Thảo Nê Mã! Đã Nói Ta Đáng Yêu Mà! (2)
Huyền Xà phun lưỡi, nhân loại, ngươi quá mức rồi có biết hay không, đừng cho là ta sẽ không dám xông ra cắn chết ngươi, ngươi có gan thì lại ném một lần nữa thử xem.
Đùng!
Hòn đá đập trúng vào đuôi của Huyền Xà khiến vảy rắn bị nứt vỡ mấy mảnh.
Trong khoảng thời gian cường giả đang ra quân rầm rộ để truy bắt tà vật này, Huyền Xà đã sớm nảy sinh oán hận cực lớn đối với nhân loại. Bây giờ cái đuôi lại bị tấn công, lọt vào đả kích, khó mà chịu đựng, thân thể nó đột ngột bắn ra trước, mở miệng thật lớn, nhắm ngay cổ Lâm Phàm mà phóng tới, muốn dùng một ngụm cắn chết tên nhân loại trước mắt này.
Tốc độ của Huyền Xà nhanh như thiểm điện, ở trong hắc ám chợt lóe lên.
Lâm Phàm theo bản năng giơ cánh tay lên ngăn cản, cơ bắp căng cứng, Huyền Xà cắn một phát vào trên cánh tay hắn, xoạt xoạt một tiếng, răng rắn vỡ nát, thân thể thật dài theo đà quấn quanh cánh tay đối phương, ý đồ muốn siết chặt lấy thân thể của tên nhân loại chết tiệt ấy.
"À, đây là rắn." Lâm Phàm bình tĩnh thông báo cho hai người kia.
Trương lão đầu xuýt xoa cảm thán: "Dài ghê."
Lâm Phàm cười cười, "Bộ dáng đáng yêu hệt như chúng ta xem trên TV nhỉ, à không, ta thấy so với trên TV còn muốn đáng yêu hơn đấy."
"Đúng vậy a." Trương lão đầu vỗ tay, đây cũng là lần đầu tiên ông ta tận mắt nhìn thấy rắn xuất hiện ở ngoài đời, hệt như hình dung của ông, quả nhiên là vô cùng, vô cùng đáng yêu.
Trên trán Huyền Xà hạ xuống ba gạch màu đen.
Đáng yêu?
Có nhân loại nói ta đáng yêu?
Ta gặp được đúng người rồi!!!
Huyền Xà buông lỏng thân thể, ôn hòa quấn quanh ở trên cánh tay Lâm Phàm, giả vờ vô hại, thậm chí cái lưỡi còn phun ra nuốt vào, cố gắng liếʍ láp bàn tay đối phương để lấy lòng hắn.
Ngươi nói không sai, Huyền Xà ta dĩ nhiên rất đáng yêu.
Nhân loại quả nhiên không có bất kỳ sức chống cự nào đối với những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh.
"Ngứa quá, nó đang liếʍ ta." Lâm Phàm vui vẻ nói.
Trương lão đầu nghe vậy bèn háo hức thò tay qua trước đầu Huyền Xà, nhử nhử ngay miệng nó, Huyền Xà cũng không khiến ông thất vọng, lại phun lưỡi liếʍ láp cái tay ông, "Nó cũng liếʍ ta nè, ngứa ghê."
Huyền Xà trông thấy hai kẻ này vui vẻ như vậy, thế là lại càng thêm ra sức lấy lòng.
Nội tâm nó đang âm thầm đắc ý, thấy chưa, ta biến nhỏ lại cũng rất đáng yêu, cũng được nhân loại yêu thích lắm nè, chẳng qua đó giờ ta chưa gặp được đúng người mà thôi, trông thấy hai người các ngươi ngu xuẩn như thế, yên tâm, chờ ta tránh né qua đợt truy lùng tà vật gắt gao này, sau đó có cơ hội thì ta nhất định sẽ một ngụm nuốt mất, coi như ban thưởng thật tốt cho hai người các ngươi.
Người phụ nữ bán hoa kia nãy giờ bị bỏ quên một bên, nàng ta sớm đã sợ đến nỗi ngã ngửa ra đất, không nghĩ tới sẽ có con rắn dài như vậy núp ở trên tán cây trên đầu nàng.
Nếu như không phải hôm nay may mắn gặp được bọn họ thì chỉ e là nàng xong đời rồi.
Cứ nghĩ đến tình cảnh con rắn ấy phóng xuống cắn nàng một cái thì người phụ nữ đã sợ tới nỗi muốn òa khóc.
...
Bên ngoài bệnh viện có một cái hẻm nhỏ dơ dáy bẩn thỉu, rất nhiều người nhà của những bệnh nhân có gia cảnh nghèo khó, hơn nữa còn phải nằm lâu dài ở bệnh viện, đều sẽ đến trọ ở chỗ này.
Mặc dù đều là nhà trệt, nhưng giá cả tương đối tiện nghi.
Lúc này, có mùi thơm từ trong một gian phòng bay ra.
Bày biện trong phòng rất đơn sơ, nhưng thu thập rất sạch sẽ, trên vách tường còn dán không ít giấy khen.
Học sinh ba tốt!
Lớp trưởng ưu tú!
Bên cạnh tủ giường còn trưng bày một cái khung ảnh, bên trong có hai người, một là người phụ nữ bán hoa, người còn lại là tiểu nữ hài đang mặc đồng phục, dáng vẻ tươi cười nom vô cùng dễ mến.
Gian bếp nằm ngay trong phòng, trên bếp lò có một cái nồi sắt, mùi thơm phức kia chính là từ trong cái nồi này phiêu tán ra ngoài.
Nước canh có màu trắng đυ.c như màu sữa, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy từng đoạn thân rắn bị chặt thành từng khúc đều đều nhau, đồng thời còn có một cái đầu rắn với đôi mắt mở lớn tựa như không cam lòng, đang chìm trong nồi nước canh sôi ùng ục ấy.
Lâm Phàm cùng Trương lão đầu ngồi ngay ngắn ở trước bàn, háo hức chờ đợi. Mùi hương thơm quá, nhất định là sẽ giống với tiểu cẩu khả ái hôm trước, đây là kết luận do cả hai rút ra, hễ là vật càng đáng yêu thì sẽ lại càng ăn thật ngon.
Rột rột!
Hai người bọn họ đói bụng đến nỗi bên miệng đã ứa cả nước bọt.
Người phụ nữ dọn hai cái bát lớn ra, thái một ít hành lá bỏ vào canh rồi đặt nồi thịt rắn lên trên bàn
Lâm Phàm cùng Trương lão đầu đều đói đến bụng kêu oa oa, không kịp đợi nàng ta mời thì đã cắm đầu vào sì sụp ăn.
Người phụ nữ dĩ nhiên không ăn thịt rắn, nàng ta chỉ cần nghĩ đến tình cảnh mới rồi, khi mà con rắn kia bị đè ở trên thớt gỗ liền không rét mà run, con rắn đó không ngừng giãy giụa dữ dội, trong mắt lóe lên quang mang rất khϊếp người.
Nàng không biết ánh mắt của con rắn kia là có ý gì.
Có lẽ là đang căm hận đi.
Thật ra nội tâm của Huyền Xà là thế này: Con mẹ nó, không phải đã nói là ta rất đáng yêu sao, tại sao lại muốn chặt ta?
Mấy tên nhân loại đáng chết này, có giỏi thì mau thả ta ra đơn đấu đi, hoặc là để cho ta chạy trước 99m, các nhìn ngươi thử xem có thể đuổi kịp ta hay không?
Qua hồi lâu sau.
Lâm Phàm cùng Trương lão đầu mang theo hộp nhựa đựng phần thức ăn còn thừa mang về, hai người đứng trước cửa phòng, đồng thanh nói: "Cám ơn ngươi đã giúp chúng ta nấu cơm, cám ơn ngươi, ngươi thật sự là người tốt."
Người phụ nữ cứng ngắc đứng im cười cười, nụ cười gượng gạo đến không tả nổi.
Bệnh nhân tâm thần quả thật rất đáng thương.
Nhưng cũng vô cùng đáng sợ.
Nàng không biết ban nãy mình đã lấy dũng khí ở đâu mà lại dám dẫn bọn họ về nhà, còn giúp bọn họ nấu canh thịt rắn.
Có lẽ là lòng thiện lương đột nhiên trỗi dậy đi.