Đông đông đông!
Mặt bàn inox ầm ầm rung động.
"Mau tới đây, lão Trương phát bệnh rồi." Hộ công Đinh Diệp vội vàng hô lớn, các hộ công chung quanh vội chạy tới hỗ trợ.
Trương lão đầu lặng lẽ nhìn Lâm Phàm, phát hiện Lâm Phàm vẫn đang an toàn bèn khôi phục trạng thái như bình thường.
"Ta muốn ăn cơm."
Ông kéo đĩa cơm kéo đến trước mặt, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, sau đó ngẩng đầu, nhe răng nói: "Ăn ngon thật."
Các hộ công hai mặt nhìn nhau.
Bọn họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, đối với mấy tình huống đột ngột phát bệnh đều có kinh nghiệm, nhưng đối mặt với hành vi khó hiểu vừa lên cơn lại lập tức tỉnh táo của Trương lão đầu thì họ tạm thời vẫn chưa phát hiện nguyên nhân gây ra.
Trong phòng bếp!
Mấy dì đầu bếp đều đang dùng cơm, các nàng chính là được bệnh viện thuê tới đây làm với mức lương khá cao, tay nghề hiển nhiên không tệ.
Hách viện trưởng từng nói, mỹ thực là tiếng nói chung của loài người.
Mặc kệ là người bị bệnh tâm thần hay là người bình thường thì đều có nhu cầu đối với mỹ thực, cũng có vị giác giống nhau.
Người bình thường ăn vào đồ không thể ăn, bọn họ sẽ nhẫn nhịn, nhiều nhất lần sau không ăn nữa.
Nhưng người bị bệnh tâm thần sẽ rất ngay thẳng phát tiết tâm tình trong lòng.
Lật bàn hay đập phá đồ đạc gì đó đều là hành vi hoàn toàn có thể xảy ra.
Cho nên ở vấn đề ăn uống thì tuyệt đối không được tùy tiện, chí ít cũng phải bảo đảm mức độ ngon lành ở tầm cơ bản.
Đúng lúc ấy, đột nhiên, ấy dì nấu cơm phát hiện có người đứng sau lưng mình, bọn họ quay người nhìn lại thì phát hiện: đối phương mặc quần áo của bệnh nhân tâm thần.
"Xuỵt!"
Lâm Phàm đặt ngón tay ở bên miệng, lộ ra nụ cười xán lạn, "Ta đói lắm, muốn ăn cơm."
Cộc cộc!
Mấy dì đầu bếp run rẩy đến độ làm rớt muỗng vào khay cơm.
Dáng vẻ tươi cười của Lâm Phàm không hiểu sao lại khiến bọn họ không rét mà run.
Đói ư?
Bệnh nhân kia muốn ăn thịt người sao?
Các hộ công ở nơi nào rồi a?
Hách viện trưởng đã đáp ứng các nàng, sẽ không để cho các nàng phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân tâm thần, bởi vì các nàng sợ, có lẽ chưa nói chưa rằng gì thì người bị bệnh tâm thần đã cầm đao chém người rồi.
Thật sự quá kinh khủng.
Lâm Phàm nhìn thấy bên sàn bếp có thật nhiều đồ ăn, ánh mắt hắn lập tức tỏa sáng, hắn nhanh nhẹn đi về phía đó, dùng tay trần trực tiếp bốc cơm đưa vào trong miệng.
Nhiều quá đi! Ngon quá đi!
Ăn là biện pháp giải quyết vấn đề đói bụng hữu hiệu nhất. Bụng hắn thật sự rất đói, đến tận khi có thể thoải mái điên cuồng cắn nuốt thức ăn, hắn mới cảm giác dễ chịu hơn một chút.
Quả thật là mỹ vị.
Vì sao trước kia hắn lại không phát hiện đồ ăn có thể ngon tới vậy nhỉ?
Mấy dì nấu cơm bất an đứng ở nơi đó, toàn thân run rẩy, hai tay bưng khay cơm mà run rẩy không ngừng, bởi vì bọn họ thật sự rất sợ hãi.
Các nàng có hiểu lầm rất lớn đối với người bị bệnh tâm thần.
Trên TV phát ra tin tức liên quan tới bệnh nhân tâm thần không có tin nào là chuyện tốt.
Đinh Diệp phát hiện Lâm Phàm biến mất thật lâu rồi mà vẫn chưa xuất hiện, cảm giác được dưỡng thành trong thời gian dài tại bệnh viện tâm thần đã khiến nàng đoán nhất định là có chuyện phát sinh.
Nàng hỏi thăm đồng sự có thấy Lâm Phàm hay không, đồng sự đều lắc đầu nói không nhìn thấy.
Trong nhà bếp.
Lâm Phàm ăn rất no, đồ ăn trước mặt đều bị một mình hắn ăn hết, hắn sờ sờ cái bụng tròn vo, sau đó mỹ mãn nhìn về phía mấy dì nấu cơm, bình thản nhận xét: "Ta đã ăn no rồi."
Một dì nhìn thấy khóe miệng Lâm Phàm dính canh cà chua trứng, đo đỏ giống như máu tươi, đang không ngừng nhỏ xuống thì giật thót.
Đột nhiên dì nấu cơm ôm ngực, hô hấp trở nên gấp rút, hai mắt trắng dã rồi té ngã xuống đất, trực tiếp lâm vào hôn mê.
"Aaaaa..."
"Bệnh nhân tâm thần ăn thịt người. . ."
Các dì nấu cơm kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Lâm Phàm mỉm cười, lẳng lặng nhìn một màn trước mắt.
Các hộ công hoảng hốt xông vào, nếu như người bệnh xảy ra chuyện không thể vãn hồi thì đó chính là thất trách của bọn họ.
"Nhanh lên, mau gọi 120 đi."
"Nàng ấy bị nghẽn tim."
May mắn các hộ công cũng am hiểu đôi chút về cấp cứu, đối mặt với tình huống đặc biệt cũng có thể bình tĩnh xử lý.
Bí bo! Bí bo! Bí bo!
Một chiếc xe cứu thương lái vào trong bệnh viện tâm thần, tài xế lái xe điều khiển xe đã thành thói quen xem nơi đây như nhà của bạn mình, cách mấy ngày không tới một lần thì chắc chắn sẽ có cảm giác là lạ.
Bác sĩ và y tá từ trên xe cứu thương lao vội xuống.
Trong lòng họ đều nghĩ: chính là lại phải chạm mặt với thằng nhóc kia nữa sao?
Hắn đúng là rất biết gây sự.
Phó viện trưởng rất không chào đón Lâm Phàm, nhưng chăm sóc người bị thương là thiên chức của bọn họ, nếu như xảy ra chuyện thì sao họ có thể hờ hững cho được.
"Ồ!"
Lúc bác sĩ và y tá nhìn thấy người bệnh bèn lộ ra thần sắc kinh ngạc, vậy mà không phải là tên nhóc họ Lâm kia, chẳng biết tại sao, trong lòng mấy người này ấy vậy mà lại có chút xíu thất vọng.
"Nhanh, nhanh, người bệnh tái phát bệnh tim."
Đinh Diệp nói sơ tình hình người bệnh cho bác sĩ nghe.
Bác sĩ và y tá không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp chuyển người bệnh lên xe cứu thương.
Bí bo! Bí bo! Bí bo!
Xe cứu thương nhanh chóng lao vυ"t đi, biến mất khỏi tầm nhìn của bệnh viện tâm thần.
...
Trong văn phòng.
Hách viện trưởng đứng trước cửa sổ, yên lặng nhìn chiếc xe cứu thương đang dần rời xa. Ông yên lặng đốt một điếu thuốc rồi hít sâu một hơi. Thứ ông hút không phải là thuốc, mà là ưu sầu.
Aiii!
Ông đã biết tình huống cụ thể, không phải Lâm Phàm bị đưa tới bệnh viện, nhưng người bị đưa đi cũng có liên quan đến hắn, ăn một bữa cơm mà có thể dọa cho nhân viên đứng bếp ngất xỉu, ông thật sự không biết nên nói cái gì nữa.