Chương 44: Khoảnh khắc mạo hiểm

“Em đó, yên tâm mà ăn cơm đi!” Trương Thi Ninh nói.

Bữa cơm này của bọn họ ăn hết 3000 tệ. Lúc thanh toán, Dương Thiên không mang theo nhiều tiền mặt như vậy, thế nên chuyển sang quẹt thẻ.

Vương Nhã Lộ rất xấu hổ, lần đầu tiên Dương Thiên mời khách đã phải tiêu nhiều tiền như thế.

“Anh Tiểu Thiên, chúng em đi nhé, lần sau em sẽ mời anh ăn cơm.” Vương Nhã Lộ lôi kéo cánh tay Trương Thi Ninh, ngượng ngùng tạm biệt Dương Thiên.

Dương Thiên cũng vẫy tay với hai người.

Chờ hai cô gái đi xa, Dương Thiên suy nghĩ một chút, quyết định tới bang Chiến.

“Ai tới đấy hả?” Dương Thiên vừa tới bang Chiến thì đã nghe thấy hai thành viên đứng canh gác hét lên.

“Cậu chủ!” Trương Đại Hổ đứng cách đó không xa, nhìn thấy Dương Thiên thì vội vàng chạy ra đón.

“Chuyện Thiên 9 đi bắt người là sao thế? Không phải các bang phái nhỏ đã bị diệt hết rồi sao?” Dương Thiên nhìn Trương Đại Hổ, hỏi thẳng.

“Cậu chủ, nhiều bang phái nhỏ như vậy, chỉ có thể nói là tiêu diệt được lực lượng chủ lực, còn có rất nhiều cá lọt lưới. Nhưng những con cá lọt lưới đó đã bắt lại gần hết rồi!” Trương Đại Hổ giải thích.

Dương Thiên gật đầu.

Sau đó, Trương Đại Hổ nói cho Dương Thiên biết tình hình hiện tại của bang Chiến.

Bang Chiến hiện nay có hàng nghìn thành viên. Mặc dù không thể giao Chiến vương quyết cho những người vào sau, nhưng bang Chiến lại có một quy tắc, những thành viên lập được công lao sẽ được ngâm mình trong bồn dược liệu.

Những thành viên mới ai cũng muốn được mạnh mẽ như nhóm Thiên 9, tất nhiên đều cố gắng lập công. Thế nên, hiện tại các thành viên của bang Chiến đều vô cùng tích cực và chăm chỉ.

Có vẻ như giao bang Chiến cho Trương Đại Hổ là một lựa chọn đúng đắn. Cũng may Dương Thiên đã khống chế được Trương Đại Hổ, không sợ ông ta phản bội, thế nên ông ta mới toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn quản lý bang phái như vậy.

Dương Thiên lấy ra một nửa nhánh nhân sâm ngàn năm, đây là đồ còn sót lại sau khi hắn Luyện thịt viên mãn. Hắn đưa cho Trương Đại Hổ: “Đây là nửa nhánh nhân sâm ngàn năm, rất có ích trong việc tu luyện Chiến vương quyết, ông cầm lấy mà tu luyện!”

“Cảm ơn cậu chủ!” Trương Đại Hổ vui mừng nói.

Chiến vương quyết là một môn công pháp cường đại, càng sử dụng dược liệu quý hiếm thì càng tu luyện nhanh chóng. Trương Đại Hổ chỉ có nửa nhánh nhân sâm ngàn năm nhưng chắc chắn sẽ vượt qua 101 người còn lại. Ngoài Dương Thiên ra, Trương Đại Hổ sẽ là người mạnh nhất bang Chiến.

Dương Thiên cũng có tính toán của riêng mình. Dù sao thì Trương Đại Hổ cũng là phó bang của bang Chiến, toàn quyền phụ trách công việc của bang Chiến, nếu tu vi không mạnh nhất thì sẽ không khiến người khác khâm phục.

Nhìn tình hình hiện tại của bang Chiến cũng không tệ lắm, Dương Thiên lại trở về.

Dương Thiên đi dạo một chút trên đường, sau khi việc tu luyện kết thúc, hắn cảm thấy mình chẳng có việc gì để làm cả.

Hả?

Đột nhiên, hắn chú ý tới một cô bé đang ở bên đường. Cô bé này khoảng chừng mười tuổi, mặc một bộ váy màu vàng, buộc tóc đuôi ngựa trông rất đáng yêu. Nhưng trên mặt cô bé lại ngập nước mắt, bên cạnh cũng không thấy cha mẹ hay người thân nào.

Đi lạc sao? Dương Thiên nghĩ.

“Hu hu...” Cô bé không ngừng khóc lóc, vươn tay dụi mắt, cứ thế đi băng qua đường.

Không ổn!

Dương Thiên đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe tải hạng nặng đang lao thẳng về phía này. Cô bé kia vẫn tiếp tục băng qua đường, dường như không nhận ra điều đó. Theo tính toán của Dương Thiên, nếu cô bé không chịu dừng lại thì chắc chắn sẽ bị chiếc xe tải hạng nặng này đâm phải.

Những người đi đường hiển nhiên cũng chú ý thấy cảnh tượng này, vội vàng gọi cô bé quay lại. Nhưng cô bé kia lại không nghe thấy lời của mọi người, vẫn tiếp tục dụi mắt, khóc không ngừng.

“Bíp bíp bíp!”

Tài xế xe tải tất nhiên cũng nhìn thấy cô bé phía trước, nhưng vận tốc của xe tải lúc này đã đạt tới 100m, không thể dừng lại ngay được! Tài xế hoảng loạn không ngừng bóp còi để cô bé chú ý.

“A?” Lúc này cô bé mới phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn sang. Một chiếc xe tải thật lớn đang lao về phía cô bé, giống như một con dã thú khổng lồ bao trùm lên thân thể nhỏ bé. Cô bé thậm chí còn nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của tài xế.

Cô bé bị dọa sững người, đầu óc gần như trống rỗng, không phản ứng lại được.

Chiếc xe chỉ còn cách cô bé khoảng năm mét.

Những người bên đường bất giác nhắm chặt mắt lại, bọn họ không dám nhìn bi kịch sắp xảy ra, không đành lòng nhìn một sinh mệnh nhỏ tuổi như thế mất đi.

Xe tải càng lúc càng gần, khoảng cách chỉ còn hai mét. Một luồng sáng lóe lên, xe tải lao thẳng tới chỗ cô gái nhỏ đang đứng.

“A! Mau gọi cấp cứu!” Có người sợ hãi hét lên, vội vàng lôi di động gọi cứu thương.

Chiếc xe tải cuối cùng cũng dừng lại được, vị tài xế lập tức xuống xe. Ông ta là một người đàn ông trung niên, gương mặt thật thà, sắc mặt hoảng loạn.

Gia cảnh tài xế vô cùng bần hàn, cả nhà chỉ có mình ông ta là thu nhập chính. Nếu cô bé này bị đâm chết thì chắc chắn ông ta sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền, thậm chí còn phải đi tù, thế thì gia đình ông ta cũng tiêu luôn rồi.

Nhưng mọi người tìm kiếm nửa ngày cũng không thấy tung tích bé gái kia đâu.

Trên đường có cả một hàng xe dừng lại, mọi người cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, ai cũng xuống xe giúp đỡ tìm kiếm cô bé đáng thương kia.

“A! Cô bé ở kia!” Đột nhiên, trong đám đông vang lên tiếng hô kinh ngạc.

Mọi người lập tức nhìn sang phía đó, chỉ thấy cô bé suýt nữa bị xe tải đâm bay đang nằm trong lòng một thanh niên. Thanh niên này cao 1m85, diện mạo thanh tú, cả người ngập tràn khí chất ấm áp như ánh mặt trời, giống như thổi tới một làn gió xuân.

Nhìn thấy cô bé bình an vô sự, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cô bé đã được cậu thanh niên kia cứu rồi.

“Cậu thanh niên, làm tốt lắm!” Có người lớn tiếng khích lệ.

“Đúng vậy! Cậu đã cứu được một sinh mạng! Người tốt sau này nhất định sẽ được báo đáp.” Có một ông cụ gật đầu tán thưởng.

...

Thanh niên đang ôm bé gái chính là Dương Thiên. Vừa rồi, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chút do dự lao ra cứu cô bé. Giây phút đó, người hắn chỉ cách xe tải chưa đến một mét.

Dương Thiên cũng cảm thấy run sợ. Chiếc xe tải này chứa đầy hàng hóa, trọng lượng chắc phải đến mười tấn, nếu hắn bị đâm phải thì có khi cũng không chịu đựng nổi.

May mắn là cuối cùng hắn đã cứu được cô bé này.

“Cậu thanh niên, cảm ơn cậu!” Người tài xế vội vàng chạy tới, nhìn Dương Thiên bằng gương mặt tràn đầy cảm kích. Vừa rồi ông ta thậm chí đã nghĩ tới hoàn cảnh của gia đình mình khi ông ta bị bắt vào tù như thế nào, không ngờ trong nháy mắt lại giống như được lên thiên đường.

“Không có gì đâu! Sau này ông lái xe chậm một chút, như vậy mới có thể giảm thiểu sự cố!” Dương Thiên nhìn tài xế, bất mãn nói.

“Vâng! Vâng! Cậu thanh niên, cậu tầm lấy số tiền này, đưa đứa bé đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào, vừa rồi chắc con bé bị dọa sợ lắm.” Tài xế lấy hết tiền trong túi ra đưa cho Dương Thiên, được hơn 1000 tệ: “Chờ tôi xong việc sẽ lập tức tới bệnh viện.”

Dương Thiên nhìn người tài xế đen nhẻm, nhìn là biết gia cảnh không khá giả gì. Không biết vì sao, hắn lại đột nhiên nghĩ tới cha mình.

Dương Thiên lắc đầu: “Ông cất tiền đi. Tôi đưa cô bé đến bệnh viện là được.”