. Hắn giơ cánh tay ra, chụp vài giọt nước mưa đang rơi trước mắt mình.
Vì cái gì mà nước mưa vốn dĩ ở trên bầu trời rất cao, nhưng khi nhỏ xuống mặt thì lại chẳng đau chút nào?
Liệu người từ không trung rơi xuống có đau không?
Đây là vấn đề đáng giá để hắn và Trương lão đầu suy nghĩ, nghiên cứu.
Trương Hồng Dân vội vã chạy từ trong bệnh viện ra. Ông nghe tin Lâm Phàm được xuất viện thì muốn tới đây tạm biệt hắn, tuy nói đối phương là bệnh nhân tâm thần, bản thân ông cũng rất dè chừng người này, nhưng bất kể nói thế nào thì hắn cũng đã góp công rất lớn để cứu con gái nhỏ bé của ông.
" n nhân, cám ơn ngươi, thật sự rất cám ơn ngươi, chờ con bé khỏe lại, ta nhất định sẽ dẫn nó tới thăm ngươi."
Lâm Phàm không để ý tới Trương Hồng Dân, bởi vì sự chú ý của hắn vẫn đang đặt lên trên mấy hạt mưa kia. Nội tâm bình thản, không xáo động, chỉ có một lòng cảm ngộ đối với đất trời.
Khí Công Tu Luyện Pháp vẫn đang âm thầm vận chuyển, giúp cho các hạt năng lượng ở trong tự nhiên chậm rãi chảy vào cơ thể của hắn.
"Đặt lên xe, xuất phát."
Lý viện phó vứt điếu thuốc lá xuống đất rồi giẫm chân lên di di cho lửa tắt hẳn, sau đó phất tay chỉ huy các y tá đặt cáng cứu thương lên.
"Ngươi ngồi bên tay lái phụ, hôm nay cứ để ta lái xe." Lý viện phó nói.
Tài xế hào hứng vuốt mông ngựa: "Có thể học được kỹ thuật lái xe của viện trưởng là vinh hạnh của ta."
Lý viện phó không nói nhiều lời.
Hiện tại trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Ấy là coi như thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, thương khung vỡ ra, đều không thể ngăn cản ông mau chóng đưa một già một trẻ kia trả về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Bí bo! Bí bo! Bí bo!
Xe cứu thương phóng ra khỏi bệnh viện, tốc độ rất nhanh, kỹ thuật lái xe của Lý viện phó quả nhiên không tệ, thoáng chốc đã theo đường cua phía trước mà biến mất khỏi tầm mắt của mấy y tá đang đứng gần đó.
Lý viện phó thân ôm trách nhiệm trọng đại, nếu có ký giả truyền thông ở chỗ này, nhất định sẽ chụp một tấm hình thật oách cho ông, sau đó đăng tải lên trang bìa tờ báo của họ.
« Phó viện trưởng bệnh viện tự mình đưa anh hùng quay về nhà. »
Nếu có ai ở gần đấy mà tai thính một chút, hẳn sẽ có thể nghe được từ trong xe cứu thương truyền ra thanh âm.
"Viện trưởng, kỹ thuật lái xe của ngài thật là lợi hại a, ta chưa bao giờ thấy qua ai có thể bẻ cua xịn như thế."
"Ngài có thể dạy ta không?"
Bến tàu Diên Hải.
Đây là bến cảng lớn nhất trực thuộc thành phố Diên Hải, có rất nhiều đường thủy trọng yếu, có thể nói một phần lớn kinh tế của thành phố Diên Hải đều dựa vào bến tàu này.
Mà bây giờ hiện trường nơi đây đang vô cùng hỗn loạn, hàng hóa rơi đầy đất, người làm việc tại bến cảng đều đã bỏ chạy tứ tán, trong chớp mắt đã không còn thấy tung tích đâu nữa.
Sở dĩ xảy ra hiện tượng này là vì ở cách đó không xa, có một đầu bạch tuộc cao hơn ba, bốn mét đang huy động xúc tu, không ngừng oanh kích lên mặt đất. Trên mỗi cái xúc tu của nó đều có gần 400 cái giác hút, lực hút của mấy cái giác hút ấy đều rất mạnh, kẻ nào xui xẻo bị nó quấn chặt thì đừng hòng mà đào thoát.