Chương 67: Nực cười 1

Trương Thi Ninh nhíu mày, trong lòng càng thêm bất mãn với Dương Thiên: “Dương Thiên, nếu cậu có việc gì cứ về trước đi! Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, chúng tôi ở lại chơi thêm một lúc.”

“Nhã Lộ, còn em thì sao?” Dương Thiên nhìn về phía Vương Nhã Lộ.

“Anh Tiểu Thiên, nếu như mọi người đều không muốn về thì em cũng không về. Anh Tiểu Thiên, em xin lỗi.” Vương Nhã Lộ nhỏ giọng nói với Dương Thiên.

Cô thực sự không dám để những người khác ở lại mà về trước. Nếu như thế, sau này cô sẽ rất khó mà dung nhập vào trong vòng tròn này.

Dương Thiên nghe Vương Nhã Lộ nói thế thì suy nghĩ một chút, sau đó lại yên lặng ngồi xuống. Những người khác thì không sao, nhưng hắn coi Vương Nhã Lộ là bạn, không muốn cô xảy ra chuyện.

“Sao lại không đi nữa rồi?” Lâm Đình thấy Dương Thiên ngồi xuống thì châm chọc.

“Chắc là bạn học Dương Thiên của chúng ta cảm thấy bên ngoài trời tối quá nên không dám về một mình.” Lý Kiến Hoa cười.

“Ha ha!” Những người khác cũng bật cười theo.

Dương Thiên nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới bọn họ.

“Tôi đi toilet một chút.” Lâm Đình nói.

“Em đi với chị!” Chu Noãn cũng nói.

Hai người ra ngoài, còn đám người Lưu Thiếu Đông thì ở lại đánh bài. Chờ mấy phút mà hai nữ sinh vẫn chưa quay lại.

“Để tôi ra ngoài xem tình hình thế nào.” Lý Kiến Hoa nói.



“Chúng ta cùng nhau ra xem đi.” Lưu Thiếu Đông đề nghị.

Lâm Đình và Chu Noãn đi toilet xong, đang chuẩn bị quay về phòng.

Đột nhiên, Lâm Đình cảm giác thấy có người vỗ lên mông mình. Cô ta lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông mập mạp đang nhìn mình bằng một ánh mắt đáng khinh. Lâm Đình vốn đanh đá, không chút nghĩ ngợi vung tay lên tát người đàn ông kia một cái: “Đồ biếи ŧɦái chết tiệt, dám vỗ mông bà đây à?”

Người đàn ông bị tát tức giận gầm lên: “Con điếm, mày dám đánh tao?”

Ông ta cũng vung tay lên tát một cái, sức lực rất lớn, Lâm Đình ngã lăn quay ra đất.

“Chị Đình!” Chu Noãn sợ hãi hét lên, nhanh chóng chạy lại đỡ Lâm Đình.

“Ồ, con bé này cũng xinh xắn quá!” Người đàn ông mập mạp nhìn thấy Chu Noãn thì hai mắt sáng lên, nhất là khí chất nhu nhược của Chu Noãn càng khiến ông ta muốn làm chuyện xấu.

Nói xong, ông ta vươn tay bắt lấy cả Lâm Đình và Chu Noãn.

“Dừng tay!” Nhóm người Lưu Thiếu Đông chạy tới, nhìn thấy Chu Noãn và Lâm Đình bị người đàn ông kia đè vào góc tường thì lập tức nổi giận. Bọn họ còn nhìn thấy rõ trên mặt Lâm Đình có in hình bàn tay.

“Mẹ kiếp! Dám đánh người!” Nhóm người Lưu Thiếu Đông lập tức lao lên. Lưu Thiếu Đông cũng biết chút võ nghệ, mọi người nhanh chóng đánh cho tên đàn ông mập mạp kia lăn lộn dưới đất.

“Chúng mày là ai? Có giỏi thì nói tên ra!” Người đàn ông kia bị đánh vô cùng thê thảm, sa sầm mặt mũi hỏi. Ông ta rất tức giận nhưng tính cách lại vô cùng cẩn thận, sợ gặp phải người không nên trêu vào.

“Hừ! Cha tôi là Lưu Nham Thanh- chủ tịch cao ốc Hải Cảnh!” Lưu Thiếu Đông tự hào nói: “Còn không mau cút đi!”

“Lưu Nham Thanh?” Người đàn ông mập mạp nghĩ ngợi một chút, không biết người này. Nhưng ông ta cũng không dám thiếu cảnh giác, xám xịt mặt mày rời đi.



“Ha ha! Anh Đông! Anh xem tên mập mạp chết tiệt đó kìa, không ngờ nhát gan như thế, vừa nghe đến tên cha anh là chạy mất dép!” Ngô Cường cười nói.

Anh ta cảm thấy gã đó chắc chắn là bị danh tiếng của cha Lưu Thiếu Đông dọa sợ.

“Chu Noãn, Lâm Đình, hai người không sao chứ?” Lưu Thiếu Đông không phản bác, tiến tới quan tâm hỏi han hai người kia.

“Không sao không sao! Cảm ơn anh Đông!” Mặc dù trên mặt Lâm Đình vẫn còn in rõ dấu tay nhưng vẫn cố gắng tươi cười trả lời.

“Cảm ơn!” Chu Noãn cũng nhỏ giọng đáp lại một câu, vẻ mặt tái nhợt, chuyện vừa rồi khiến cô sợ hãi vô cùng.

“Không sao là tốt rồi, đi thôi, chúng ta quay về phòng hát tiếp!” Lưu Thiếu Đông cười nói.

Người đàn ông mập mạp hùng hùng hổ hổ trở lại phòng VIP của mình, ông chủ Lâm của KTV cũng ở trong đó.

“Lão Hoàng, sao ông vừa ra ngoài một chuyến, lúc về đã biến thành bộ dáng như thế này rồi? Không phải là bị người ta đánh đó chứ?” Lâm tổng cười hỏi.

“Lão Lâm, tôi hỏi ông một chút, ông có quen biết người nào tên là Lưu Nham Thanh không? Hình như là chủ tịch cao ốc Hải Cảnh gì gì đó.” Người đàn ông mập mạp Hoàng Đại Nghĩa ngồi xuống ghế, tức giận hỏi.

“Ồ? Lưu Nham Thanh à? Tôi có biết, ông ta là một thương nhân địa ốc nổi tiếng của thành phố Hải, gia sản cũng lên tới bốn năm trăm triệu. Tôi và ông ta cũng ăn cơm với nhau mấy lần rồi, còn có chút liên quan tới một vài thương vụ của bang Thanh chúng ta. Nhưng hạng người đó đối với bang Thanh chúng ta mà nói cũng chỉ là hạng tôm tép mà thôi.” Lâm tổng nói.

“Mẹ kiếp! Ông đây còn tưởng là phú nhị đại nào đó ghê gớm lắm? Khẩu khí lớn như vậy?” Người đàn ông mập mạp càng nghĩ càng tức, mình già đầu thế này rồi mà còn bị mấy thằng trẻ ranh dọa chạy.

Người đàn ông mập mạp này tên là Hoàng Đại Nghĩa, là một đường chủ nhỏ của bang Thanh, có hơn hai mươi thuộc hạ.

“Đi! Gọi các anh em tới đây! Mẹ kiếp, ở địa bàn của mình mà còn bị đám trẻ ranh bắt nạt, không thể nuốt trôi cục tức này được!” Hoàng Đại Nghĩa tức giận không thôi.