Chương 94: Đau lòng 2

Thì ra các cây Huyền cảnh không hề giống nhau. Cây Huyền cảnh vừa rồi bọn họ nhìn thấy chỉ là tai mắt, còn những cây Huyền cảnh chân chính đều tập trung hết ở đây.

Dương Thiên cảm nhận một chút uy thế của con mãng xà năm mươi mét kia, nội tâm lập tức chấn động. Hắn cảm nhận được uy thế của con mãng xà này còn vượt qua cả Triệu Phong Cực!

Chẳng lẽ đây là một con mãng xà cấp A?

Nhưng con mãng xà này lại kiêng kỵ Tiểu Quang, chẳng lẽ bởi vì trong người Tiểu Quang có huyết mạch chân long?

Dương Thiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Dương Thiên cũng nhất định phải lấy được quả Huyền cảnh vương.

“Gào! Gào!” Tiểu Quang rít lên, sau đó thân thể chậm rãi hướng về phía quả Huyền cảnh vương.

“Xì xì!” Ngay khi Tiểu Quang sắp tới gần quả Huyền cảnh vương thì mãng xà đột nhiên nổi giận, cái đuôi khổng lồ quét về phía Tiểu Quang.

Nhưng thân thể Tiểu Quang lại linh hoạt tránh đi!

“Tiểu Thiên, mau đi hái quả Huyền cảnh vương!” Giọng nói của Huyền hư đạo nhân vô cùng nôn nóng.

Dương Thiên nghe thế thì lập tức hành động. Thân thể hắn lóe lên, bắt lấy cơ hội, không chút do dự hái quả Huyền cảnh vương xuống, đồng thời hái luôn cả bốn quả Huyền cảnh còn lại.

Long phượng nguyên châu trong đầu Dương Thiên đột nhiên phát ra một luồng dao động rất nhỏ, sau đó quả Huyền Cảnh vương và bốn quả Huyền cảnh trên tay Dương Thiên đã biến mất, nhưng không gian nguyên tố hệ thủy trong người hắn lại lẳng lặng dậy sóng.

Vật rốt cuộc đã tới tay rồi!



Sắc mặt Dương Thiên vô cùng hưng phấn. Có quả Huyền cảnh vương, hắn có thể nhanh chóng đả thông kinh mạch toàn thân. Đến lúc đó, đừng nói là cường giả cấp C, cho dù cấp B cũng không phải là đối thủ của hắn!

Dương Thiên lấy xong đồ thì nhanh chóng lao về một hướng.

“Xì xì!” Con mãng xà kia cảm nhận được quả Huyền cảnh vương mà mình bảo vệ đã biến mất thì lập tức đánh úp về phía Dương Thiên!

Đây là thánh vật mà nó đã bảo vệ suốt mấy trăm năm, nó muốn dựa vào quả Huyền cảnh vương để thăng lên làm sinh vật cấp S! Nhưng không ngờ mọi chuyện sắp thành hiện thực thì lại bị sinh vật kỳ lạ trước mắt cướp mất.

Tiểu Quang lập tức đứng chắn trước mặt mãng xà khổng lồ, muốn ngăn chặn nó. Hai chiếc sừng nhỏ trên đầu càng phát ra những dao động uy nghiêm.

Nhưng mãng xà lúc này gần như phát điên, nó không quan tâm đến gì khác, trong mắt chỉ có Dương Thiên. Thân hình to lớn của nó nháy mắt đã đuổi kịp Dương Thiên.

Cái đuôi lớn nhanh chóng quét về phía trước, nhưng Dương Thiên lại giống như không cảm nhận được, thân thể vẫn chạy về phía trước.

“Dương Thiên!” Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc tràn đầy lo lắng vang lên. Một cô gái mặc quần áo màu đỏ, lập tức đứng che chở cho hắn. Sau đó, cái đuôi khổng lồ của con mãng xà quét đến, bóng dáng xinh đẹp giống như chiếc diều đứt dây, bị ném văng ra xa.

Bầu trời dường như cũng tĩnh lặng lại.

Dương Thiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, hai tay hắn theo bản năng vươn ra muốn nắm lấy bóng dáng đó, nhưng lại không thể nắm bắt được.

Như thể có một thứ gì đó rời khỏi hắn mà đi, trong lòng hắn có một nỗi đau đớn không nói thành lời.



“Hừ! Nghiệt súc!” Một âm thanh phẫn nộ từ trong đầu Dương Thiên bay ra, sau đó, một làn sóng linh hồn khổng hồ hung hăng tấn công con mãng xà đang định lao đến đây.

Mãng xà giống như chịu phải một đòn nghiêm trọng, thân thể đang chuẩn bị tấn công Dương Thiên đột nhiên mềm nhũn, cả người đổ rầm xuống đất, nằm im bất động.

“Ầm! Ầm!”

Không gian đột nhiên nổi đầy mây đen. Mười mấy sợi dây xích khổng lồ xuất hiện, bắt lấy linh hồn của Huyền Hư đạo nhân. Sau đó, mấy tia sét cực lớn xuất hiện, đánh thẳng lên linh hồn của Huyền Hư đạo nhân.

“Sư phụ!” Dương Thiên nhìn thấy tình trạng của Huyền Hư đạo nhân thì rốt cuộc mới phục hồi lại tinh thần. Hắn nhìn sư phụ mình bị xích sắt chế ngự, muốn làm gì đó, nhưng lại không làm được.

Một lúc lâu sau, xiềng xích biến mất, không trung phục hồi lại sự yên tĩnh vốn có. Nhưng linh hồn của Huyền Hư đạo nhân lúc này trở nên suy yếu vô cùng, gần như hoàn toàn trong suốt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán.

“Tiểu Thiên.” Giọng nói của Huyền Hư đạo nhân vô cùng suy yếu: “Ngươi lấy một quả Huyền cảnh vương cho cô gái kia ăn, như thế có thể giữ được tính mạng cho cô ấy. Bây giờ ta đã quá suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào trạng thái ngủ say. Chỉ còn một ngày nữa thôi, ngươi phải mau chóng rời khỏi đây. Con mãng xà này chỉ bị linh hồn của ta công kích, bây giờ nó đang choáng váng, chờ lát nữa hết choáng thì sẽ tỉnh lại. Còn nữa, trong thời gian ta ngủ say thì ngươi nhất định phải cẩn thận một chút! Chuyện luyện gân cũng phải chờ ta tỉnh lại mới được luyện tiếp!” Nói xong, linh hồn của Huyền Hư đạo nhân nhanh chóng chui vào trong Long phượng nguyên châu trong đầu Dương Thiên, thân thể chìm vào vách đá linh lực, không còn động tĩnh gì nữa.

Dương Thiên nhìn về phía con mãng xà vẫn không nhúc nhích, sau đó vội vàng chạy về phía trước.

Nơi đó, có một bóng người màu đỏ lẳng lặng nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt, trên người bê bết máu.

Dương Thiên nhìn Long Thiên Y, lúc này cả người cô đều là máu, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn không thấy hít thở nữa!

Dương Thiên nhanh chóng lấy một quả Huyền cảnh ra, cẩn thận nhét vào trong miệng Long Thiên Y. Quả Huyền cảnh khiến các vương giả cấp B phát cuồng trong mắt Dương Thiên hoàn toàn không quan trọng bằng tính mạng của Long Thiên Y!

Quả Huyền cảnh vào miệng là tan, hóa thành những luồng linh lực không ngừng chữa trị thân thể yếu ớt của Long Thiên Y.