Sức lực của người bình thường là khoảng 50kg, bây giờ Dương Thiên có thể dùng một tay để nâng chiếc tủ lạnh nặng 50kg!
Hơn nữa, hắn còn có sức bật kinh người!
Luyện thể quyết chủ yếu tu luyện thân thể, dựa theo điều này mà nói thì chờ khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định nào đó thì nói không chừng có thể giống như người khổng lồ xanh, nhảy cao được cả nghìn mét.
Nhưng bây giờ Dương Thiên vẫn còn cách cảnh giới này rất xa.
Bốn mươi chín ngày!
Quá trình luyện da của Dương Thiên cuối cùng cũng tới giai đoạn kết thúc. Hơn nữa, sau khi kết thúc quá trình này, thứ tốt nhất mà Dương Thiên có được không phải là gia tăng sức mạnh, mà là làn da!
Bây giờ Dương Thiên có thể coi là phiên bản yếu ớt của cậu bé hồ lô số ba- Cương cân thiết cốt. Cho dù rạch con dao qua da thì cũng chỉ lưu lại một vết nhàn nhạt.
(Cương cân thiết cốt: Xương cứng như sắt thép.)
Bây giờ, nếu như Dương Thiên gặp lại đám lưu manh kia thì cho dù đứng yên bất động thì bọn họ cũng khó có thể làm hắn bị thương.
Tất nhiên, nếu như là những đòn lợi hại hơn thế thì Dương Thiên vẫn chưa thể phòng ngự lại được, ví dụ như súng đạn. Bây giờ nếu bắn hắn một phát thì chắc chắn hắn sẽ đi đời nhà ma.
Nhưng tính toán một chút, Dương Thiên tu luyện suốt hai tháng, đã tiêu hết tận bốn triệu tệ!
Trong lúc tu luyện, Dương Thiên xuống biển rất nhiều lần, lần nào bắt được hải sản cũng đều bán cho tiệm hải sản Tôn Thị và quán Khánh Ngư.
“Tu luyện tốn kém quá!” Dương Thiên cảm thán. Đây mới chỉ là giai đoạn luyện da, dược liệu còn đơn giản, nhân sâm cũng chỉ cần mười năm là được. Nhưng khi bước sang giai đoạn luyện thịt thì yêu cầu nhân sâm có tuổi đời ít nhất là năm mươi năm, năm trăm nghìn tệ một cây. Mấu chốt là thứ này cho dù có tiền cũng chưa chắc đã có người bán mà mua.
Sau khi thu dọn một chút, Dương Thiên nhanh chóng chạy đi rèn luyện.
Hầu như những người trong tiểu khu Thư Hương đều biết Dương Thiên, cũng rất đánh giá cao chàng thanh niên mập mạp ngày nào cũng chăm chỉ chạy bộ này. Hai tháng qua, Dương Thiên trong mắt bọn họ đã biến từ một gã béo phì 150kg thành một thanh niên béo bình thường.
Phù phù!
Dương Thiên chạy khoảng năm nghìn mét, sau đó lại hít đất ba trăm cái, đu xà hai trăm cái. Mọi người đều rất khó có thể tưởng tượng một người béo như thế làm sao có thể làm được những động tác này.
“Dương Thiên, có mệt không? Uống chút nước đi.” Thấy Dương Thiên đang nghỉ ngơi, một cô gái trẻ trong tiểu khu nhân cơ hội chạy tới, đưa cho hắn một chai nước.
“Cảm ơn, không cần đâu.” Dương Thiên mỉm cười từ chối.
Mặc dù bây giờ hình thể của Dương Thiên vẫn béo nhưng gương mặt lại gầy đi không ít. Hắn không phải loại gương mặt anh tuấn đẹp trai, cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh tú, nhưng lại có một khí chất vô cùng cuốn hút, rất hấp dẫn những cô thiếu nữ ngây thơ.
Nghỉ ngơi một lúc, Dương Thiên lại bắt đầu rèn luyện thân thể, mỗi ngày hắn tập thể dục ít nhất mười tiếng.
Chỉ còn hai mươi ngày nữa là bước chân vào đại học, Dương Thiên có kế hoạch trong thời gian này sẽ kết thúc hoàn toàn giai đoạn luyện gia, bắt đầu sang giai đoạn luyện thịt.
Giai đoạn luyện gia chỉ làm tăng sự cứng cỏi cho làn da của Dương Thiên chứ không có tác dụng tăng sức lực cho lắm. Nhưng giai đoạn luyện thịt lại hoàn toàn khác.
Luyện thịt, nghe tên đoán nghĩa, đó chính là rèn luyện thân thể của Dương Thiên, khiến cơ thể của hắn giống như người khổng lồ xanh vậy, đao thương bất nhập. Chờ đến khi luyện xong giai đoạn luyện thịt thì cho dù là súng đạn cũng không thể xuyên qua cơ bắp của hắn được.
Đến khi đó thì phỏng chừng không có mấy đồ vật có thể gây tổn thương cho Dương Thiên được nữa.
Dương Thiên vô cùng chờ mong ngày đó.
Hôm nay là ngày cuối cùng của giai đoạn luyện da.
Dương Thiên nhìn bồn thảo dược, trong lòng vô cùng hưng phấn.
Thêm đêm nay nữa, ngày mai là hắn chính thức bước sang giai đoạn tu luyện thứ hai của Luyện thể quyết rồi!
“Hô! Ha!”
Bảy bảy bốn chín ngày, chỉ còn một ngày nữa là luyện da có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Dương Thiên kích động, cho thảo dược nhiều hơn bình thường một chút.
Hắn nhảy vào trong bồn tắm, vận chuyển Luyện thể quyết, ánh sáng khẽ lóe lên xung quanh thân thể, cả người không ngừng hấp thu dược liệu.
Ánh sáng yếu ớt không ngừng lập lòe trên người Dương Thiên, cuối cùng giống như bị hắn hấp thu hết, chầm chậm chìm vào trong làn da của hắn rồi biến mất không chút dấu vết. Làn da của Dương Thiên lúc này trở nên trong suốt như ngọc, giống như tản ra ánh sáng của ngọc trong trẻo.
Luyện da đại viên mãn!
Dương Thiên mở mắt ra, hét lên một tiếng. Sau hai tháng, giai đoạn luyện da cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi.
Lúc này ánh sáng trên người Dương Thiên đã hoàn toàn lắng xuống, nhưng da thịt của hắn lại không chút tì vết, trông còn tinh tế hơn cả con gái. Mặc dù gương mặt chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng lại tản ra ánh sáng lấp lánh. Khi Dương Thiên mỉm cười, cả người tỏa ra cảm giác nhiệt huyết, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.
Trước khi giai đoạn luyện da đạt tới viên mãn, Dương Thiên khiến người ta mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác hung hãn, nhưng bây giờ cảm giác này đã hoàn toàn biến mất.
Nếu như Dương Thiên lại tiếp tục gầy đi, lại phối hợp với làn da này, vậy thì thực sự chính là một anh chàng đẹp trai.
Trở lại nguyên trạng, đây chính là tiêu chí của luyện da cảnh viên mãn.
(Luyện da cảnh: Cảnh giới luyện da)